- Biển số
- OF-319287
- Ngày cấp bằng
- 12/5/14
- Số km
- 12,065
- Động cơ
- 375,010 Mã lực
Em ủn lên cho nóng
Sẹo Lỳ tiếp đê!!!!! “…một hào … í ii .. một hào … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i”Nhàn cư vi bất thiện, trong viện lên sóng viết tiếp nào …
Kỵ ngoại em vã mồ hôi hột lạnh toát lưng, người rởn da gà đứng chết trân trước cái ban thờ cổ quái, liêu trai ấy, mùi hương tàn hăng hắc với cái mùi gì ngai ngái, khê khê cứ chốc lại quẩn vào hai lỗ mũi có dễ nôn khan ngay được. Đang khi còn chửa biết phải làm sao thì cửa buồng xộc mở rồi đóng sập ngay lại, căn buồng sáng lòa rồi lại tối sầm, “u vào đây làm gì???”, Sẹo Lỳ như từ không khí hiện ra, tiến nhanh về phía mẹ già đoạn gằn giọng hỏi. Bà mẹ giật bắn hết cả mình nhưng cái bản lĩnh của người già nó khiến bà trấn tĩnh phần nào, u vào xem cái chốn ở của mày thôi … thế mày thờ cái gì đây hở con, bà cụ tay chỉ về phía cái bình da lươn trên ban thờ, tay vuốt ngực hổn hển. Tay người chết đấy, Sẹo Lỳ đáp tỉnh bơ, u quan tâm làm gì. Ối trời đất ơi … kỵ ngoại em mới thất thanh được lên có mấy từ thì cổ họng đã bị 1 tay ông con giời đánh bóp chặt, tay kia hắn kề con dao sáng loáng vào cổ bà đoạn hắn ghé sát tai gằn từng tiếng: u cấm được kêu, cấm tiết lộ với ai, ko em giết cả nhà!!! Rồi hắn ném bà cụ đánh huỵch xuống đất, khổ thân bà mẹ, thân già xương xẩu xụi lơ dưới nền gạch. Bà vừa xoa cổ vừa ngước nhìn thằng con trai đốn mạt, trời đất ơi, lúc này mắt nó trắng dã chăm chăm nhìn bà, tay lăm lăm con dao sát khí tỏa ra lạnh toát, tưởng như nó sẵn sàng giết tươi ngay chính mẹ ruột của mình. Bà cụ vội huơ huơ tay: ấy chớ con, u … chả nói … với ai đâu … Sau buổi ấy cả nhà lại sinh hoạt bình thường, kỵ ngoại em cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, còn Sẹo Lỳ tất nhiên lại càng tỉnh bơ, căn buồng vẫn được hắn ra đóng vào khóa cẩn mật mặc kệ ai người băn khoăn, tư lự.
Kể từ lúc Sẹo Lỳ hạ sơn về nhà chừng 3-4 tháng sau thì quanh vùng thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm quỷ khốc thần sầu, nội trong làng thì không có chuyện nhưng mấy làng xung quanh và xa hơn thì có đêm xảy ra đến mấy vụ liền. Tài ở chỗ, của nả chủ nhà hầu như bị vơ vét sạch sành sanh, số lượng bị mang đi là rất lớn, thế nhưng từ quan đến dân không ai lần ra được manh mối nào của kẻ trộm, không dấu vết để điều tra, mọi thứ giống như là tan biến vào hư không vậy. Đận ấy Sẹo Lỳ thường xuyên vắng nhà 2-3 ngày rồi lại trở về trong bơ phờ mỏi mệt, nhưng rõ là hắn rất vui, vì mỗi lần về hắn đều mang rất nhiều kẹo mạch nha về cho các cháu và trầu, vỏ, cau tươi về cho mẹ. Ăn kẹo mạch nha thì thích đấy, nhai trầu cũng vui, nhưng mà trong nhà ai cũng lạnh hết cả gáy vì những đêm Sẹo Lỳ vắng nhà bà cụ thân sinh ra hắn cùng người chị dâu thường xuyên mơ thấy một người bị chết cháy đen sì, bốc mùi khét lẹt, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đen thùi lùi lở loét đứng trước đầu giường, nhệch cái mồm méo xệch rên rỉ “trả tay … đâyyyy, trả tay … đâyyyy…ư hư…”. Con ma chết cháy ấy vừa thều thào vừa giơ 1 cánh tay cụt ra, chỗ bị cắt là khớp khuỷu tay, máu còn rỉ, gân vẫn lòi ra và xương khớp hở trắng hếu. Nó cứ rên như thế một lát rồi nhao lên giường đè nghiến mẹ hoặc chị dâu Sẹo Lỳ xuống, nén cho đến tức thở phải vùng vẫy rất lâu mới hét được lên và thoát mộng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.
Nhiều lần bị bóng đè rồi nhìn thấy con ma cháy đen trong mơ khiến kỵ ngoại em lờ mờ nhận ra rồi “à” lên một câu, thì ra cái cánh tay quắt khô mà thằng Chiêm nó đang thờ trong kia là tay người bị sét đánh chết thảm. Con ma trêu mấy hôm nay hẳn là đến đòi cánh tay để trong buồng thằng Chiêm rồi! Bà ngoại em kể rằng trong dân gian vẫn lưu truyền là bọn đạo chích thường mai phục ở những nơi chôn người sét đánh để đào mộ cắt đi cánh tay, đem về ngâm rượu thuốc phơi khô rồi dán lên 1 lá bùa “Trấn Lôi”, tìm cỏ thi kết cho nó 5 cái nhẫn tròn, đeo vào 5 ngón tay, ngày ngày để trên ban thờ hương khói thờ phụng, đọc chú phun bùa, chỉ bảy bảy bốn chín ngày là linh nghiệm. Sau khi luyện thành, thằng trộm mỗi khi định làm một mẻ bẫm thì chỉ cần trai giới 3 ngày rồi nhang đèn khấn xin Thiên Lôi soi đường, chỉ lối. Xong, nó mang cái tay xuống đặt lên cái mâm đồng hoặc đĩa đồng đặt lên cái trụ có bi xoay, phải là vật liệu đồng chứ không thể là thứ khác được, mất linh, nếu tay ấy là của đàn bà thì nó vái 9 vái, đàn ông vái 7 vái. Đoạn vừa đọc chú vừa quay nhẹ chiếc mâm, mâm dừng chỗ nào thì xem bàn tay khô ấy chỉ về hướng nào, tối ấy cứ hướng đó mà đi tự dưng sẽ có nhà khá giả bỗng nhiên bất cẩn an ninh như mời thằng trộm vào khoắng sạch của cải vậy. Linh nghiệm vô cùng, bách phát bách trúng.
