- Biển số
- OF-319287
- Ngày cấp bằng
- 12/5/14
- Số km
- 12,064
- Động cơ
- 375,010 Mã lực
Em kê dép hóng cái, giữa trời nắng mà lạnh phết
cụ ơi kể đi iem hóng quáHóng ma. Em thì tin vì cũng vài lần đuổi nhau với ma rồi. Em cứng vía trước em cũng chẳng tin. Nhưng hồi năm 2012 em được gặp người thiên cổ cách đây hơn trăm năm thì em tin.
Vụ lái xe lòng vòng này rất nhiều người bị .Em đi qua nghĩa trang Trường Sơn vào gần trưa , trên đg ra HN nên cả nhà qua thắp nén hưoqng , sau khi ở nghíax trang đi ra , em đổi lái cho chú em , đi mãi , đi mãi mà cảm giác cứ đi lòng vòngv, em hơi lo nên bảo cậu em tìm đg chạy ra QL1 A, trên đg đi ko 1 bóng ng , tìm mãi mới thấy 1 quán nước ven đg , em rẽ vvà hỏi đg thì thấy cụ già bán nc hỏi ng lại là đi cùng xe đen phía trc ah , xe đấy cũng vừa vào đây hỏi đg ra 1a . Em đi ra đổi lái cho cậu em rồi khấn các bác các chú có thương thì cho cháu về , coa dịp cháu lại vào thắp hương cho các bác các chú , từ lúc đấy em chạy thẳng đc ra ql 1A , còn nhiều tình tiết ly kỳ trên đg nữa nhg em sẽ kể vào thớt khác
Thế ạ! Em cũng vừa rửa bát xong, tranh thủ lên phòng vào đọc truyện ma đây.Khà khà... Cụ Vàng ơi, Em đang lau nhà
Số lượng không còn gì nhiều vô kể, cũng nhiều chục năm rồi xương thịt trên núi dưới sông nát hết còn đâu. Chuyện kể cả ngày không hết.Có lẽ là như vậy. Vì các anh nhà mình được quy tập. Còn bên kia họ rải rác thêm nữa họ chết cũng ít hơn thì phải.
Cụ biết thì kể để mọi người cùng hóng với!
Em k bao giờ có ý định du lịch côn đảo, em thật. Dù phong cảnh quá đẹp. Quá nhiều oan hồn, khi nhà ngoại cảm (NCC) ra đó để nhận diện hài cốt và làm lễ dưới sự chứng kiến của qc cp (NTD) vì xương chôn tập thể k biết của ai với ai, nhưung khi khai quật lên, cầm đến bộ xương nào thì vong của cốt đó xưng danh và NNC chỉ đọc tên, nên nhớ NCC k cóndanh sách liệt sỹ nhé.Ngoài Nghĩa trang TS và Nghĩa trang đường 9 ra thì ở Nghĩa trang Hàng Dương-Côn Đảo nữa các cụ ạ, em nghe kể là ban đêm các cụ hiển nhiều lắm nhất là cô Sáu, mà ở đó thì dân toàn nửa đêm mới đi ra thắp hương ...mấy chỗ này em đi hết rồi nhưng chưa gặp bao giờ.
Khà khà... Cụ Vàng ơi, Em đang lau nhà
Thế ạ! Em cũng vừa rửa bát xong, tranh thủ lên phòng vào đọc truyện ma đây.
kakaka , em đang nhặt rau vo gạo chuẩn bị cắm cơm đọc còm của các cụ bò lăn ra cười . Ngày nghỉ mà sao các cụ khổ sở vất vả thế , sao ko bắt con Gấu nó phục vụ mà phải lao đầu vào làmEm lau nhà rửa bát xong lâu rồi. Ngồi hóng cụ Cán bộ.
Hờ hờ, giờ là thời của mảnh đất lắm người nhiều ma mà cụ ơithớt hay quá , e đọc 1 mạch mà quên cả ăn trưa
Quan điểm của e là không có người thì làm j có ma
Chắc cụ đi ngoại cảm ở hải dương của thấy tuấn ạNói đến việc đi gọi hồn người Chú mất trên Khe Sanh giờ không thấy xác? Em cùng gia đình họ hàng lên chỗ ĐT, Em để ý bàn bên có cậu trẻ, bỗng nhiên méo mồm và nói giọng miền trong... Cả nhà ngồi cùng khóc um, đúng Bố rồi... Ông ấy ngồi ôn tồn nói chuyện rồi cũng tạm biệt cả nhà ra đi. Bàn bên nữa thì 1 cô gái bị nhập và cũng nói chuyện rất đúng với thực tế hiện nay khi người nhà hỏi về gia cảnh... Em thường nghĩ đó là 1 dạng ám thị và cũng không dám kết luận sự thật.
