Sáng hôm sau người Em tê buốt, tay cực kỳ đau giống thời gian đầu đi tập thể hình ý. Hôm đó Em đi cùng nhà vợ chưa cưới ra nghĩa trang, rồi lên nhà thờ họ thắp hương khấn vái xin ra mắt... Ông Cụ Nhạc thì cuống quýt gọi người đến làm thức ăn để ra mắt với họ hàng ông con dê tương lai, đầu tiên các Chú, các Bác thấy Em e dè thì cứ khuyến khích: Phải tập uống đi, họ nhà này mà không biết uống thì đừng về làm rể
3 tiếng sau, ngủ mẹ hết mới chán đời chứ
, có ông cố về mặt va vào cửa máu me be bét, Em ra đỡ và nói: Cháu uống kém mà Chú
, thấy ông ấy ôm gốc cây trước cửa và gục xuống bón cây... Em lại dìu vào nhà nằm với đống Anh hùng nhà Gái kia, bao gồm cả Nhạc đại ca, còn Nhạc đại tẩu và mấy đứa giáo viên giúp việc mồm cứ lẩm bẩm... Ngủ cả lên thức ăn thì dọn kiểu gì nữa không biết
!
Đêm đó về sau tuyệt nhiên Em không Bị bất cứ 1 điều gì khi ngủ ở nơi đó nữa.
Khi còn nhỏ, lúc bà ngoại còn sống Em có về quê chơi, lúc đó đang buổi đêm, Em ra hiên đi tè, đang dở dang ngó lên bỗng thấy 1 con bướm đen rất nhiều đốm đang vẫy cánh trên quả núi, nó to đúng bằng quả núi ạ, Em nhìn đi nhìn lại thật kỹ vẫn thấy đúng như vậy. Em gọi um lên, Bà đi ra... Em quay lại và chỉ thì không thấy gì nữa.
Bà Ngoại lúc đó chỉ nói: Vào ngủ đi, chả sợ gì đâu, tối nào ông mày chả về đi từ trên nhà xuống dưới vườn... Vào có Bà rồi, cứ ngủ đi con ạ. ( Chuyện này in sâu vào đầu Em đến bây giờ, Bà Em đã mất hơn 20 năm)
Tiếp chuyện Bà Ngoại Em, Hôm đó học khoảng lớp 8-9 gì đó, đang nằm trên gác bỗng dưng Em mơ thấy Bà Nội trên đứng trên nấm mồ ven đường có ánh sáng tròn toát ở đằng sau lưng với nhiều màu hồng hồng ( Ông,Bà Nội thì Em hoàn toàn không biết mặt vì đấu tố và giết nhầm lúc Bố em 3 tuổi, sau này được minh oan gia đình Em mới được đi Bộ đội và đi học bên Nga), Em vội leo cầu thang xuống sau giấc mơ gọi các Cụ và quả quyết Bà Ngoại mất, trong khi nước mắt Em vẫn đang chảy....
Mẹ Em nói : Linh tinh đi ngủ đi.
Khoảng nửa tiếng sau có điện thoại dưới quê báo lên: Bà mất rồi!
Sau này khi Em đã là con người tử tế, đưa Vợ về thắp hương cho Bà vào ngày giỗ, Vợ em vừa cắm que hương xuống và rút tay ra thì lửa bỗng cháy hết cả bát hương trong khi nhà không có gió lùa... chắc giờ Bà mới yên tâm ra đi khi thằng Cháu hư thành người.
Khi đám ma, mọi người ngồi nói chuyện về việc của Em linh cảm được, thì bà Bác nói luôn, giọng rất to... Ngày xưa Ông Ngoại mất, Tôi với gì T ( Mẹ em), đi báo tin cho các nơi bằng xe đạp, đang đi cây tre cứ ngả xuống chặn không cho đi, chúng tôi phải xin là Bố mới chết đừng trêu nó mới đứng thẳng dậy cho đi, qua mương nước, ruộng đồng toàn thấy cá nhảy bạc trắng, rồi người ngồi nhìn cá giữa đêm.. có sao đâu, bây giờ hiện đại điện đường nhiều nên chắc Ma nó sợ ít hiện thôi. Em nghe mà thấy lành lạnh!