[Funland] Ma bắt mèo - Tin hay không thì tùy Vol 3

tuanoanh1

Xe hơi
Biển số
OF-484260
Ngày cấp bằng
15/1/17
Số km
173
Động cơ
194,734 Mã lực
Tuổi
33
lót tổ ong hóng truyện @@
 

Tu ky

Xe điện
Biển số
OF-333632
Ngày cấp bằng
6/9/14
Số km
2,333
Động cơ
306,623 Mã lực
Cũng may cụ không vớ được dao, chứ không lại vào người nhà mình vì lúc đó cụ đang ngủ mà. Em có lần ngủ mê đấm phải vợ rùi.
 

vivu80

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136480
Ngày cấp bằng
30/3/12
Số km
2,828
Động cơ
387,360 Mã lực
Tiếp nào ...

Sẹo Lỳ không chịu học văn, lại không chịu ở nhà trâu bò, cám bã phụ mẹ và các anh chị, cháu cũng chả thèm trông, lỡ mà giao nó trông thì nó cứ bày trò dọa cho các cháu khóc nôn ra mật xanh mật vàng, trâu bò giao cho đi chăn thì nó lấy lá han xát cho sưng hết cả đ.ít đoi, về trâu ốm bỏ cả cày bừa, nó giỏi mỗi việc chơi bời lêu lổng, bày trò mất dạy phá làng phá xóm. Kỵ ngoại em quyết tâm gò ông con giai vào khuôn khổ, bé không vin lớn gẫy cành, thôi mày không chịu học văn thì thầy cho mày đi học võ, mấy thằng võ tướng trước giờ ừ thì áo mão cân đai làm quan triều đình nắm binh quyền to đấy, nhiều người trọng vọng đấy nhưng lúc trẻ chắc bọn nó cũng toàn thằng bất trị đầu bò đầu bướu như mày thôi con ạ. Nghĩ sao làm vậy, kỵ ngoại em lặn lội vượt sông đem đứa con ngỗ nghịch sang tận Yên Lư – Bắc Giang tìm đến nhà 1 ông thầy võ nổi tiếng xứ Kinh Bắc cũng là ông bạn cũ để gửi gắm, đặng mong con chịu vào khuôn vào khổ. Sẹo Lỳ lúc ở nhà thì nghịch lắm cũng chỉ là trộm cắp vặt rồi quậy phá linh tinh, đến khi được thầy đưa sang cái đất Yên Lư thì mới chính thức hoàn toàn hỏng hẳn. May mà kỵ ngoại em chết trước khi ông con “thành tài”, khi ngoẹo đầu hấp hối vẫn còn mấp máy môi dặn: khi nào thằng Chiêm về… bảo … bảo … nó lên Yên Thế mà theo cụ Đề Thám … lập đại võ công … rạng rỡ … tổ tông.

Ở Yên Lư được vài tháng thấy học võ vất vả quá, tính ông thầy lại khắc nghiệt uy nghiêm, được cố nhân giao phó trách nhiệm ông thầy võ càng gò ép Sẹo Lỳ ác liệt, bản chất vốn là phường vô sừng vô sẹo, bất lương từ kiếp trước nên thằng nhãi thù ông bạn của bố đến tím ruột bầm gan. Hồi ấy mới tròn 13 tuổi nó đã chơi cái bài mà không nhiều đứa trẻ dám chơi, một đêm chờ cả nhà thầy say ngủ nó len lén chất rơm vách cửa, chốt then ngoài lại rồi tưới dầu lạc phóng hỏa đốt nhà thầy và trốn biệt tăm biệt tích. Phúc nhà ông thầy còn lớn nên mấy đệ tử ngủ dưới nhà ngang thấy lửa cháy phừng phừng, cả nhà thầy thì đang hoảng hốt gào rú bên trong mới đi xách nước rồi vác chăn vội vàng dập lửa. Đêm ấy nhà ông thầy võ cháy hết nửa vì kèo, may không có ai thiệt mạng, ông thầy vừa giận vừa lo, sai người đi tìm con ông bạn thân suốt mấy ngày mà không thấy nó đâu, nghe ngóng bên kia sông Cầu cũng chả thấy nó về nhà. Thời gian sau lại nhận được thư kỵ ngoại em gửi lên hỏi han xem thằng con luyện võ đến đâu rồi, ông thầy chả biết phải ăn nói ra sao đành biên mấy dòng hồi âm đại ý là cho nó sang bên Sơn Động khổ luyện đến thành tài mới cho hạ sơn vì thằng bé này khó dạy lắm.

Rồi thời gian cứ thế trôi đi, kể từ ngày gửi con sang sông thì mấy năm sau kỵ ngoại ông mất, cả nhà vẫn đinh ninh Sẹo Lỳ vẫn đang miệt mài tập luyện võ công tận tít Sơn Động nên cũng chả gọi về, mà gọi làm gì, cái ngữ giời đánh thánh đâm ấy thì có lẽ cứ ở luôn bên đó càng lâu càng tốt cho khuất mắt. Có dễ phải mười năm có lẻ từ ngày Sẹo Lỳ bị bắt buộc đi tầm sư học đạo, một đêm cả nhà đang ngủ (kỵ ngoại bà ở cùng cụ con thứ 2) đang ngủ thì có tiếng tích chén lạch cạch, ai đó hắng giọng đàn ông rồi rót nước vối từ cái ấm đất ra uống ngon lành giữa nhà. Người con trai thứ 2 của kỵ ngoại em lúc này đang làm ăn tận Lũng Lim chưa về, kỵ ngoại bà tưởng trộm liền hỏi: đứa nào đấy, đêm hôm vào nhà bà có việc gì? Vừa dứt lời thì thấy có tiếng loẹt xoẹt đánh diêm, rồi giữa nhà ánh đèn dầu lạc được thắp lên vàng vọt, kỵ ngoại bà lúc này cũng đã nhỏm dậy trong màn, kỵ cứng hết lưỡi vì ngồi ngay chiếc tràng kỷ sát giường là một người đàn ông máu me be bét nhuộm đỏ bộ quần áo trắng đang nhìn kỵ gườm gườm: em về rồi đây u. Ngỡ ngàng trong giây lát kỵ bà bật dậy vén màn bước ra hô lên thảng thốt: thằng Chiêm … thằng Chiêm hở con? Mày về từ bao giờ? Sẹo Lỳ xa nhà hơn chục năm mà hắn hình như chả đoái thương gì cha mẹ cùng anh chị em, thấy mẹ già lập cập run rẩy vì trông thấy mình, hắn cũng mặc kệ, cứ rót nước vối uống tiếp. Bà mẹ thấy con máu me đầy quần đầy áo thì hỏi dồn: thế ai đâm, ai đánh mày hay sao mà máu chảy ướt áo thế kia? Không phải máu em, u cứ lo hão, máu mấy thằng cướp chặn đường bị con đánh cho tơi tả nó dây ra đấy.