Cái thứ của cải ăn cướp là thứ phù vân, các cụ dạy rồi: của đồng để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ, vì thế chôm chỉa được rõ nhiều đấy nhưng chưa thấy thằng trộm nào giàu, toàn là lỗ hà ra lỗ hồng, kiếm dễ, tiêu nhanh, chung cuộc vẫn là bại hoại. Thêm nữa làm cái nghề đạo chích vốn là cửu tử nhất sinh, đêm hôm rình mò nhà người ta, rủi có thể bị chủ nhà đoạt mạng, thoát thì quan phủ săn lùng, đồng bọn trừ khử, cuộc đời gắn liền với bất an và hung hiểm. Xưa nay đều vậy, muốn thực hiện trót lọt vụ cướp trộm nào thì bọn đạo chích nó đều phải nằm vùng tìm hiểm một vài ngày, lắm ca phức tạp có khi việc trinh sát dò la cũng kéo dài cả tháng hoặc vài tháng là chuyện thường, rất là nhiêu khê, gian khổ. Thế nhưng nghề nghiệp mưu sinh của tụi ấy sẽ trở nên vô cùng đơn giản và nhẹ nhõm nếu sở hữu 1 chiếc “Thiên Lôi Thủ”, tức bàn tay người chết vì sét đánh, trong tay. Lúc này thằng trộm ko cần đi rình đi mò, ko cần quan tâm đến chủ nhà hay quan phủ, nó cũng chả phải loanh quanh tìm mục tiêu nữa mà chỉ cần ngồi nhà, trai giới 3 ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi lên hương nhờ Thiên Lôi phù trợ. Nó sẽ đc như ý nguyện. Đó là lý do tại sao giới đạo chích săn tìm Thiên Lôi Thủ ráo riết khắp nơi, có được thì quý hơn cả vàng và giữ hơn cả tính mạng. Đó cũng là lý do tại sao cứ hễ có người chết vì sét đánh là cả gia tộc hè nhau đào sâu 9 thước thay vì 3 thước thông thường, chôn thật chặt, rải đá, rải gai lên trên, rồi còn bố trí mấy đinh nhân ngủ canh mộ cho đến qua 100 ngày mới xong nỗi lo người thân bị quật mộ, đoạn thi. Còn nguyên do tại sao lại gọi cánh tay người chết vì sét đánh là “Thiên Lôi Thủ” là như thế này: người xưa quan niệm khi một người bị Thiên Lôi đả nghĩa là người ấy giữ trong người một tia sét linh thiêng, nội nhật trong vòng 100 ngày nếu có được một bộ phận bất kỳ nào trên cơ thể người ấy thì đều có Thiên Lôi cư ngụ, quá 100 ngày cho chả ai lấy vì năng lượng sét đã bị hàn địa hấp thụ cả rồi, chỉ còn là cái xác thối thông thường. Ấy là lý do tại sao phải canh mả người chết cẩn mật trong vòng 100 ngày. Bọn đạo chích thích chặt cái tay người chết sét đánh là vì chúng có bí pháp tổ truyền để luyện thành Thiên Lôi Thủ dành cho việc ăn cắp ăn trộm, còn các giới khác như thầy bà, phù thủy cũng thích cái món này lắm nhưng họ lấy cái khác cơ, việc ấy chúng ta bàn sau cho đỡ dài dòng.
Nghe đồn tay người chết vì sét đánh có 3 cấp độ luyện, cấp độ thứ nhất là Thiên Lôi Thủ, nghĩa là chỉ dùng để chỉ đường đi ăn cắp, ăn trộm không bị túm, cái này luyện trong vòng 49 ngày là xong. Cấp độ thứ 2 là Thần Lôi Thủ, nghĩa là từ Thiên Lôi Thủ luyện tiếp 3 năm nữa, trong 3 năm ấy phải mang cái cánh tay ấy ngâm đến 81 lần vào 1 bí thang gồm rất nhiều loại thuốc, cả bổ cả độc, còn phải cứ 7 ngày nhỏ máu mình 1 lần cho tay nó uống mới linh. Thần Lôi Thủ không những dùng để chỉ đường ăn trộm mà còn dùng để trừ tà bắt ma rất hiệu nghiệm, có thể phóng lôi diệt ma quỷ là chuyện thường, ngày xưa âm u hoang vắng, ma có khi nhiều hơn người, có vật như thế bên mình chính là đệ nhất bảo bối. Cấp độ cao nhất chính là Ma Thủ, từ Thần Lôi Thủ kiên trì luyện thêm 9 năm nữa mới thành, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng xưa nay hiếm người luyện được. Nghe nói để thành Ma Thủ người luyện bắt buộc phải thu được 9 cái chủ hồn hãm vào trong cánh tay khô kia, 1 trong 9 cái chủ hồn ấy bắt buộc phải là chính cái linh hồn sét đánh chủ cánh tay ấy, 8 cái còn lại đều phải là loại cùng hung cực ác mới nên chuyện. Luyện cái Ma Thủ này rất nguy hiểm, lớ ngớ là người luyện bị vật chết tươi hoặc bị nó chiếm quyền điều khiển bản thân thành ra bán nhân bán quỷ, nhưng một khi luyện thành thì uy lực vô song, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người như có mấy hóa thân vậy, vô cùng biến hóa linh diệu.
Lan man quá, quay trở lại nhà Sẹo Lỳ nhé. Kỵ ngoại em và cô con dâu bị ma hóa bóng đè mấy bận liền thì sợ lắm, chỉ biết thì thầm với nhau, mẹ chồng thì chắc mẩm đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không dám thổ lộ điều gì với con dâu. Đến một chiều nọ thấy Sẹo Lỳ có vẻ hứng khởi phấn chí, tay múc gáo dừa dội nước, tay kỳ cọ khắp người ngoài giếng khơi, miệng còn i ỉ hát chèo bố láo “…một đồng … í ii .. một đồng … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i” kỵ ngoại em mới chống gậy lại gần thẽ thọt: Chiêm ơi mày cắt tay ai đem giả đi, đêm nào nó cũng về đòi u đây này, nó đè tao … không thở được đây này. Vốn là tay dội tay gãi mà nghe mẹ già thốt ra câu ấy hắn sững người quay ngoắt về phía mẹ thì thào: á … á… nó về đây rồi, tưởng hắn nói với bà cụ nhưng mà không, cái mắt hắn tuy là hướng về phía mẹ nhưng nó không hề dừng nơi bà cụ mà nó như vu vơ vô định phương nào. Từ khóe mắt ấy ánh lên cái gì man man, dại dại, vui vui, mừng mừng, hoan hoan, hỉ hỉ rồi khóe miệng hắn nhếch lên: được, u cứ để con trị nó, hắn lầm bầm, lần này thì mắt hắn nhìn thẳng mắt bà cụ sáng quắc.