Riêng nhà Em hôm đó lên có Cô bảo cả họ đi mà chưa ai thắp hương à, thôi ra ban ngoài thắp hương tạ lỗi rồi vào đây, ngồi trên cái chiếu đó mọi người phải nhắm mắt thành tâm nhưng riêng với Em, Em không muốn bị nhập và đi tìm sự thật xem sao!
Các Bà Cô ( thầy gọi hồn), bảo Em nhắm mắt vào chú tâm và ngồi kiểu thiền... lúc nào người lắc lư thì Hồn bắt đầu nhập. Em ngồi thấy bắt đầu chóng mặt, người quay quay nhưng cố cưỡng lại và lẩm nhẩm ra đi... cấm nhập vào tôi... Do bởi lẽ, Em muốn được đi tìm hiểu sự thật và được đặt câu hỏi, chứ để Gấu hỏi thì Em lộ vở hết... Về có khi tập xác định luôn ạ!
Kết quả hôm đó nhà Em không gọi Hồn lên được, về phần Em về đến cửa vẫn quay quay và Em lắc lắc thật mạnh người rồi nói ra đi, ra ngay... Em đoán có kẻ muốn nhập vào Em, nhưng không dám khẳng định là ai... Bởi hôm đó có 1 Hồn nhập vào nhà khác bị các Thầy đuổi đi!
Nếu có những chuyện như này thật, em chỉ mong sao mời mấy ông nuôi ma gà đi tắm biển một chuyến để khen "cái dàn khoan HD 981 to thế" hộ em một câu.Cái này thì em cũng không dám phán bừa. Em chưa gặp trực tiếp bao giờ, nhưng em đi nhiều nơi, gặp nhiều người...nên tin là có. Có điều là em chả sợ mấy.
Nhiều cụ chưa gặp, hoặc có thể không gặp bao giờ đâu, thì đã có câu "sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người"...
Chuyện cụ chủ về ma gà và 1 số tác động của nó, em cũng từng nghe. Và có chút giống với ma cà rồng vùng Chiêm Hóa- Na Hang ở Tuyên Quang. Cụ nào ở mấy vùng đó có thể vào xác nhận vụ Cà rồng này giúp?
Cái chuyện bắp ngô lão pain nói là có đấy, em biết rõ 1 lần và nghe thì nhiều lần khác.
Chuyện cụ gì vừa nói con trâu chửa, thì thuật ngữ chuyên môn của trò này gọi là "Khoán". Chắc chắn có!
Em không biết nhiều, chỉ chắc chắn một điều rằng cái biết của ta không phải là tất cả. Thế giới này còn rất nhiều thứ ta chưa biết!
Cô Năm sống rất tình cảm, quê ở Thái Sơn, Thái Thuỵ, Thái Bình. Cô còn được bác Triết tặng 1 chiếc Rexton để làm việc nghĩa. Năm 2013, Cô xây đc ngôi nhà thờ khang trang lắm. Có một điều lưu ý là: khi Cô ngồi nói chuyện, Cô bố trí 1 cái ghế ở bên cạnh, phía bên phải, đặt 1 cốc nước trên bàn, vị trí đó là để cho các Liệt sỹ về ngồi, người nhà ngồi đối diện hoặc vị trí khác.Số lượng không còn gì nhiều vô kể, cũng nhiều chục năm rồi xương thịt trên núi dưới sông nát hết còn đâu. Chuyện kể cả ngày không hết.
Em vào Bà Rịa, nhà cô Năm Nghĩa (Năm Khùng), nhà ngoại cảm có thể nói là tìm mộ liệt sỹ nhiều bậc nhất ở VN, dc tỉnh cấp cho mảnh đất rất rộng để làm nơi tạm lưu hài cốt chờ thân nhân đến đưua về và làm mấy phòng để làm nơi lưu trú cho thân nhân liệt sỹ, nhà cỡ vài ngàn m2, lúc nào cũng có vài bộ hài cốt trùm quốc kỳ để đó. Nhiều truyện lắm kể cả ngày k hết, rất nhiều tư liệu em lưu vào máy tinhs cũ và máy ảnh máy quay nhưung nói thật ngại giở ra lắm, k phải sợ mà hơi u ám nặng nề.
Em nghĩ chắc đội quân bên kia bị các anh nhà mình khừ lần 2 rồi nên không còn thấy nữa.Em đã vào 1 lần. Nhưng đi một mình nên cũng chẳng cảm nhận được gì mấy. Chỉ lúc đi vòng quanh đài đếm 81 miếng sắt thì có cảm giác nghe thấy tiếng cười. Nhưng có điều em thắc mắc là hồi đó các anh nhà mình hi sinh nhưng bên kia chiến tuyến cũng chết nhiều sao họ không hiển linh như các anh nhỉ!