Tin Sẹo Lỳ học võ thành tài được thầy cho hạ sơn sáng hôm sau lan ra khắp xóm, đến nửa buổi đã vang khắp làng, họ hàng hang hốc, anh chị em đổ về thăm hỏi nườm nượp, ai hỏi gì hắn cũng bồi đáp qua loa lấy lệ. Hồi ấy mất mùa triền miên, đói kém giặc giã khắp nơi, hết giặc ta lại giặc tây vét vơ, trấn cướp nên nhà chả có điều kiện mà làm cỗ khao mọi người, chỉ làm dúi mâm cơm cúng kỵ ngoại ông để Sẹo Lỳ thắp hương cho thầy. Mấy hôm sau mọi việc trở lại bình thường, Sẹo Lỳ được mẹ chia cho 1 gian buồng trong căn nhà gỗ năm gian, đối diện là buồng anh chị, vài đứa cháu lớn thì ở dưới nhà ngang, nhỏ thì ở cùng buồng bố mẹ hoặc ra giữa nhà ngủ giường bà. Từ ngày Sẹo Lỳ chiếm cứ 1 gian buồng thì hắn cứ ra đóng vào khóa rất cẩn mật, người nhà mắt tròn mắt dẹt bán tín bán nghi chú Chiêm chắc có vàng bạc mang về nên đề phòng cả anh em con cháu. Cho đến một hôm chính kỵ ngoại em vì tò mò không biết thằng con trai mình nó cứ làm gì dấm dúi trong buồng mới nhân lúc Sẹo Lỳ quên khóa cửa mà bước vào trong xem sự thể ra sao. Đập vào mặt kỵ là chiếc bàn thờ chả biết được dựng lên từ lúc nào, trên ban thờ ngoài bát hương, chén cúng, đèn dầu ra thì có thêm lá bùa trắng dán chính diện, rùng rợn hơn nữa là ở mé tả có cái bình ngắn màu da lươn có khắc chữ Nho và dán bùa chi chít, đựng cái gì khô khô quắt quắt mà vẫn đủ cả 5 ngón lẫn móng dài, chả khác gì tay người chết khô.

--Còn tiếp--
Nhàn cư vi bất thiện, trong viện lên sóng viết tiếp nào … :D

Kỵ ngoại em vã mồ hôi hột lạnh toát lưng, người rởn da gà đứng chết trân trước cái ban thờ cổ quái, liêu trai ấy, mùi hương tàn hăng hắc với cái mùi gì ngai ngái, khê khê cứ chốc lại quẩn vào hai lỗ mũi có dễ nôn khan ngay được. Đang khi còn chửa biết phải làm sao thì cửa buồng xộc mở rồi đóng sập ngay lại, căn buồng sáng lòa rồi lại tối sầm, “u vào đây làm gì???”, Sẹo Lỳ như từ không khí hiện ra, tiến nhanh về phía mẹ già đoạn gằn giọng hỏi. Bà mẹ giật bắn hết cả mình nhưng cái bản lĩnh của người già nó khiến bà trấn tĩnh phần nào, u vào xem cái chốn ở của mày thôi … thế mày thờ cái gì đây hở con, bà cụ tay chỉ về phía cái bình da lươn trên ban thờ, tay vuốt ngực hổn hển. Tay người chết đấy, Sẹo Lỳ đáp tỉnh bơ, u quan tâm làm gì. Ối trời đất ơi … kỵ ngoại em mới thất thanh được lên có mấy từ thì cổ họng đã bị 1 tay ông con giời đánh bóp chặt, tay kia hắn kề con dao sáng loáng vào cổ bà đoạn hắn ghé sát tai gằn từng tiếng: u cấm được kêu, cấm tiết lộ với ai, ko em giết cả nhà!!! Rồi hắn ném bà cụ đánh huỵch xuống đất, khổ thân bà mẹ, thân già xương xẩu xụi lơ dưới nền gạch. Bà vừa xoa cổ vừa ngước nhìn thằng con trai đốn mạt, trời đất ơi, lúc này mắt nó trắng dã chăm chăm nhìn bà, tay lăm lăm con dao sát khí tỏa ra lạnh toát, tưởng như nó sẵn sàng giết tươi ngay chính mẹ ruột của mình. Bà cụ vội huơ huơ tay: ấy chớ con, u … chả nói … với ai đâu … Sau buổi ấy cả nhà lại sinh hoạt bình thường, kỵ ngoại em cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, còn Sẹo Lỳ tất nhiên lại càng tỉnh bơ, căn buồng vẫn được hắn ra đóng vào khóa cẩn mật mặc kệ ai người băn khoăn, tư lự.