--Còn tiếp--
Hic, level cụ Sẹo Lỳ này cao quá, khuất phục được cả 2 ông võ tướng kỵ sĩ ko đầu chuyên múa đại đao ấy saoSẹo Lỳ tiếp đê!!!!! “…một hào … í ii .. một hào … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i”
Vài hôm sau Sẹo Lỳ lại kiếm cớ vắng nhà, khác những lần trước hắn dặn dò cẩn thận mẹ và chị dâu cùng các cháu ở nhà phải thế nọ thế kia, đặc biệt cấm không được mở cửa buồng trong lúc hắn đi vắng. Cả nhà vốn coi hắn như ôn thần ai nấy im thít sợ sệt không ý kiến gì. Hình như cái con ma bị sét đánh cháy đen kia nó chờn Sẹo Lỳ nên những khi hắn ở nhà thì nó không dám tác oai tác quái mà chỉ lởn vởn đầu ngõ, cuối sân hoặc náu mình đâu đó, đợi tới khi hắn đi khỏi mới dám lẻn vào trong hóa quỷ mộng, hóa bóng đè hành hạ đàn bà con gái trong nhà.
Cái việc luyện thành Ma Thủ có cái mốc thời gian là 9 năm, mới nghe tưởng chỉ cần kiên trì chờ hết ngần ấy thời gian là thành, vậy mà cổ kim không mấy người làm được. Sao khó khăn vậy? Vì yêu cầu thiết yếu là phải thu được chủ hồn của cánh tay bị sét đánh chết, nếu không đừng nói luyện 9 năm mà có luyện đến 90 hay 900 năm cũng không thành Ma Thủ. Người bị sét đánh chết “đoành” 1 nhát rung chuyển đất trời, cả thân thể và linh hồn đều bị thiên lôi thiêu đốt, chính vì thế đa phần phách tán, hồn phi, tản mát nơi nơi không tụ lại nổi mà đầu thai chuyển kiếp, cho nên cái gọi là “chủ hồn” của những xác sét đánh hầu như không còn. Nghìn người sét đánh may ra mới có người vẫn còn cái may mắn giữ vẹn toàn hồn phách, trong số 1000 cái tay người chết vì sét đánh thì cái mà Sẹo Lỳ đang giữ chính là 1% duy nhất còn có chủ hồn, 999 cái còn lại đều tối đa chỉ dừng ở cấp độ Thần Lôi mà thôi. Sẹo Lỳ xuất thân quái đản, vốn là yêu nghiệt lộn trốn đầu thai nên tự thân hắn có những tà căn rất mạnh, tự cảm tự biết, tự linh tự thông, giống như mầm độc đã gieo sẵn trong người chỉ chờ đúng lúc là trổ cành trổ nhánh vậy. Mãi về sau này, kể cả khi hắn về với địa ngục người ta dù cố công tìm hiểu nhưng cuối cùng đành bó tay, không hiểu hắn học những tà pháp độc môn ấy ở đâu.
Hôm ấy bóng Sẹo Lỳ vừa khuất ngõ hoa Dâm Bụt thì trong nhà chợt lạnh lẽo khác thường, mới là cuối giờ chiều trời còn chạng vạng mà gà qué, chó má hết ẳng ứ rồi giác loạn cả lên, cứ như bị cái gì đe dọa. Lúc cả nhà ăn cơm tối còn ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt quyện cùng cái khí tanh tưởi, nồng nặc tỏa khắp xung quanh, không ai bảo ai mọi người cắm đầu cắm cổ lùa thật nhanh cho xong bữa. Ăn xong trò chuyện 1 lát rồi cả nhà lên giường tre buông màn đi ngủ, cách đây hơn trăm năm các cụ bảo, 7-8 tối nghĩa là vào giờ Tuất thì cả làng cả tổng đã im phăng phắc chìm vào đêm đen rồi. Như những bận Sẹo Lỳ vắng nhà trước đó, lần này con ma sét đánh ngồi vắt vẻo trên kèo nhà đen sì sì, nhếch mép cười ngoan độc, nó chăm chăm nhìn bà cụ già nằm trên giường đoạn nhao xuống diễn lại bài cũ. Trong mơ bà mẹ Sẹo Lỳ lại thấy một thân người cháy đen, khét mù, tanh tưởi giơ cánh tay cụt ra thều thào “trả tay … đâyyy, trả tay… đâyyy…ư hư …”. Rồi bà cụ lại thấy nó nhào lên đè nghiến mình xuống, cụ nghẹt thở, tay chân muốn vẫy vùng mà không mảy may động đậy nổi, mồm muốn kêu mà kêu không ra tiếng, hồi lâu sau mới nghe tiếng ú ớ nhè nhẹ vang lên. Cô con dâu thấy mẹ chồng kêu ú ớ mới đốt đèn chạy qua miệng hô lên “mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao?”, ngay lập tức 1 cái bóng đen to như cái nong xuất khỏi người bà cụ và in bóng lên xà nhà, nó vừa xuất hiện nơi ấy thì “roẹt”, 1 lóe chớp đanh, gọn, nhanh phủ trùm lên chiếc bóng ấy và kéo tuột nó vào trong ngăn buồng có thờ bàn tay khô quái dị. Bà mẹ và chị dâu Sẹo Lỳ chỉ thấy lóa mắt lên 1 cái rồi mọi thứ lại trở về tịch mịch đêm đen, bà lẩm bẩm kêu bóng đè, cô con dâu sẽ sọt “thôi để còn sang nằm cùng bà luôn”. Ngồi xếp bằng trong buồng, Sẹo Lỳ hai tay dâng cánh tay người sét đánh kia lên ngang mặt, dưới ánh đèn dầu lạc ố vàng khóe mép hắn rung rung và khóe mắt hắn nheo lên ánh vẻ mãn nguyện hài lòng.
