Một lần em đi lễ Mẫu Đồng Đăng Lạng Sơn... chiều tối thì mấy cậu em hải quan mời đi ăn uống, xong đưa em đến một khách sạn vừa xây xong chưa cho thuê.. vì là quen biết nên mấy cậu hải quan nói chủ ks cho em mở hàng.. Lên nhận phòng là một căn phòng vuông vắn nhỏ, một cái giường, một cái bàn sát giường kê ngay cửa sổ, một cái tủ quần áo và phòng vệ sinh.. nhận phòng xong cả bọn lại kéo nhau đi karaoke.
Hát karaoke xong là khoảng gần 1h sáng, em về ks lên phòng tắm và leo lên giường, vừa tắt đèn chưa ngủ thì cảm giác có gì đó trong phòng mình, bất giác quay sang bên phải, vì đầu giường sát cửa sổ.. em thấy ngay một người đàn ông khoản 30 tuổi mặc quần áo sẫm màu, trang phục giản dị, đứng ngay sát cái bàn nhỏ, mặt hướng về cửa sổ nhưng ngoảnh mặt sang nhìn em.. nghĩ bụng cái phòng này từ lúc mình về tắm, cất đồ vào tủ thì ko thể có người vào mà trốn ở đây, chắc chắn là vong âm rồi.. em ko nói gì, khi người đó cách em khoảng 40,50cm thì em chỉ hất hàm ra hiệu là đi đi.. rằng em ko thích sự có mặt của anh ta ở đây! Anh ta lẳng lặng lướt dọc thành giường của em đến chân em rồi đến cửa ra vào.. anh ta biến mất qua cánh cửa ko có một tiếng động gì.. sau đó em mới ngủ!
Hát karaoke xong là khoảng gần 1h sáng, em về ks lên phòng tắm và leo lên giường, vừa tắt đèn chưa ngủ thì cảm giác có gì đó trong phòng mình, bất giác quay sang bên phải, vì đầu giường sát cửa sổ.. em thấy ngay một người đàn ông khoản 30 tuổi mặc quần áo sẫm màu, trang phục giản dị, đứng ngay sát cái bàn nhỏ, mặt hướng về cửa sổ nhưng ngoảnh mặt sang nhìn em.. nghĩ bụng cái phòng này từ lúc mình về tắm, cất đồ vào tủ thì ko thể có người vào mà trốn ở đây, chắc chắn là vong âm rồi.. em ko nói gì, khi người đó cách em khoảng 40,50cm thì em chỉ hất hàm ra hiệu là đi đi.. rằng em ko thích sự có mặt của anh ta ở đây! Anh ta lẳng lặng lướt dọc thành giường của em đến chân em rồi đến cửa ra vào.. anh ta biến mất qua cánh cửa ko có một tiếng động gì.. sau đó em mới ngủ!