Kể từ lúc Sẹo Lỳ hạ sơn về nhà chừng 3-4 tháng sau thì quanh vùng thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm quỷ khốc thần sầu, nội trong làng thì không có chuyện nhưng mấy làng xung quanh và xa hơn thì có đêm xảy ra đến mấy vụ liền. Tài ở chỗ, của nả chủ nhà hầu như bị vơ vét sạch sành sanh, số lượng bị mang đi là rất lớn, thế nhưng từ quan đến dân không ai lần ra được manh mối nào của kẻ trộm, không dấu vết để điều tra, mọi thứ giống như là tan biến vào hư không vậy. Đận ấy Sẹo Lỳ thường xuyên vắng nhà 2-3 ngày rồi lại trở về trong bơ phờ mỏi mệt, nhưng rõ là hắn rất vui, vì mỗi lần về hắn đều mang rất nhiều kẹo mạch nha về cho các cháu và trầu, vỏ, cau tươi về cho mẹ. Ăn kẹo mạch nha thì thích đấy, nhai trầu cũng vui, nhưng mà trong nhà ai cũng lạnh hết cả gáy vì những đêm Sẹo Lỳ vắng nhà bà cụ thân sinh ra hắn cùng người chị dâu thường xuyên mơ thấy một người bị chết cháy đen sì, bốc mùi khét lẹt, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đen thùi lùi lở loét đứng trước đầu giường, nhệch cái mồm méo xệch rên rỉ “trả tay … đâyyyy, trả tay … đâyyyy…ư hư…”. Con ma chết cháy ấy vừa thều thào vừa giơ 1 cánh tay cụt ra, chỗ bị cắt là khớp khuỷu tay, máu còn rỉ, gân vẫn lòi ra và xương khớp hở trắng hếu. Nó cứ rên như thế một lát rồi nhao lên giường đè nghiến mẹ hoặc chị dâu Sẹo Lỳ xuống, nén cho đến tức thở phải vùng vẫy rất lâu mới hét được lên và thoát mộng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Nhiều lần bị bóng đè rồi nhìn thấy con ma cháy đen trong mơ khiến kỵ ngoại em lờ mờ nhận ra rồi “à” lên một câu, thì ra cái cánh tay quắt khô mà thằng Chiêm nó đang thờ trong kia là tay người bị sét đánh chết thảm. Con ma trêu mấy hôm nay hẳn là đến đòi cánh tay để trong buồng thằng Chiêm rồi! Bà ngoại em kể rằng trong dân gian vẫn lưu truyền là bọn đạo chích thường mai phục ở những nơi chôn người sét đánh để đào mộ cắt đi cánh tay, đem về ngâm rượu thuốc phơi khô rồi dán lên 1 lá bùa “Trấn Lôi”, tìm cỏ thi kết cho nó 5 cái nhẫn tròn, đeo vào 5 ngón tay, ngày ngày để trên ban thờ hương khói thờ phụng, đọc chú phun bùa, chỉ bảy bảy bốn chín ngày là linh nghiệm. Sau khi luyện thành, thằng trộm mỗi khi định làm một mẻ bẫm thì chỉ cần trai giới 3 ngày rồi nhang đèn khấn xin Thiên Lôi soi đường, chỉ lối. Xong, nó mang cái tay xuống đặt lên cái mâm đồng hoặc đĩa đồng đặt lên cái trụ có bi xoay, phải là vật liệu đồng chứ không thể là thứ khác được, mất linh, nếu tay ấy là của đàn bà thì nó vái 9 vái, đàn ông vái 7 vái. Đoạn vừa đọc chú vừa quay nhẹ chiếc mâm, mâm dừng chỗ nào thì xem bàn tay khô ấy chỉ về hướng nào, tối ấy cứ hướng đó mà đi tự dưng sẽ có nhà khá giả bỗng nhiên bất cẩn an ninh như mời thằng trộm vào khoắng sạch của cải vậy. Linh nghiệm vô cùng, bách phát bách trúng.

Cái thứ của cải ăn cướp là thứ phù vân, các cụ dạy rồi: của đồng để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ, vì thế chôm chỉa được rõ nhiều đấy nhưng chưa thấy thằng trộm nào giàu, toàn là lỗ hà ra lỗ hồng, kiếm dễ, tiêu nhanh, chung cuộc vẫn là bại hoại. Thêm nữa làm cái nghề đạo chích vốn là cửu tử nhất sinh, đêm hôm rình mò nhà người ta, rủi có thể bị chủ nhà đoạt mạng, thoát thì quan phủ săn lùng, đồng bọn trừ khử, cuộc đời gắn liền với bất an và hung hiểm. Xưa nay đều vậy, muốn thực hiện trót lọt vụ cướp trộm nào thì bọn đạo chích nó đều phải nằm vùng tìm hiểm một vài ngày, lắm ca phức tạp có khi việc trinh sát dò la cũng kéo dài cả tháng hoặc vài tháng là chuyện thường, rất là nhiêu khê, gian khổ. Thế nhưng nghề nghiệp mưu sinh của tụi ấy sẽ trở nên vô cùng đơn giản và nhẹ nhõm nếu sở hữu 1 chiếc “Thiên Lôi Thủ”, tức bàn tay người chết vì sét đánh, trong tay. Lúc này thằng trộm ko cần đi rình đi mò, ko cần quan tâm đến chủ nhà hay quan phủ, nó cũng chả phải loanh quanh tìm mục tiêu nữa mà chỉ cần ngồi nhà, trai giới 3 ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi lên hương nhờ Thiên Lôi phù trợ. Nó sẽ đc như ý nguyện. Đó là lý do tại sao giới đạo chích săn tìm Thiên Lôi Thủ ráo riết khắp nơi, có được thì quý hơn cả vàng và giữ hơn cả tính mạng. Đó cũng là lý do tại sao cứ hễ có người chết vì sét đánh là cả gia tộc hè nhau đào sâu 9 thước thay vì 3 thước thông thường, chôn thật chặt, rải đá, rải gai lên trên, rồi còn bố trí mấy đinh nhân ngủ canh mộ cho đến qua 100 ngày mới xong nỗi lo người thân bị quật mộ, đoạn thi. Còn nguyên do tại sao lại gọi cánh tay người chết vì sét đánh là “Thiên Lôi Thủ” là như thế này: người xưa quan niệm khi một người bị Thiên Lôi đả nghĩa là người ấy giữ trong người một tia sét linh thiêng, nội nhật trong vòng 100 ngày nếu có được một bộ phận bất kỳ nào trên cơ thể người ấy thì đều có Thiên Lôi cư ngụ, quá 100 ngày cho chả ai lấy vì năng lượng sét đã bị hàn địa hấp thụ cả rồi, chỉ còn là cái xác thối thông thường. Ấy là lý do tại sao phải canh mả người chết cẩn mật trong vòng 100 ngày. Bọn đạo chích thích chặt cái tay người chết sét đánh là vì chúng có bí pháp tổ truyền để luyện thành Thiên Lôi Thủ dành cho việc ăn cắp ăn trộm, còn các giới khác như thầy bà, phù thủy cũng thích cái món này lắm nhưng họ lấy cái khác cơ, việc ấy chúng ta bàn sau cho đỡ dài dòng.