Thời gian sau đấy vùng quê kỵ ngoại em rộ lên mấy câu truyện khó tin, số là trong làng vốn có cái dinh cơ bỏ hoang của nhà ông Cai Quyền, ông này đi lính cho Pháp vơ vét được kha khá về làng tính vui thú điền viên nên cho xây 1 dinh cơ khá to theo kiểu tứ hợp viện, oách nhất vùng lúc bấy giờ, nhà cửa toàn gỗ tốt, bốn xung quanh là vườn trồng toàn mít với thị. Cai Quyền làm nhà được dăm năm thì bị một toán cướp bên Yên Lư nửa đêm xông vào cướp của, ai ở vùng Kinh Bắc xưa đều biết, cái đất Yên Lư – Bắc Giang vốn là đất phát tướng, bao gồm cả tướng cướp lẫn tướng quân, xưa một dải sông Cầu từ đồi Pháo Thủ cho đến Lục Đầu Giang nghe đến “cướp Yên Lư” thì đều run như nhái quật. Nghe nói đêm ấy bọn cướp chỉ xin ông Cai mấy bơ vàng làm lộ phí nhưng Cai Quyền nhất quyết không cho, còn ở trên lầu hai xách súng hỏa mai ra bắn thủng đùi thằng phó bang. Toán cướp mới điên tiết lên lành làm gáo vỡ, làm muôi đổ dầu châm lửa thiêu chết cả nhà Cai Quyền gồm tất tần tật già trẻ gái trai 18 mạng.
Mọi người kể lại sau khi dập được lửa thì thảm lắm, nhà Cai Quyền ai nấy vàng ruộm như lợn quay, mắt nổ thành hõm, mồm mép cứ ngoác ra hết cỡ như là muốn đớp không khí vậy, vài người trong số ấy còn bị cháy cụt cả chân tay, thảm thiết không bút nào tả xiết. Từ ngày dinh cơ bị thiêu, người chết xếp mấy xe bò không hết thì mảnh đất ấy trở thành đất dữ trong làng, người ta kháo nhau: đêm khuya thanh vắng phía vườn thị nhà Cai Quyền ma già, ma trẻ thi nhau đu cành thị khóc éo èo èo rởn hết gai ốc. Chưa hết, vì chết oan chết uổng nên những con ma này rất ác độc, chúng nó hay tìm cách ghẹo người, bắt người. Buổi trưa vắng vẻ nhỡ có ai đi qua lối ấy bỗng nghe đánh “bịch” quả thị rơi, người ấy ngửa mặt nhìn lên thể nào cũng trông thấy mấy con ma cụt tay, cụt chân dùng mồm cắn vào cành thị chuyền thoăn thoắt 1 dây vàng ruộm. Chúng còn rủ con nhà người ta vác dây chão tự treo cổ mình đến chết trên đám cây thị um tùm, ai cũng kinh sợ, cả làng hầu như hãn hữu mới dám đi qua, mà cũng phải đi đông chứ đi một mình thì hầu như không ai dám. Thế mà gần đây đám ma quỷ ấy đâu mất dạng, chả còn ai báo đi qua nhà Cai Quyền bị ma trêu, có người còn bảo: mấy đêm trước có tiếng vật lộn huỳnh huỵch bên trong, cát chạy đá bay ào ào, mãi sau có cả ánh sét tóe loe khắp xung quanh rồi mọi vật cứ thế mà chìm vào đêm tối đen thui.
Đoạn sông Cầu ngoài làng kỵ ngoại em có cái bãi gọi là bãi Hai Ông, tương truyền nơi đây là nơi quân của tướng nhà Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc giao tranh với quân của quận He- Nguyễn Hữu Cầu rất ác liệt, quân lực tương đương, binh giỏi tướng tài, thành ra giao tranh cả tháng giời mới phân thắng bại. Người chết ở bãi ấy có dễ xếp thành gò thành đống nhưng dân làng lại đặt tên là bãi Hai Ông. Nguyên là bởi: trong quân của Hoàng Ngũ Phúc và Nguyễn Hữu Cầu có 2 tay thiện xạ dùng đại đao, vì trong trận tiền nên không còn ai biết tên nhớ mặt, chỉ biết các cụ chứng kiến trận chiến sống còn dai dẳng ấy kể lại, hai tướng hai đao, 2 thớt ngựa ròng rã chiến đấu đến hơn 3 ngày vẫn bất phân hơn thua, tàn cuộc không hiểu sao cả 2 cùng bị chặt đầu chết thảm, hai cái đầu cạnh nhau nên dân mới lập miếu thờ và gọi là bãi Hai Ông. Hai tướng này vốn ở hai phía đối địch, trong chiến đấu giao tranh 3 ngày chưa phân thắng bại, cuối cùng đều chết bất minh nên rất không phục, dân vùng đó kể lại: mỗi buổi trưa thường thấy mờ mờ hai bóng người cụt đầu cưỡi ngựa múa đao đánh tới đánh lui mãi không thôi. Hai ông mãnh này cũng còn nhiều oán khí nên hay đánh người dương thế, hễ làng chậm trễ việc cúng lễ là làm thành bệnh dịch hại dân, ai đi qua miếu không ngả mũ chào y như rằng về ốm trọc đầu lăn lóc, chưa kể thi thoảng người có việc đi qua miếu buổi đêm thường chết lặng há mồm vì trước mặt là hai cái thây không đầu, tay cầm đao, chân cưỡi ngựa ngênh ngang chắn lối, dọa người ta đến chết khiếp giữa đồng. Ấy thế mà một buổi trưa trời mưa lác đác, người trong làng nghe tiếng ngựa hí rồi đao vung vùn vụt ngoài cửa miếu, họ chắc mẩm hai ông lại phân tài cao thấp đây, chừng tuần trà sau chợt thấy tiếng sét lóe cái “rẹt..ttt” ai nấy bịt tai chờ tiếng sấm đi kèm, vậy mà không nghe âm thanh nào nữa sau khi chớp lóe, từ đấy về sau không ai còn thấy hai cái bóng cụt đầu hiện lên đấu võ hoặc trêu người.
--Còn tiếp--
quá hay, đọc từ hồi cô Hường giờ đến Sẹo, chuyện thật hay cụ hư cấu đấy ạ hay quáSẹo Lỳ tiếp đê!!!!! “…một hào … í ii .. một hào … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i”
Vài hôm sau Sẹo Lỳ lại kiếm cớ vắng nhà, khác những lần trước hắn dặn dò cẩn thận mẹ và chị dâu cùng các cháu ở nhà phải thế nọ thế kia, đặc biệt cấm không được mở cửa buồng trong lúc hắn đi vắng. Cả nhà vốn coi hắn như ôn thần ai nấy im thít sợ sệt không ý kiến gì. Hình như cái con ma bị sét đánh cháy đen kia nó chờn Sẹo Lỳ nên những khi hắn ở nhà thì nó không dám tác oai tác quái mà chỉ lởn vởn đầu ngõ, cuối sân hoặc náu mình đâu đó, đợi tới khi hắn đi khỏi mới dám lẻn vào trong hóa quỷ mộng, hóa bóng đè hành hạ đàn bà con gái trong nhà.
