Địa đạo Vĩnh Linh ngoằn ngoèo, nằm sâu trong núi có đầy đủ trạm xá, lớp học, phòng tân hôn, phòng ngủ chung, phòng họp... được nhân dân đào sâu trong núi để sơ tán khi giặc càn quét và Em nghe thấy nói nhân dân đào trong 3 tháng, nó to hơn địa đạo Củ Chi... Thăm thú xong, bọn Em đi lên Lao Bảo, bọn Em mua được 1 số thứ riêng Em làm được mấy két bia lào, về đến trạm Hải Quan, các Anh dừng xe của Em lại và kiểm tra, lôi ra 1 đống thùng bia và nói: Buôn bia à?
- Không Anh, bia quá đát Em xin được đấy, Anh dùng thử không hay thu?
Tôi không đùa nhé, mỗi người được mang về 1 thùng!
- Anh ơi, các thùng còn lại bọn Em phải ngồi đây tu hết à Anh?
Mày lằng nhằng quá.
Anh ơi, Em tôn trọng Anh đấy, Em cũng cán bộ chứ không phải nông dân nên Anh tôn trọng Em tí chứ không cũng mệt đấy ạ
Các Ông lằng nhằng lắm, thôi đi đi...
Ơ... Anh không uống bia Lào của Em nữa à, thôi Em xin phép về còn ra Phú Bài đây... Ở lại mạnh khỏe nhé
Cả đoàn lại đi, Chú kia chắc chả nhằn được của Em nên mặt ngắn tũn nhìn theo xe như đưa đám, phát chán! Vì câu chuyện chủ yếu về vấn đề tâm linh nên Em tránh nói chi tiết các xung quanh các vấn đề sảy ra nên hơi khô khô các Cụ/Mợ thông cảm ạ.
Trước ngày lấy Vợ Em có về nhà cô ấy chơi và được xếp ngủ lại trên phòng thờ, tối đó sau khi nhậu nhẹt xong Em lên ngủ, Gấu Em mò sang phòng... lúc này Cụ nhạc đã đồng ý và đang chuẩn bị các kiểu để nhà Trai xuống ăn hỏi, nên không xét nét gì lắm... Chắc chúng nó chỉ tâm sự ý mà
Em nhớ mãi câu của ông mu síc đại ca: Con của Chú là rất ngoan, yêu đương mà cơm cháo trước kẻng... Chú cạo đầu, bôi vôi!
Chả lẽ Em lại mua cho cân vôi với tí dao lam cho Ông ấy thực hiện lời hứa, gặp Em mà không gõ kẻng sớm thì chỉ có hàng nico. Đang định mắng cho Cụ nhạc 1 trận vì cái tội tin người quá thể, dằn lòng lại vì nhà Em đã chuẩn bị lễ lạt ăn hỏi đầy đủ... giờ chả lẽ đem bán rẻ, tiếc của nên thôi... Vâng ạ, cho nó lành!