Nghe đồn tay người chết vì sét đánh có 3 cấp độ luyện, cấp độ thứ nhất là Thiên Lôi Thủ, nghĩa là chỉ dùng để chỉ đường đi ăn cắp, ăn trộm không bị túm, cái này luyện trong vòng 49 ngày là xong. Cấp độ thứ 2 là Thần Lôi Thủ, nghĩa là từ Thiên Lôi Thủ luyện tiếp 3 năm nữa, trong 3 năm ấy phải mang cái cánh tay ấy ngâm đến 81 lần vào 1 bí thang gồm rất nhiều loại thuốc, cả bổ cả độc, còn phải cứ 7 ngày nhỏ máu mình 1 lần cho tay nó uống mới linh. Thần Lôi Thủ không những dùng để chỉ đường ăn trộm mà còn dùng để trừ tà bắt ma rất hiệu nghiệm, có thể phóng lôi diệt ma quỷ là chuyện thường, ngày xưa âm u hoang vắng, ma có khi nhiều hơn người, có vật như thế bên mình chính là đệ nhất bảo bối. Cấp độ cao nhất chính là Ma Thủ, từ Thần Lôi Thủ kiên trì luyện thêm 9 năm nữa mới thành, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng xưa nay hiếm người luyện được. Nghe nói để thành Ma Thủ người luyện bắt buộc phải thu được 9 cái chủ hồn hãm vào trong cánh tay khô kia, 1 trong 9 cái chủ hồn ấy bắt buộc phải là chính cái linh hồn sét đánh chủ cánh tay ấy, 8 cái còn lại đều phải là loại cùng hung cực ác mới nên chuyện. Luyện cái Ma Thủ này rất nguy hiểm, lớ ngớ là người luyện bị vật chết tươi hoặc bị nó chiếm quyền điều khiển bản thân thành ra bán nhân bán quỷ, nhưng một khi luyện thành thì uy lực vô song, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người như có mấy hóa thân vậy, vô cùng biến hóa linh diệu.

Lan man quá, quay trở lại nhà Sẹo Lỳ nhé. Kỵ ngoại em và cô con dâu bị ma hóa bóng đè mấy bận liền thì sợ lắm, chỉ biết thì thầm với nhau, mẹ chồng thì chắc mẩm đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không dám thổ lộ điều gì với con dâu. Đến một chiều nọ thấy Sẹo Lỳ có vẻ hứng khởi phấn chí, tay múc gáo dừa dội nước, tay kỳ cọ khắp người ngoài giếng khơi, miệng còn i ỉ hát chèo bố láo “…một đồng … í ii .. một đồng … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i” kỵ ngoại em mới chống gậy lại gần thẽ thọt: Chiêm ơi mày cắt tay ai đem giả đi, đêm nào nó cũng về đòi u đây này, nó đè tao … không thở được đây này. Vốn là tay dội tay gãi mà nghe mẹ già thốt ra câu ấy hắn sững người quay ngoắt về phía mẹ thì thào: á … á… nó về đây rồi, tưởng hắn nói với bà cụ nhưng mà không, cái mắt hắn tuy là hướng về phía mẹ nhưng nó không hề dừng nơi bà cụ mà nó như vu vơ vô định phương nào. Từ khóe mắt ấy ánh lên cái gì man man, dại dại, vui vui, mừng mừng, hoan hoan, hỉ hỉ rồi khóe miệng hắn nhếch lên: được, u cứ để con trị nó, hắn lầm bầm, lần này thì mắt hắn nhìn thẳng mắt bà cụ sáng quắc.

--Còn tiếp--
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,320
Động cơ
208,389 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Nhàn cư vi bất thiện, trong viện lên sóng viết tiếp nào … :D

Kỵ ngoại em vã mồ hôi hột lạnh toát lưng, người rởn da gà đứng chết trân trước cái ban thờ cổ quái, liêu trai ấy, mùi hương tàn hăng hắc với cái mùi gì ngai ngái, khê khê cứ chốc lại quẩn vào hai lỗ mũi có dễ nôn khan ngay được. Đang khi còn chửa biết phải làm sao thì cửa buồng xộc mở rồi đóng sập ngay lại, căn buồng sáng lòa rồi lại tối sầm, “u vào đây làm gì???”, Sẹo Lỳ như từ không khí hiện ra, tiến nhanh về phía mẹ già đoạn gằn giọng hỏi. Bà mẹ giật bắn hết cả mình nhưng cái bản lĩnh của người già nó khiến bà trấn tĩnh phần nào, u vào xem cái chốn ở của mày thôi … thế mày thờ cái gì đây hở con, bà cụ tay chỉ về phía cái bình da lươn trên ban thờ, tay vuốt ngực hổn hển. Tay người chết đấy, Sẹo Lỳ đáp tỉnh bơ, u quan tâm làm gì. Ối trời đất ơi … kỵ ngoại em mới thất thanh được lên có mấy từ thì cổ họng đã bị 1 tay ông con giời đánh bóp chặt, tay kia hắn kề con dao sáng loáng vào cổ bà đoạn hắn ghé sát tai gằn từng tiếng: u cấm được kêu, cấm tiết lộ với ai, ko em giết cả nhà!!! Rồi hắn ném bà cụ đánh huỵch xuống đất, khổ thân bà mẹ, thân già xương xẩu xụi lơ dưới nền gạch. Bà vừa xoa cổ vừa ngước nhìn thằng con trai đốn mạt, trời đất ơi, lúc này mắt nó trắng dã chăm chăm nhìn bà, tay lăm lăm con dao sát khí tỏa ra lạnh toát, tưởng như nó sẵn sàng giết tươi ngay chính mẹ ruột của mình. Bà cụ vội huơ huơ tay: ấy chớ con, u … chả nói … với ai đâu … Sau buổi ấy cả nhà lại sinh hoạt bình thường, kỵ ngoại em cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, còn Sẹo Lỳ tất nhiên lại càng tỉnh bơ, căn buồng vẫn được hắn ra đóng vào khóa cẩn mật mặc kệ ai người băn khoăn, tư lự.