Cái việc luyện thành Ma Thủ có cái mốc thời gian là 9 năm, mới nghe tưởng chỉ cần kiên trì chờ hết ngần ấy thời gian là thành, vậy mà cổ kim không mấy người làm được. Sao khó khăn vậy? Vì yêu cầu thiết yếu là phải thu được chủ hồn của cánh tay bị sét đánh chết, nếu không đừng nói luyện 9 năm mà có luyện đến 90 hay 900 năm cũng không thành Ma Thủ. Người bị sét đánh chết “đoành” 1 nhát rung chuyển đất trời, cả thân thể và linh hồn đều bị thiên lôi thiêu đốt, chính vì thế đa phần phách tán, hồn phi, tản mát nơi nơi không tụ lại nổi mà đầu thai chuyển kiếp, cho nên cái gọi là “chủ hồn” của những xác sét đánh hầu như không còn. Nghìn người sét đánh may ra mới có người vẫn còn cái may mắn giữ vẹn toàn hồn phách, trong số 1000 cái tay người chết vì sét đánh thì cái mà Sẹo Lỳ đang giữ chính là 1% duy nhất còn có chủ hồn, 999 cái còn lại đều tối đa chỉ dừng ở cấp độ Thần Lôi mà thôi. Sẹo Lỳ xuất thân quái đản, vốn là yêu nghiệt lộn trốn đầu thai nên tự thân hắn có những tà căn rất mạnh, tự cảm tự biết, tự linh tự thông, giống như mầm độc đã gieo sẵn trong người chỉ chờ đúng lúc là trổ cành trổ nhánh vậy. Mãi về sau này, kể cả khi hắn về với địa ngục người ta dù cố công tìm hiểu nhưng cuối cùng đành bó tay, không hiểu hắn học những tà pháp độc môn ấy ở đâu.
Hôm ấy bóng Sẹo Lỳ vừa khuất ngõ hoa Dâm Bụt thì trong nhà chợt lạnh lẽo khác thường, mới là cuối giờ chiều trời còn chạng vạng mà gà qué, chó má hết ẳng ứ rồi giác loạn cả lên, cứ như bị cái gì đe dọa. Lúc cả nhà ăn cơm tối còn ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt quyện cùng cái khí tanh tưởi, nồng nặc tỏa khắp xung quanh, không ai bảo ai mọi người cắm đầu cắm cổ lùa thật nhanh cho xong bữa. Ăn xong trò chuyện 1 lát rồi cả nhà lên giường tre buông màn đi ngủ, cách đây hơn trăm năm các cụ bảo, 7-8 tối nghĩa là vào giờ Tuất thì cả làng cả tổng đã im phăng phắc chìm vào đêm đen rồi. Như những bận Sẹo Lỳ vắng nhà trước đó, lần này con ma sét đánh ngồi vắt vẻo trên kèo nhà đen sì sì, nhếch mép cười ngoan độc, nó chăm chăm nhìn bà cụ già nằm trên giường đoạn nhao xuống diễn lại bài cũ. Trong mơ bà mẹ Sẹo Lỳ lại thấy một thân người cháy đen, khét mù, tanh tưởi giơ cánh tay cụt ra thều thào “trả tay … đâyyy, trả tay… đâyyy…ư hư …”. Rồi bà cụ lại thấy nó nhào lên đè nghiến mình xuống, cụ nghẹt thở, tay chân muốn vẫy vùng mà không mảy may động đậy nổi, mồm muốn kêu mà kêu không ra tiếng, hồi lâu sau mới nghe tiếng ú ớ nhè nhẹ vang lên. Cô con dâu thấy mẹ chồng kêu ú ớ mới đốt đèn chạy qua miệng hô lên “mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao?”, ngay lập tức 1 cái bóng đen to như cái nong xuất khỏi người bà cụ và in bóng lên xà nhà, nó vừa xuất hiện nơi ấy thì “roẹt”, 1 lóe chớp đanh, gọn, nhanh phủ trùm lên chiếc bóng ấy và kéo tuột nó vào trong ngăn buồng có thờ bàn tay khô quái dị. Bà mẹ và chị dâu Sẹo Lỳ chỉ thấy lóa mắt lên 1 cái rồi mọi thứ lại trở về tịch mịch đêm đen, bà lẩm bẩm kêu bóng đè, cô con dâu sẽ sọt “thôi để còn sang nằm cùng bà luôn”. Ngồi xếp bằng trong buồng, Sẹo Lỳ hai tay dâng cánh tay người sét đánh kia lên ngang mặt, dưới ánh đèn dầu lạc ố vàng khóe mép hắn rung rung và khóe mắt hắn nheo lên ánh vẻ mãn nguyện hài lòng.
Thời gian sau đấy vùng quê kỵ ngoại em rộ lên mấy câu truyện khó tin, số là trong làng vốn có cái dinh cơ bỏ hoang của nhà ông Cai Quyền, ông này đi lính cho Pháp vơ vét được kha khá về làng tính vui thú điền viên nên cho xây 1 dinh cơ khá to theo kiểu tứ hợp viện, oách nhất vùng lúc bấy giờ, nhà cửa toàn gỗ tốt, bốn xung quanh là vườn trồng toàn mít với thị. Cai Quyền làm nhà được dăm năm thì bị một toán cướp bên Yên Lư nửa đêm xông vào cướp của, ai ở vùng Kinh Bắc xưa đều biết, cái đất Yên Lư – Bắc Giang vốn là đất phát tướng, bao gồm cả tướng cướp lẫn tướng quân, xưa một dải sông Cầu từ đồi Pháo Thủ cho đến Lục Đầu Giang nghe đến “cướp Yên Lư” thì đều run như nhái quật. Nghe nói đêm ấy bọn cướp chỉ xin ông Cai mấy bơ vàng làm lộ phí nhưng Cai Quyền nhất quyết không cho, còn ở trên lầu hai xách súng hỏa mai ra bắn thủng đùi thằng phó bang. Toán cướp mới điên tiết lên lành làm gáo vỡ, làm muôi đổ dầu châm lửa thiêu chết cả nhà Cai Quyền gồm tất tần tật già trẻ gái trai 18 mạng.
