- Biển số
- OF-359734
- Ngày cấp bằng
- 24/3/15
- Số km
- 89
- Động cơ
- 260,758 Mã lực
Tóm được cụ này người thực việc thực đây rồi, nhưng có chút thắc mắc nếu cụ không vì lí do riêng tư thì em cảm thấy có chút hơi tiếc cho các cháu. Có thể về các cháu cũng có điều kiện học trường này nọ của tư nhân,hay rồi các cháu lại đi nhưng vợ chồng cụ cũng bản lĩnh thật đấy !Em cũng đóng cửa tất cả rồi về!
Hồi đầu tiên mới về bà xã dùng từ "ngu", mặc dù điều kiện cũng rất dễ dàng (bà xã về chưa được 1 năm đã vào làm trong ngân hàng Công thương với "tiềm năng" thăng tiến rất nhanh, nhưng cũng chỉ làm có gần 2 năm rồi nghỉ)!
Bây giờ thỉnh thoảng lẩm bẩm tại sao hồi đó "dũng cảm được như vậy" (ý nói về thời gian ở Đức), nhưng đó là tất nhiên, động lực lúc đó khác hẳn!
Để bắt đầu khởi nghiệp ở Việt Nam rất khó, nhưng có 1 số vốn rồi tất nhiên là không còn rất dễ mà sẽ ngày càng khó hơn, nhưng chắc chắn dễ và hiệu quả hơn ở nước ngoài rất nhiều.
Còn "tình cảm" thì đâu chỉ giới hạn trong gia đình nhỏ nhà mình, mà rộng hơn rất nhiều. Tụi em bây giờ chẳng còn bức xúc về kinh tế, nên xác định làm chỉ để giữ nên vừa làm vừa giải trí. Phòng làm việc ở cty em chỉ mở cửa 1 năm vài lần, còn chủ yếu làm việc ở nhà. Toàn bộ cviệc ở cty để bà xã lo, em chỉ quan tâm đến phần kthuật và các định hướng (cty dù không lớn, nhưng cũng chẳng quá nhỏ-quỹ lương hơn 500tr. VNĐ/tháng). Nhà cách cty gần 1 cây trong thành phố và bà xã cũng chủ yếu giải quyết công việc ở nhà, hàng ngày chỉ đảo qua kiểm tra cviệc, còin việc nhà vẫn lo đầy đủ.
Chính cái việc nhà này (không phải chỉ gói gọi 2 VC với mấy đứa con) làm giới trẻ rất ngại và nếu sống ở nước ngoài sẽ thoát được, nhưng với tuổi tụi em lại là niềm vui. Bản thân em và cả bà xã chẳng bao giờ thích chỗ đông người, nhưng em rất thường xuyên cùng tụi bạn tụ tập-chém gió. Thỉnh thoảng lại vác xe, rủ được ai thì cùng đi không thì chỉ một mình với túi máy ảnh rong ruổi những chỗ mà cảm thấy có thể tóm được cái ảnh đẹp (dù chụp xong cũng chỉ để tự ngắm). Nên nếu nói về các miền của VN em khá thuộc!
Các bác kể chuyện về bệnh viện như vậy rất đúng, nhưng cũng chỉ đúng cho người vào-ra chỉ giơ mỗi tấm thẻ bảo hiểm thôi!
Đọc các còm của mấy cụ trên này phân tích cuộc sống Vn thì không ai cãi được tuy nhiên có một điều trong ngoặc đó chính là dòng bôi đen ở trên.
Bởi vậy em nhớ có còm nào đó em nói :" nếu muốn về sống được ở VN. thì phải có sự chuần bị kĩ càng và có lộ trình , chứ khơi khơi cầm về đôi ba trăm mua được căn nhà ,sống vài năm bằng "ngón tay gấu" thì không ổn.
Em ở bên này thì chưa một ngày đi làm thuê cho ai nhưng không vì thế mà không đánh giá cao các cụ làm việc trong hãng xưởng , bởi mỗi môi trường có ưu nhược riêng.KD thì nặng đầu mà làm công thì gò bó... nói tóm lại XH phân công và mỗi người một chọn lựa.