Kể từ lúc Sẹo Lỳ hạ sơn về nhà chừng 3-4 tháng sau thì quanh vùng thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm quỷ khốc thần sầu, nội trong làng thì không có chuyện nhưng mấy làng xung quanh và xa hơn thì có đêm xảy ra đến mấy vụ liền. Tài ở chỗ, của nả chủ nhà hầu như bị vơ vét sạch sành sanh, số lượng bị mang đi là rất lớn, thế nhưng từ quan đến dân không ai lần ra được manh mối nào của kẻ trộm, không dấu vết để điều tra, mọi thứ giống như là tan biến vào hư không vậy. Đận ấy Sẹo Lỳ thường xuyên vắng nhà 2-3 ngày rồi lại trở về trong bơ phờ mỏi mệt, nhưng rõ là hắn rất vui, vì mỗi lần về hắn đều mang rất nhiều kẹo mạch nha về cho các cháu và trầu, vỏ, cau tươi về cho mẹ. Ăn kẹo mạch nha thì thích đấy, nhai trầu cũng vui, nhưng mà trong nhà ai cũng lạnh hết cả gáy vì những đêm Sẹo Lỳ vắng nhà bà cụ thân sinh ra hắn cùng người chị dâu thường xuyên mơ thấy một người bị chết cháy đen sì, bốc mùi khét lẹt, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đen thùi lùi lở loét đứng trước đầu giường, nhệch cái mồm méo xệch rên rỉ “trả tay … đâyyyy, trả tay … đâyyyy…ư hư…”. Con ma chết cháy ấy vừa thều thào vừa giơ 1 cánh tay cụt ra, chỗ bị cắt là khớp khuỷu tay, máu còn rỉ, gân vẫn lòi ra và xương khớp hở trắng hếu. Nó cứ rên như thế một lát rồi nhao lên giường đè nghiến mẹ hoặc chị dâu Sẹo Lỳ xuống, nén cho đến tức thở phải vùng vẫy rất lâu mới hét được lên và thoát mộng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Nhiều lần bị bóng đè rồi nhìn thấy con ma cháy đen trong mơ khiến kỵ ngoại em lờ mờ nhận ra rồi “à” lên một câu, thì ra cái cánh tay quắt khô mà thằng Chiêm nó đang thờ trong kia là tay người bị sét đánh chết thảm. Con ma trêu mấy hôm nay hẳn là đến đòi cánh tay để trong buồng thằng Chiêm rồi! Bà ngoại em kể rằng trong dân gian vẫn lưu truyền là bọn đạo chích thường mai phục ở những nơi chôn người sét đánh để đào mộ cắt đi cánh tay, đem về ngâm rượu thuốc phơi khô rồi dán lên 1 lá bùa “Trấn Lôi”, tìm cỏ thi kết cho nó 5 cái nhẫn tròn, đeo vào 5 ngón tay, ngày ngày để trên ban thờ hương khói thờ phụng, đọc chú phun bùa, chỉ bảy bảy bốn chín ngày là linh nghiệm. Sau khi luyện thành, thằng trộm mỗi khi định làm một mẻ bẫm thì chỉ cần trai giới 3 ngày rồi nhang đèn khấn xin Thiên Lôi soi đường, chỉ lối. Xong, nó mang cái tay xuống đặt lên cái mâm đồng hoặc đĩa đồng đặt lên cái trụ có bi xoay, phải là vật liệu đồng chứ không thể là thứ khác được, mất linh, nếu tay ấy là của đàn bà thì nó vái 9 vái, đàn ông vái 7 vái. Đoạn vừa đọc chú vừa quay nhẹ chiếc mâm, mâm dừng chỗ nào thì xem bàn tay khô ấy chỉ về hướng nào, tối ấy cứ hướng đó mà đi tự dưng sẽ có nhà khá giả bỗng nhiên bất cẩn an ninh như mời thằng trộm vào khoắng sạch của cải vậy. Linh nghiệm vô cùng, bách phát bách trúng.

