Phiên tòa hôm đó diễn ra khá nhanh, chờ đợi đến cả tiếng nhưng diễn ra chỉ trong vòng 10 phút ngắn gọn.
Đầu tiên, tòa cho tôi quyền nói.
Tôi trao đổi dòng dạc rằng: Tôi có đầy đủ bằng chứng với lịch sử các dấu đóng (enter & exit) ra vào Châu Âu trên hộ chiếu của tôi.
1. Tôi đã xuất cảnh (exit) khỏi Hà Lan và (enter) vào Việt Nam từ tháng 3/2010.
2. Vụ án ở Bỉ xảy ra giai đoạn tháng 10/2010 đến tháng 5/2011 ở bên Bỉ. Tôi không thể phạm pháp trong giai đoạn này ở Bỉ được vì tôi không có visa để từ Việt Nam sang Châu Âu.
3. Ngoài ra, hộ chiếu của tôi KHÔNG có lịch sử các dấu đóng (enter & exit) ra vào Châu Âu trước- trong- hay sau giai đoạn này thì làm sao tôi ra vào Châu Âu và đến Bỉ để phạm pháp được.
4. Cho đến T11/2011, tôi mới đi công tác sang Tây Ban Nha, visa của tôi được cấp bởi sứ quán Tây Ban Nha ở Hà Nội và cũng có dấu ra vào Châu Âu trong vòng 1 tuần theo đúng lịch trình công tác.
5. Chưa kể, tôi có records làm việc cho nhãn hàng Mango & công ty Maison từ T5/2010 đến hết T5/2012. Ngoài ra, tôi còn tổ chức đám cưới vào T4/2011 ở Hà Nội.
Sau khi tôi trình bày xong. Bà luật sư cũng trình bày với tòa rằng bản án mà Bỉ kết tội tôi có quá nhiều điểm bất hợp lý. Rõ ràng đây là trường hợp bị ăn cắp thông tin để phạm pháp (- bên này họ gọi trường hợp này là “identity theft” xảy ra với rất nhiều người, kể cả với chính các công dân Châu Âu, nhiều người cũng khốn khổ). Vì vậy bà LS đề nghị tòa cho tôi được tại ngoại, nhưng không xuất cảnh khỏi Pháp chờ phiên tòa tiếp theo.
Ông thẩm phán nhìn tôi thông cảm và đồng ý với ý kiến của LS:
1. Xác nhận lệnh đồng ý cho tôi tại ngoại
2. Tôi phải gửi lại tòa địa chỉ lưu trú ở Paris
3. Tòa sẽ giữ lại hộ chiếu của tôi, tôi bị cấm xuất cảnh khỏi Pháp và chờ ngày ra tòa tiếp theo.
Xong ông gõ Cộp lên cái bàn!
Giây phút nghe tiếng Cộp đấy có lẽ là một trong những giây phút hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua trong hơn 30 năm có mặt trên đời.
Ra khỏi tòa, tôi bắt tay cảm ơn bà LS và ông thông dịch viên đã giúp đỡ. Cảnh sát cuối cùng cũng cho phép Dan được lại gần tôi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, run run mừng rỡ, nước mắt ngắn dài. Tôi được cảnh sát trả lại hết các đồ dùng túi xách cá nhân.
Hôm đấy Paris rất lạnh, nhưng bầu trời thì xanh cao và nắng chói chang. Câu đầu tiên khi bước chân ra đường trước cổng tòa án của tôi là: “Hôm nay trời đẹp quá!”. Tôi sung sướng hít lấy hít để cái không khí nồng nàn của một ngày đông cuối năm trên đường phố Paris.
Chúng tôi dắt tay nhau đi ra quán café Starbucks gần đó để tận hưởng ly Capuchino & cái bánh Croissant nóng giòn mừng tự do. Đấy có lẽ là ly café & cái bánh Croissant ngon nhất từng được hưởng!
Các bạn ạ. Thật sự, các cụ nhà mình đã đúc kết một câu quá chuẩn: “Độc lập- tự do- hạnh phúc”.
“Tự do” là một thứ lâu nay vô cùng trừu tượng và bị coi là dĩ nhiên với phần lớn chúng ta. Chỉ đến khi bạn mất hết đi những quyền cơ bản nhất của một con người, bạn mới nhận ra là nó quí giá đến như thế nào. Và cụ thể trong trường hợp của tôi, đến khi có lại được “ Tự do” tôi mới nhận ra lâu nay mình vốn dĩ đã quá “Hạnh phúc”!