Ah, e nghe bẩu cụ ấy đi đổi sang bằng nhựa bằng pet gì đó ấy. Đã đổi xong cụ ấy lại tổ lái bon bon dồi đấy ạCụ ica hôm nọ thấy bị tháo bánh rồi còn đâu, chắc lão nước lạ kia ám rồi.
Ah, e nghe bẩu cụ ấy đi đổi sang bằng nhựa bằng pet gì đó ấy. Đã đổi xong cụ ấy lại tổ lái bon bon dồi đấy ạCụ ica hôm nọ thấy bị tháo bánh rồi còn đâu, chắc lão nước lạ kia ám rồi.
Khu bằng lăng hả cụThớt vắng. Em treo cái ảnh để giữ chỗ .
Cụ ấy có nói rõ tháng giêng.. năm nào ko vậy cụCụ Vivu đâu rồi, cụ hẹn mọi người qua tháng Giêng se tiếp tục mà bây giờ sắp tháng 4 rồi.
Phải cụ ạ.Khu bằng lăng hả cụ
Nhà em ngay Nguyễn Lương Bằng đây. Bản thân em cũng thích nghe truyện ma, nhưng lại không tin lắm. Nhà vợ em thì khác, rất tin, ông bà nội vợ em còn có điện cơ. Nhưng sau này việc xảy ra với F1 nên em cũng tin một tí. Số là vợ chồng em ở trong ngõ, 2 vợ chồng đều dạy con kiểu cho nó dạn dày, đi đâu cũng lôi đi, thi thoảng ham chơi lại về muộn... có 1 hôm 2 vợ chồng cho con đi về muộn muộn, rẽ vào ngõ, gần đến nhà thì đúng ngay cái góc quặt em hơi cảm giác có bóng người, rẽ vào thì không thấy ai nhưng em thấy bình thường nên cũng kệ. Ai ngờ đêm hôm đấy cu cậu khóc kinh, mà trộm vía cái thằng nhà em, 3 tháng đầu không 1 tiếng khóc, ng xung quanh còn không biết có trẻ con trong nhà, lúc đấy nó tầm 8, 9 tháng gì đấy, ngủ đến nửa đêm dậy khóc xong chỉ ra cửa sổ... Nói chung là đầu tiên em không tin, nhg đến hôm sau thì nhớ lại cái bóng hôm trước nên nói chuyện với ông bà nội ngoại. Bà ngoại thấy thế thì đi xin 1 cái nón cũ của bà ăn xin, về dặn lấy 1 miếng xé 7 hay 9 lần rồi đốt vía. Em làm theo 1 hôm thì cháu ngủ rất ngoan, sau mấy hôm lại bị. Lần này thì em đành nhờ ông bà nội làm cái lễ, bày đồ lễ trước cửa nhà rồi cúng. Ông bà nội làm xong thì từ đấy cháu lại ngủ yên, không khóc nữa. Nói chung là rút kinh nghiệm có kiêng có lành ạ.Hic hic, đọc đến đây em thấy sợ sợ.
Nhà em cũng gần gò Đống Đa.
Thằng cu bé nhà em trong vòng từ 2-5 tuổi, thường xuyên là đang ngủ say thì bật dậy nôn trớ. Em còn cho đi viện chụp chiếu các loại thì bs cũng chỉ bảo nghi trào ngược dạ dày thực quản. Nhưng trào ngược thì phải trào cả ban ngày chứ con em chỉ nôn trớ vào ban đêm.
Có 1 số đêm, khi cả nhà đang ngủ say thì nó bật dậy khóc, nôn trớ, tay nó vung vào không khí và hét lên: ra ngoài đi, ra ngoài đi. Em hỏi: con nhìn thấy gì đáng sợ ạ, thì nó khóc mếu bảo "con sợ lắm, mẹ bảo nó ra ngoài đi"... Ngay lúc đấy em hơi hoảng, cũng có lần thì em bảo bố nó thắp hương, nhưng trong cả mấy năm con hay khóc đếm và nôn trớ, em thường chỉ dỗ dành con, cho nôn trớ hết cơn thì uống nc ấm vào cho con ngủ tiếp. Em có thoáng nghĩ tới chuyện ma mãnh nhưng phần niềm tin vào khoa học của em cuối cùng cũng lấn át nỗi sợ hãi. Em mặc kệ. Vì ngoài chuyện nôn trớ ra thì con em ăn tốt ngủ tốt, nôn ọe tưng bừng khóc mếu xệu mệu xong là lại nằm ngủ tít, cao lớn vượt trội so với bạn bè cùng tuổi. Gia đình em cũng yên lành ko có chuyện gì đáng để lo âu. Tới 6 tuổi con em nôn trớ ít dần, và tới giờ cậu hơn 8 tuổi rồi, cứ đêm nào cậu í nôn trớ thì y như rằng hôm sau sốt hoặc đau họng.
Cơ mà em vẫn muốn hỏi bác về cách phòng tà ma cho khu gò Đống Đa. Nếu bác ko phiền thì làm ơn hỏi lại cậu bạn thân giúp em nhé! Cảm ơn bác nhiều!