Cái thứ của cải ăn cướp là thứ phù vân, các cụ dạy rồi: của đồng để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ, vì thế chôm chỉa được rõ nhiều đấy nhưng chưa thấy thằng trộm nào giàu, toàn là lỗ hà ra lỗ hồng, kiếm dễ, tiêu nhanh, chung cuộc vẫn là bại hoại. Thêm nữa làm cái nghề đạo chích vốn là cửu tử nhất sinh, đêm hôm rình mò nhà người ta, rủi có thể bị chủ nhà đoạt mạng, thoát thì quan phủ săn lùng, đồng bọn trừ khử, cuộc đời gắn liền với bất an và hung hiểm. Xưa nay đều vậy, muốn thực hiện trót lọt vụ cướp trộm nào thì bọn đạo chích nó đều phải nằm vùng tìm hiểm một vài ngày, lắm ca phức tạp có khi việc trinh sát dò la cũng kéo dài cả tháng hoặc vài tháng là chuyện thường, rất là nhiêu khê, gian khổ. Thế nhưng nghề nghiệp mưu sinh của tụi ấy sẽ trở nên vô cùng đơn giản và nhẹ nhõm nếu sở hữu 1 chiếc “Thiên Lôi Thủ”, tức bàn tay người chết vì sét đánh, trong tay. Lúc này thằng trộm ko cần đi rình đi mò, ko cần quan tâm đến chủ nhà hay quan phủ, nó cũng chả phải loanh quanh tìm mục tiêu nữa mà chỉ cần ngồi nhà, trai giới 3 ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi lên hương nhờ Thiên Lôi phù trợ. Nó sẽ đc như ý nguyện. Đó là lý do tại sao giới đạo chích săn tìm Thiên Lôi Thủ ráo riết khắp nơi, có được thì quý hơn cả vàng và giữ hơn cả tính mạng. Đó cũng là lý do tại sao cứ hễ có người chết vì sét đánh là cả gia tộc hè nhau đào sâu 9 thước thay vì 3 thước thông thường, chôn thật chặt, rải đá, rải gai lên trên, rồi còn bố trí mấy đinh nhân ngủ canh mộ cho đến qua 100 ngày mới xong nỗi lo người thân bị quật mộ, đoạn thi. Còn nguyên do tại sao lại gọi cánh tay người chết vì sét đánh là “Thiên Lôi Thủ” là như thế này: người xưa quan niệm khi một người bị Thiên Lôi đả nghĩa là người ấy giữ trong người một tia sét linh thiêng, nội nhật trong vòng 100 ngày nếu có được một bộ phận bất kỳ nào trên cơ thể người ấy thì đều có Thiên Lôi cư ngụ, quá 100 ngày cho chả ai lấy vì năng lượng sét đã bị hàn địa hấp thụ cả rồi, chỉ còn là cái xác thối thông thường. Ấy là lý do tại sao phải canh mả người chết cẩn mật trong vòng 100 ngày. Bọn đạo chích thích chặt cái tay người chết sét đánh là vì chúng có bí pháp tổ truyền để luyện thành Thiên Lôi Thủ dành cho việc ăn cắp ăn trộm, còn các giới khác như thầy bà, phù thủy cũng thích cái món này lắm nhưng họ lấy cái khác cơ, việc ấy chúng ta bàn sau cho đỡ dài dòng.

Nghe đồn tay người chết vì sét đánh có 3 cấp độ luyện, cấp độ thứ nhất là Thiên Lôi Thủ, nghĩa là chỉ dùng để chỉ đường đi ăn cắp, ăn trộm không bị túm, cái này luyện trong vòng 49 ngày là xong. Cấp độ thứ 2 là Thần Lôi Thủ, nghĩa là từ Thiên Lôi Thủ luyện tiếp 3 năm nữa, trong 3 năm ấy phải mang cái cánh tay ấy ngâm đến 81 lần vào 1 bí thang gồm rất nhiều loại thuốc, cả bổ cả độc, còn phải cứ 7 ngày nhỏ máu mình 1 lần cho tay nó uống mới linh. Thần Lôi Thủ không những dùng để chỉ đường ăn trộm mà còn dùng để trừ tà bắt ma rất hiệu nghiệm, có thể phóng lôi diệt ma quỷ là chuyện thường, ngày xưa âm u hoang vắng, ma có khi nhiều hơn người, có vật như thế bên mình chính là đệ nhất bảo bối. Cấp độ cao nhất chính là Ma Thủ, từ Thần Lôi Thủ kiên trì luyện thêm 9 năm nữa mới thành, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng xưa nay hiếm người luyện được. Nghe nói để thành Ma Thủ người luyện bắt buộc phải thu được 9 cái chủ hồn hãm vào trong cánh tay khô kia, 1 trong 9 cái chủ hồn ấy bắt buộc phải là chính cái linh hồn sét đánh chủ cánh tay ấy, 8 cái còn lại đều phải là loại cùng hung cực ác mới nên chuyện. Luyện cái Ma Thủ này rất nguy hiểm, lớ ngớ là người luyện bị vật chết tươi hoặc bị nó chiếm quyền điều khiển bản thân thành ra bán nhân bán quỷ, nhưng một khi luyện thành thì uy lực vô song, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người như có mấy hóa thân vậy, vô cùng biến hóa linh diệu.

Lan man quá, quay trở lại nhà Sẹo Lỳ nhé. Kỵ ngoại em và cô con dâu bị ma hóa bóng đè mấy bận liền thì sợ lắm, chỉ biết thì thầm với nhau, mẹ chồng thì chắc mẩm đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không dám thổ lộ điều gì với con dâu. Đến một chiều nọ thấy Sẹo Lỳ có vẻ hứng khởi phấn chí, tay múc gáo dừa dội nước, tay kỳ cọ khắp người ngoài giếng khơi, miệng còn i ỉ hát chèo bố láo “…một đồng … í ii .. một đồng … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i” kỵ ngoại em mới chống gậy lại gần thẽ thọt: Chiêm ơi mày cắt tay ai đem giả đi, đêm nào nó cũng về đòi u đây này, nó đè tao … không thở được đây này. Vốn là tay dội tay gãi mà nghe mẹ già thốt ra câu ấy hắn sững người quay ngoắt về phía mẹ thì thào: á … á… nó về đây rồi, tưởng hắn nói với bà cụ nhưng mà không, cái mắt hắn tuy là hướng về phía mẹ nhưng nó không hề dừng nơi bà cụ mà nó như vu vơ vô định phương nào. Từ khóe mắt ấy ánh lên cái gì man man, dại dại, vui vui, mừng mừng, hoan hoan, hỉ hỉ rồi khóe miệng hắn nhếch lên: được, u cứ để con trị nó, hắn lầm bầm, lần này thì mắt hắn nhìn thẳng mắt bà cụ sáng quắc.

--Còn tiếp--
E đã từng được nghe kể loáng thoáng về bùa ăn trộm này rồi nhưng nay e mới được đọc chi tiết thế này. Cụ viết hay mạch lạc quá. Thương bà cụ kỵ ngoại ấy, đẻ được ông con rách giời, sẵn sàng đe doạ mẹ ruột mình thì mất nhân tính quá :((

Oài, cụ vẫn chưa xuất viện cơ ạ :(
 

trungngothu

Xe điện
Biển số
OF-196772
Ngày cấp bằng
1/6/13
Số km
2,245
Động cơ
355,358 Mã lực
Nơi ở
Thanh Nhàn
Mừng là cụ đã thuyên giảm bệnh tình, nhà em mà bị viêm phổi cấp thì phải cả tháng sau mới lại người.
Vậy có phải Sẹo Lỳ tính luyện Ma Thủ ko cụ?