Mọi người kể lại sau khi dập được lửa thì thảm lắm, nhà Cai Quyền ai nấy vàng ruộm như lợn quay, mắt nổ thành hõm, mồm mép cứ ngoác ra hết cỡ như là muốn đớp không khí vậy, vài người trong số ấy còn bị cháy cụt cả chân tay, thảm thiết không bút nào tả xiết. Từ ngày dinh cơ bị thiêu, người chết xếp mấy xe bò không hết thì mảnh đất ấy trở thành đất dữ trong làng, người ta kháo nhau: đêm khuya thanh vắng phía vườn thị nhà Cai Quyền ma già, ma trẻ thi nhau đu cành thị khóc éo èo èo rởn hết gai ốc. Chưa hết, vì chết oan chết uổng nên những con ma này rất ác độc, chúng nó hay tìm cách ghẹo người, bắt người. Buổi trưa vắng vẻ nhỡ có ai đi qua lối ấy bỗng nghe đánh “bịch” quả thị rơi, người ấy ngửa mặt nhìn lên thể nào cũng trông thấy mấy con ma cụt tay, cụt chân dùng mồm cắn vào cành thị chuyền thoăn thoắt 1 dây vàng ruộm. Chúng còn rủ con nhà người ta vác dây chão tự treo cổ mình đến chết trên đám cây thị um tùm, ai cũng kinh sợ, cả làng hầu như hãn hữu mới dám đi qua, mà cũng phải đi đông chứ đi một mình thì hầu như không ai dám. Thế mà gần đây đám ma quỷ ấy đâu mất dạng, chả còn ai báo đi qua nhà Cai Quyền bị ma trêu, có người còn bảo: mấy đêm trước có tiếng vật lộn huỳnh huỵch bên trong, cát chạy đá bay ào ào, mãi sau có cả ánh sét tóe loe khắp xung quanh rồi mọi vật cứ thế mà chìm vào đêm tối đen thui.
Đoạn sông Cầu ngoài làng kỵ ngoại em có cái bãi gọi là bãi Hai Ông, tương truyền nơi đây là nơi quân của tướng nhà Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc giao tranh với quân của quận He- Nguyễn Hữu Cầu rất ác liệt, quân lực tương đương, binh giỏi tướng tài, thành ra giao tranh cả tháng giời mới phân thắng bại. Người chết ở bãi ấy có dễ xếp thành gò thành đống nhưng dân làng lại đặt tên là bãi Hai Ông. Nguyên là bởi: trong quân của Hoàng Ngũ Phúc và Nguyễn Hữu Cầu có 2 tay thiện xạ dùng đại đao, vì trong trận tiền nên không còn ai biết tên nhớ mặt, chỉ biết các cụ chứng kiến trận chiến sống còn dai dẳng ấy kể lại, hai tướng hai đao, 2 thớt ngựa ròng rã chiến đấu đến hơn 3 ngày vẫn bất phân hơn thua, tàn cuộc không hiểu sao cả 2 cùng bị chặt đầu chết thảm, hai cái đầu cạnh nhau nên dân mới lập miếu thờ và gọi là bãi Hai Ông. Hai tướng này vốn ở hai phía đối địch, trong chiến đấu giao tranh 3 ngày chưa phân thắng bại, cuối cùng đều chết bất minh nên rất không phục, dân vùng đó kể lại: mỗi buổi trưa thường thấy mờ mờ hai bóng người cụt đầu cưỡi ngựa múa đao đánh tới đánh lui mãi không thôi. Hai ông mãnh này cũng còn nhiều oán khí nên hay đánh người dương thế, hễ làng chậm trễ việc cúng lễ là làm thành bệnh dịch hại dân, ai đi qua miếu không ngả mũ chào y như rằng về ốm trọc đầu lăn lóc, chưa kể thi thoảng người có việc đi qua miếu buổi đêm thường chết lặng há mồm vì trước mặt là hai cái thây không đầu, tay cầm đao, chân cưỡi ngựa ngênh ngang chắn lối, dọa người ta đến chết khiếp giữa đồng. Ấy thế mà một buổi trưa trời mưa lác đác, người trong làng nghe tiếng ngựa hí rồi đao vung vùn vụt ngoài cửa miếu, họ chắc mẩm hai ông lại phân tài cao thấp đây, chừng tuần trà sau chợt thấy tiếng sét lóe cái “rẹt..ttt” ai nấy bịt tai chờ tiếng sấm đi kèm, vậy mà không nghe âm thanh nào nữa sau khi chớp lóe, từ đấy về sau không ai còn thấy hai cái bóng cụt đầu hiện lên đấu võ hoặc trêu người.
--Còn tiếp--
Thật hay hư cấu quan tâm làm gì cụ ơi, như tiêu đề thớt là Tin hay ko thì tùy mà . Cứ có truyện hay hàng ngày đọc là em khoái rồi. Hé hé héquá hay, đọc từ hồi cô Hường giờ đến Sẹo, chuyện thật hay cụ hư cấu đấy ạ hay quá
từ nhỏ đến giờ e hình như chưa gặp ma, hoặc k có ký ức về ma, duy nhất 1 lần e nhỏ bị bóng đè, có nhìn thấy bóng đen, đầu đội mũ chồn đè, nhưng e đạp ra được, duy nhất 1 lần, còn chuyện bị vong nhập thì e gặp 2 lần, trong đó có 1 bà chị mà e đưa đi lúc nửa đêm hơn 10km 4 lượt như vậy để đến điện nhà thầy, rồi lại trở thầy với ng bị nhập từ 0 h đén 2h , còn nói chuyện với nó, thậm chí bj nó bịt mắt lúc đưa đến nhà thầy trục vong, tuy nhiên sau đó k có gì lạ cả, e còn nhớ cái cảm giác khi ng ta bị vong nhập ánh mặt họ thường lạnh, và hay nhìn xéo, có gì đấy rất gian manh...và e cũng gặp ông thầy cao tay bắt vong chỉ trong có 1 lúc, rồi thậy dậy e mấy khẩu quyết đi đường, rồi dậy viết chữ, mà giờ quên sạchThật hay hư cấu quan tâm làm gì cụ ơi, như tiêu đề thớt là Tin hay ko thì tùy mà . Cứ có truyện hay hàng ngày đọc là em khoái rồi. Hé hé hé
Chúc cụ bình an Nhá!!! Sang nam moi Sk dồi dào!!!!Em chưa, khoảng đầu tuần sau em mới ra. Thanks mợ đã động viên
Tin hay không thì ..................... tùyquá hay, đọc từ hồi cô Hường giờ đến Sẹo, chuyện thật hay cụ hư cấu đấy ạ hay quá
Người bị sét oánh ko chết thì sao cụ? Có người còn bị sét oánh mấy lần ko chết nữa cơ!Sẹo Lỳ tiếp đê!!!!! “…một hào … í ii .. một hào … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i”
Vài hôm sau Sẹo Lỳ lại kiếm cớ vắng nhà, khác những lần trước hắn dặn dò cẩn thận mẹ và chị dâu cùng các cháu ở nhà phải thế nọ thế kia, đặc biệt cấm không được mở cửa buồng trong lúc hắn đi vắng. Cả nhà vốn coi hắn như ôn thần ai nấy im thít sợ sệt không ý kiến gì. Hình như cái con ma bị sét đánh cháy đen kia nó chờn Sẹo Lỳ nên những khi hắn ở nhà thì nó không dám tác oai tác quái mà chỉ lởn vởn đầu ngõ, cuối sân hoặc náu mình đâu đó, đợi tới khi hắn đi khỏi mới dám lẻn vào trong hóa quỷ mộng, hóa bóng đè hành hạ đàn bà con gái trong nhà.
