Còn nhà nào có râu hổ xịn thì ngâm mới vôi, nước giải ( tiểu), chỉ cần sau 3 ngày thôi cho vào nước uống của nhà ai thì đảm bảo cả nhà tuyệt chủng chả cần lý do, Em nghe cái này thấy ghê ghê, vẫn còn mấy cái râu đợt trước nấu cao bây giờ Em tìm chả thấy, cái này hy vọng ko ai thử nhé, bởi người dân tộc thường mang theo để dọa chó và lợn rừng vì chỉ cần ngửi mùi là chạy tóe khói.
Riêng ma gà ma xó thì sau Em xuống LN chỗ đó toàn dân tộc thì có thấy các dấu hiệu nhận biết như nhà nghèo có chum, nhà có cây gỗ dựng góc tường là hoàn toàn có thật... Chỉ có 1 điều là Em chả dám vào quan hệ với chủ nhà, nhỡ chả may...!
Có đợt Em đi nghĩa trang Quảng Trị, do trời đã về chiều nên đi tiếp đến Thánh địa la vang (hôm sau sẽ lên nghĩa trang để thắp hương sau)...rồi vào nhà dân, dân ở đây rất hiếu khách nhé, dù nghèo... nhà thì cấp tốc thịt... con mèo, nhà thì làm tí thịt lợn mang sang... con thì đói vì có tí thịt mang đi góp mời đoàn cán bộ hết
, có Ông đang ngồi uống chè thì nhớ ra... Tôi có con rắn, để tôi lên lấy...
- Em thắc mắc nhà ông này nuôi rắn à?
Không Chú à, trên này ai tìm ra cái gì chỉ cần đánh dấu vào là không ai sờ vào hết coi như của mình, ví dụ trên cây có tổ chim đi qua thấy chưa ai đánh dấu thì ung dung xơi, thấy hang con cầy không dấu thì đánh dấu vào và đi tìm tiếp, hàng thiên nhiên ban tặng cho Ông kia là cái tổ rắn chưa ai đánh dấu.
15p sau đã thấy Bố ý về vác con rắn dài ngoằng... móc lên cắt đuôi lấy tiết cho vào can rượi 20 lít ( con đó phải dài gần 2m), dân trong này thức ăn thì thiếu chứ rượi mà thiếu thì... người ta khinh
( lời 1 ông nhân dân ở đó). Đồ ăn thì đơn sơ vậy mà riệu thì hàng can xép quanh đó, thế bẩu sao chả nghèo, chưa kể nắng nóng quăn tóc, đất nông nghiệp thì khô cằn chả trồng gì được, suốt ngày chỉ đi kiếm mấy con thú hoang, gặp đoàn đi từ thiện hay đi khảo sát lại quý như vàng... đem biếu hết, không nghèo mới lạ!