Nhàn cư vi bất thiện, trong viện lên sóng viết tiếp nào … :D

Kỵ ngoại em vã mồ hôi hột lạnh toát lưng, người rởn da gà đứng chết trân trước cái ban thờ cổ quái, liêu trai ấy, mùi hương tàn hăng hắc với cái mùi gì ngai ngái, khê khê cứ chốc lại quẩn vào hai lỗ mũi có dễ nôn khan ngay được. Đang khi còn chửa biết phải làm sao thì cửa buồng xộc mở rồi đóng sập ngay lại, căn buồng sáng lòa rồi lại tối sầm, “u vào đây làm gì???”, Sẹo Lỳ như từ không khí hiện ra, tiến nhanh về phía mẹ già đoạn gằn giọng hỏi. Bà mẹ giật bắn hết cả mình nhưng cái bản lĩnh của người già nó khiến bà trấn tĩnh phần nào, u vào xem cái chốn ở của mày thôi … thế mày thờ cái gì đây hở con, bà cụ tay chỉ về phía cái bình da lươn trên ban thờ, tay vuốt ngực hổn hển. Tay người chết đấy, Sẹo Lỳ đáp tỉnh bơ, u quan tâm làm gì. Ối trời đất ơi … kỵ ngoại em mới thất thanh được lên có mấy từ thì cổ họng đã bị 1 tay ông con giời đánh bóp chặt, tay kia hắn kề con dao sáng loáng vào cổ bà đoạn hắn ghé sát tai gằn từng tiếng: u cấm được kêu, cấm tiết lộ với ai, ko em giết cả nhà!!! Rồi hắn ném bà cụ đánh huỵch xuống đất, khổ thân bà mẹ, thân già xương xẩu xụi lơ dưới nền gạch. Bà vừa xoa cổ vừa ngước nhìn thằng con trai đốn mạt, trời đất ơi, lúc này mắt nó trắng dã chăm chăm nhìn bà, tay lăm lăm con dao sát khí tỏa ra lạnh toát, tưởng như nó sẵn sàng giết tươi ngay chính mẹ ruột của mình. Bà cụ vội huơ huơ tay: ấy chớ con, u … chả nói … với ai đâu … Sau buổi ấy cả nhà lại sinh hoạt bình thường, kỵ ngoại em cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, còn Sẹo Lỳ tất nhiên lại càng tỉnh bơ, căn buồng vẫn được hắn ra đóng vào khóa cẩn mật mặc kệ ai người băn khoăn, tư lự.

Kể từ lúc Sẹo Lỳ hạ sơn về nhà chừng 3-4 tháng sau thì quanh vùng thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm quỷ khốc thần sầu, nội trong làng thì không có chuyện nhưng mấy làng xung quanh và xa hơn thì có đêm xảy ra đến mấy vụ liền. Tài ở chỗ, của nả chủ nhà hầu như bị vơ vét sạch sành sanh, số lượng bị mang đi là rất lớn, thế nhưng từ quan đến dân không ai lần ra được manh mối nào của kẻ trộm, không dấu vết để điều tra, mọi thứ giống như là tan biến vào hư không vậy. Đận ấy Sẹo Lỳ thường xuyên vắng nhà 2-3 ngày rồi lại trở về trong bơ phờ mỏi mệt, nhưng rõ là hắn rất vui, vì mỗi lần về hắn đều mang rất nhiều kẹo mạch nha về cho các cháu và trầu, vỏ, cau tươi về cho mẹ. Ăn kẹo mạch nha thì thích đấy, nhai trầu cũng vui, nhưng mà trong nhà ai cũng lạnh hết cả gáy vì những đêm Sẹo Lỳ vắng nhà bà cụ thân sinh ra hắn cùng người chị dâu thường xuyên mơ thấy một người bị chết cháy đen sì, bốc mùi khét lẹt, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đen thùi lùi lở loét đứng trước đầu giường, nhệch cái mồm méo xệch rên rỉ “trả tay … đâyyyy, trả tay … đâyyyy…ư hư…”. Con ma chết cháy ấy vừa thều thào vừa giơ 1 cánh tay cụt ra, chỗ bị cắt là khớp khuỷu tay, máu còn rỉ, gân vẫn lòi ra và xương khớp hở trắng hếu. Nó cứ rên như thế một lát rồi nhao lên giường đè nghiến mẹ hoặc chị dâu Sẹo Lỳ xuống, nén cho đến tức thở phải vùng vẫy rất lâu mới hét được lên và thoát mộng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Nhiều lần bị bóng đè rồi nhìn thấy con ma cháy đen trong mơ khiến kỵ ngoại em lờ mờ nhận ra rồi “à” lên một câu, thì ra cái cánh tay quắt khô mà thằng Chiêm nó đang thờ trong kia là tay người bị sét đánh chết thảm. Con ma trêu mấy hôm nay hẳn là đến đòi cánh tay để trong buồng thằng Chiêm rồi! Bà ngoại em kể rằng trong dân gian vẫn lưu truyền là bọn đạo chích thường mai phục ở những nơi chôn người sét đánh để đào mộ cắt đi cánh tay, đem về ngâm rượu thuốc phơi khô rồi dán lên 1 lá bùa “Trấn Lôi”, tìm cỏ thi kết cho nó 5 cái nhẫn tròn, đeo vào 5 ngón tay, ngày ngày để trên ban thờ hương khói thờ phụng, đọc chú phun bùa, chỉ bảy bảy bốn chín ngày là linh nghiệm. Sau khi luyện thành, thằng trộm mỗi khi định làm một mẻ bẫm thì chỉ cần trai giới 3 ngày rồi nhang đèn khấn xin Thiên Lôi soi đường, chỉ lối. Xong, nó mang cái tay xuống đặt lên cái mâm đồng hoặc đĩa đồng đặt lên cái trụ có bi xoay, phải là vật liệu đồng chứ không thể là thứ khác được, mất linh, nếu tay ấy là của đàn bà thì nó vái 9 vái, đàn ông vái 7 vái. Đoạn vừa đọc chú vừa quay nhẹ chiếc mâm, mâm dừng chỗ nào thì xem bàn tay khô ấy chỉ về hướng nào, tối ấy cứ hướng đó mà đi tự dưng sẽ có nhà khá giả bỗng nhiên bất cẩn an ninh như mời thằng trộm vào khoắng sạch của cải vậy. Linh nghiệm vô cùng, bách phát bách trúng.