Cái việc luyện thành Ma Thủ có cái mốc thời gian là 9 năm, mới nghe tưởng chỉ cần kiên trì chờ hết ngần ấy thời gian là thành, vậy mà cổ kim không mấy người làm được. Sao khó khăn vậy? Vì yêu cầu thiết yếu là phải thu được chủ hồn của cánh tay bị sét đánh chết, nếu không đừng nói luyện 9 năm mà có luyện đến 90 hay 900 năm cũng không thành Ma Thủ. Người bị sét đánh chết “đoành” 1 nhát rung chuyển đất trời, cả thân thể và linh hồn đều bị thiên lôi thiêu đốt, chính vì thế đa phần phách tán, hồn phi, tản mát nơi nơi không tụ lại nổi mà đầu thai chuyển kiếp, cho nên cái gọi là “chủ hồn” của những xác sét đánh hầu như không còn. Nghìn người sét đánh may ra mới có người vẫn còn cái may mắn giữ vẹn toàn hồn phách, trong số 1000 cái tay người chết vì sét đánh thì cái mà Sẹo Lỳ đang giữ chính là 1% duy nhất còn có chủ hồn, 999 cái còn lại đều tối đa chỉ dừng ở cấp độ Thần Lôi mà thôi. Sẹo Lỳ xuất thân quái đản, vốn là yêu nghiệt lộn trốn đầu thai nên tự thân hắn có những tà căn rất mạnh, tự cảm tự biết, tự linh tự thông, giống như mầm độc đã gieo sẵn trong người chỉ chờ đúng lúc là trổ cành trổ nhánh vậy. Mãi về sau này, kể cả khi hắn về với địa ngục người ta dù cố công tìm hiểu nhưng cuối cùng đành bó tay, không hiểu hắn học những tà pháp độc môn ấy ở đâu.
Hôm ấy bóng Sẹo Lỳ vừa khuất ngõ hoa Dâm Bụt thì trong nhà chợt lạnh lẽo khác thường, mới là cuối giờ chiều trời còn chạng vạng mà gà qué, chó má hết ẳng ứ rồi giác loạn cả lên, cứ như bị cái gì đe dọa. Lúc cả nhà ăn cơm tối còn ngửi thấy mùi thịt cháy khét lẹt quyện cùng cái khí tanh tưởi, nồng nặc tỏa khắp xung quanh, không ai bảo ai mọi người cắm đầu cắm cổ lùa thật nhanh cho xong bữa. Ăn xong trò chuyện 1 lát rồi cả nhà lên giường tre buông màn đi ngủ, cách đây hơn trăm năm các cụ bảo, 7-8 tối nghĩa là vào giờ Tuất thì cả làng cả tổng đã im phăng phắc chìm vào đêm đen rồi. Như những bận Sẹo Lỳ vắng nhà trước đó, lần này con ma sét đánh ngồi vắt vẻo trên kèo nhà đen sì sì, nhếch mép cười ngoan độc, nó chăm chăm nhìn bà cụ già nằm trên giường đoạn nhao xuống diễn lại bài cũ. Trong mơ bà mẹ Sẹo Lỳ lại thấy một thân người cháy đen, khét mù, tanh tưởi giơ cánh tay cụt ra thều thào “trả tay … đâyyy, trả tay… đâyyy…ư hư …”. Rồi bà cụ lại thấy nó nhào lên đè nghiến mình xuống, cụ nghẹt thở, tay chân muốn vẫy vùng mà không mảy may động đậy nổi, mồm muốn kêu mà kêu không ra tiếng, hồi lâu sau mới nghe tiếng ú ớ nhè nhẹ vang lên. Cô con dâu thấy mẹ chồng kêu ú ớ mới đốt đèn chạy qua miệng hô lên “mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao?”, ngay lập tức 1 cái bóng đen to như cái nong xuất khỏi người bà cụ và in bóng lên xà nhà, nó vừa xuất hiện nơi ấy thì “roẹt”, 1 lóe chớp đanh, gọn, nhanh phủ trùm lên chiếc bóng ấy và kéo tuột nó vào trong ngăn buồng có thờ bàn tay khô quái dị. Bà mẹ và chị dâu Sẹo Lỳ chỉ thấy lóa mắt lên 1 cái rồi mọi thứ lại trở về tịch mịch đêm đen, bà lẩm bẩm kêu bóng đè, cô con dâu sẽ sọt “thôi để còn sang nằm cùng bà luôn”. Ngồi xếp bằng trong buồng, Sẹo Lỳ hai tay dâng cánh tay người sét đánh kia lên ngang mặt, dưới ánh đèn dầu lạc ố vàng khóe mép hắn rung rung và khóe mắt hắn nheo lên ánh vẻ mãn nguyện hài lòng.
Thời gian sau đấy vùng quê kỵ ngoại em rộ lên mấy câu truyện khó tin, số là trong làng vốn có cái dinh cơ bỏ hoang của nhà ông Cai Quyền, ông này đi lính cho Pháp vơ vét được kha khá về làng tính vui thú điền viên nên cho xây 1 dinh cơ khá to theo kiểu tứ hợp viện, oách nhất vùng lúc bấy giờ, nhà cửa toàn gỗ tốt, bốn xung quanh là vườn trồng toàn mít với thị. Cai Quyền làm nhà được dăm năm thì bị một toán cướp bên Yên Lư nửa đêm xông vào cướp của, ai ở vùng Kinh Bắc xưa đều biết, cái đất Yên Lư – Bắc Giang vốn là đất phát tướng, bao gồm cả tướng cướp lẫn tướng quân, xưa một dải sông Cầu từ đồi Pháo Thủ cho đến Lục Đầu Giang nghe đến “cướp Yên Lư” thì đều run như nhái quật. Nghe nói đêm ấy bọn cướp chỉ xin ông Cai mấy bơ vàng làm lộ phí nhưng Cai Quyền nhất quyết không cho, còn ở trên lầu hai xách súng hỏa mai ra bắn thủng đùi thằng phó bang. Toán cướp mới điên tiết lên lành làm gáo vỡ, làm muôi đổ dầu châm lửa thiêu chết cả nhà Cai Quyền gồm tất tần tật già trẻ gái trai 18 mạng.
Mọi người kể lại sau khi dập được lửa thì thảm lắm, nhà Cai Quyền ai nấy vàng ruộm như lợn quay, mắt nổ thành hõm, mồm mép cứ ngoác ra hết cỡ như là muốn đớp không khí vậy, vài người trong số ấy còn bị cháy cụt cả chân tay, thảm thiết không bút nào tả xiết. Từ ngày dinh cơ bị thiêu, người chết xếp mấy xe bò không hết thì mảnh đất ấy trở thành đất dữ trong làng, người ta kháo nhau: đêm khuya thanh vắng phía vườn thị nhà Cai Quyền ma già, ma trẻ thi nhau đu cành thị khóc éo èo èo rởn hết gai ốc. Chưa hết, vì chết oan chết uổng nên những con ma này rất ác độc, chúng nó hay tìm cách ghẹo người, bắt người. Buổi trưa vắng vẻ nhỡ có ai đi qua lối ấy bỗng nghe đánh “bịch” quả thị rơi, người ấy ngửa mặt nhìn lên thể nào cũng trông thấy mấy con ma cụt tay, cụt chân dùng mồm cắn vào cành thị chuyền thoăn thoắt 1 dây vàng ruộm. Chúng còn rủ con nhà người ta vác dây chão tự treo cổ mình đến chết trên đám cây thị um tùm, ai cũng kinh sợ, cả làng hầu như hãn hữu mới dám đi qua, mà cũng phải đi đông chứ đi một mình thì hầu như không ai dám. Thế mà gần đây đám ma quỷ ấy đâu mất dạng, chả còn ai báo đi qua nhà Cai Quyền bị ma trêu, có người còn bảo: mấy đêm trước có tiếng vật lộn huỳnh huỵch bên trong, cát chạy đá bay ào ào, mãi sau có cả ánh sét tóe loe khắp xung quanh rồi mọi vật cứ thế mà chìm vào đêm tối đen thui.
Đoạn sông Cầu ngoài làng kỵ ngoại em có cái bãi gọi là bãi Hai Ông, tương truyền nơi đây là nơi quân của tướng nhà Trịnh là Hoàng Ngũ Phúc giao tranh với quân của quận He- Nguyễn Hữu Cầu rất ác liệt, quân lực tương đương, binh giỏi tướng tài, thành ra giao tranh cả tháng giời mới phân thắng bại. Người chết ở bãi ấy có dễ xếp thành gò thành đống nhưng dân làng lại đặt tên là bãi Hai Ông. Nguyên là bởi: trong quân của Hoàng Ngũ Phúc và Nguyễn Hữu Cầu có 2 tay thiện xạ dùng đại đao, vì trong trận tiền nên không còn ai biết tên nhớ mặt, chỉ biết các cụ chứng kiến trận chiến sống còn dai dẳng ấy kể lại, hai tướng hai đao, 2 thớt ngựa ròng rã chiến đấu đến hơn 3 ngày vẫn bất phân hơn thua, tàn cuộc không hiểu sao cả 2 cùng bị chặt đầu chết thảm, hai cái đầu cạnh nhau nên dân mới lập miếu thờ và gọi là bãi Hai Ông. Hai tướng này vốn ở hai phía đối địch, trong chiến đấu giao tranh 3 ngày chưa phân thắng bại, cuối cùng đều chết bất minh nên rất không phục, dân vùng đó kể lại: mỗi buổi trưa thường thấy mờ mờ hai bóng người cụt đầu cưỡi ngựa múa đao đánh tới đánh lui mãi không thôi. Hai ông mãnh này cũng còn nhiều oán khí nên hay đánh người dương thế, hễ làng chậm trễ việc cúng lễ là làm thành bệnh dịch hại dân, ai đi qua miếu không ngả mũ chào y như rằng về ốm trọc đầu lăn lóc, chưa kể thi thoảng người có việc đi qua miếu buổi đêm thường chết lặng há mồm vì trước mặt là hai cái thây không đầu, tay cầm đao, chân cưỡi ngựa ngênh ngang chắn lối, dọa người ta đến chết khiếp giữa đồng. Ấy thế mà một buổi trưa trời mưa lác đác, người trong làng nghe tiếng ngựa hí rồi đao vung vùn vụt ngoài cửa miếu, họ chắc mẩm hai ông lại phân tài cao thấp đây, chừng tuần trà sau chợt thấy tiếng sét lóe cái “rẹt..ttt” ai nấy bịt tai chờ tiếng sấm đi kèm, vậy mà không nghe âm thanh nào nữa sau khi chớp lóe, từ đấy về sau không ai còn thấy hai cái bóng cụt đầu hiện lên đấu võ hoặc trêu người.
--Còn tiếp--
Chắc cụ xem film Benjamin button ạ. Có ông cụ bị sét đánh 7 lần không chếtNgười bị sét oánh ko chết thì sao cụ? Có người còn bị sét oánh mấy lần ko chết nữa cơ!
Ko cụ! Hồi đại học, có cậu ở cùng phòng với cậu bạn, học trường TC XD ở Phùng Khoang, sét oánh 3 lần ko chết!Chắc cụ xem film Benjamin button ạ. Có ông cụ bị sét đánh 7 lần không chết
ma nữ có đẹp không cụhóng ma nữ
Thể loại giời đánh ko chết thì đương nhiên ko tính làm gì, trong người tụi ấy toàn phân c,ứt chứ làm gì có sétNgười bị sét oánh ko chết thì sao cụ? Có người còn bị sét oánh mấy lần ko chết nữa cơ!
@@ số cao quá cụ nhỉ, vụ này thì đúng là em chưa nghe bao giờ. Thế bị sét đánh xong có bị dị tật gì ko cụ.Ko cụ! Hồi đại học, có cậu ở cùng phòng với cậu bạn, học trường TC XD ở Phùng Khoang, sét oánh 3 lần ko chết!
Hiện tại, có biết 1 ku em ở ngay HN, bị sét oánh 1 lần ko chết! Cụ nào thích gặp em bố trí cho gặp phỏng vấn trực tiếp!
2 người đó em đều chỉ gặp sau khi sự việc đã xảy ra nên ko rõ có thay đổi ko?!!! Riêng 1 trường hợp khác biết trước khi bị sét đánh, sau khi bị đánh thì có thay đổi là ... chết ạ!@@ số cao quá cụ nhỉ, vụ này thì đúng là em chưa nghe bao giờ. Thế bị sét đánh xong có bị dị tật gì ko cụ.
Gặp ma có gì vui mà đòi gặp hả trờiĐọc chuyện các cụ kể mà thèm, em chả được gặp ma bao giờ.