Cái thứ của cải ăn cướp là thứ phù vân, các cụ dạy rồi: của đồng để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ, vì thế chôm chỉa được rõ nhiều đấy nhưng chưa thấy thằng trộm nào giàu, toàn là lỗ hà ra lỗ hồng, kiếm dễ, tiêu nhanh, chung cuộc vẫn là bại hoại. Thêm nữa làm cái nghề đạo chích vốn là cửu tử nhất sinh, đêm hôm rình mò nhà người ta, rủi có thể bị chủ nhà đoạt mạng, thoát thì quan phủ săn lùng, đồng bọn trừ khử, cuộc đời gắn liền với bất an và hung hiểm. Xưa nay đều vậy, muốn thực hiện trót lọt vụ cướp trộm nào thì bọn đạo chích nó đều phải nằm vùng tìm hiểm một vài ngày, lắm ca phức tạp có khi việc trinh sát dò la cũng kéo dài cả tháng hoặc vài tháng là chuyện thường, rất là nhiêu khê, gian khổ. Thế nhưng nghề nghiệp mưu sinh của tụi ấy sẽ trở nên vô cùng đơn giản và nhẹ nhõm nếu sở hữu 1 chiếc “Thiên Lôi Thủ”, tức bàn tay người chết vì sét đánh, trong tay. Lúc này thằng trộm ko cần đi rình đi mò, ko cần quan tâm đến chủ nhà hay quan phủ, nó cũng chả phải loanh quanh tìm mục tiêu nữa mà chỉ cần ngồi nhà, trai giới 3 ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi lên hương nhờ Thiên Lôi phù trợ. Nó sẽ đc như ý nguyện. Đó là lý do tại sao giới đạo chích săn tìm Thiên Lôi Thủ ráo riết khắp nơi, có được thì quý hơn cả vàng và giữ hơn cả tính mạng. Đó cũng là lý do tại sao cứ hễ có người chết vì sét đánh là cả gia tộc hè nhau đào sâu 9 thước thay vì 3 thước thông thường, chôn thật chặt, rải đá, rải gai lên trên, rồi còn bố trí mấy đinh nhân ngủ canh mộ cho đến qua 100 ngày mới xong nỗi lo người thân bị quật mộ, đoạn thi. Còn nguyên do tại sao lại gọi cánh tay người chết vì sét đánh là “Thiên Lôi Thủ” là như thế này: người xưa quan niệm khi một người bị Thiên Lôi đả nghĩa là người ấy giữ trong người một tia sét linh thiêng, nội nhật trong vòng 100 ngày nếu có được một bộ phận bất kỳ nào trên cơ thể người ấy thì đều có Thiên Lôi cư ngụ, quá 100 ngày cho chả ai lấy vì năng lượng sét đã bị hàn địa hấp thụ cả rồi, chỉ còn là cái xác thối thông thường. Ấy là lý do tại sao phải canh mả người chết cẩn mật trong vòng 100 ngày. Bọn đạo chích thích chặt cái tay người chết sét đánh là vì chúng có bí pháp tổ truyền để luyện thành Thiên Lôi Thủ dành cho việc ăn cắp ăn trộm, còn các giới khác như thầy bà, phù thủy cũng thích cái món này lắm nhưng họ lấy cái khác cơ, việc ấy chúng ta bàn sau cho đỡ dài dòng.

Nghe đồn tay người chết vì sét đánh có 3 cấp độ luyện, cấp độ thứ nhất là Thiên Lôi Thủ, nghĩa là chỉ dùng để chỉ đường đi ăn cắp, ăn trộm không bị túm, cái này luyện trong vòng 49 ngày là xong. Cấp độ thứ 2 là Thần Lôi Thủ, nghĩa là từ Thiên Lôi Thủ luyện tiếp 3 năm nữa, trong 3 năm ấy phải mang cái cánh tay ấy ngâm đến 81 lần vào 1 bí thang gồm rất nhiều loại thuốc, cả bổ cả độc, còn phải cứ 7 ngày nhỏ máu mình 1 lần cho tay nó uống mới linh. Thần Lôi Thủ không những dùng để chỉ đường ăn trộm mà còn dùng để trừ tà bắt ma rất hiệu nghiệm, có thể phóng lôi diệt ma quỷ là chuyện thường, ngày xưa âm u hoang vắng, ma có khi nhiều hơn người, có vật như thế bên mình chính là đệ nhất bảo bối. Cấp độ cao nhất chính là Ma Thủ, từ Thần Lôi Thủ kiên trì luyện thêm 9 năm nữa mới thành, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng xưa nay hiếm người luyện được. Nghe nói để thành Ma Thủ người luyện bắt buộc phải thu được 9 cái chủ hồn hãm vào trong cánh tay khô kia, 1 trong 9 cái chủ hồn ấy bắt buộc phải là chính cái linh hồn sét đánh chủ cánh tay ấy, 8 cái còn lại đều phải là loại cùng hung cực ác mới nên chuyện. Luyện cái Ma Thủ này rất nguy hiểm, lớ ngớ là người luyện bị vật chết tươi hoặc bị nó chiếm quyền điều khiển bản thân thành ra bán nhân bán quỷ, nhưng một khi luyện thành thì uy lực vô song, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người như có mấy hóa thân vậy, vô cùng biến hóa linh diệu.

Lan man quá, quay trở lại nhà Sẹo Lỳ nhé. Kỵ ngoại em và cô con dâu bị ma hóa bóng đè mấy bận liền thì sợ lắm, chỉ biết thì thầm với nhau, mẹ chồng thì chắc mẩm đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không dám thổ lộ điều gì với con dâu. Đến một chiều nọ thấy Sẹo Lỳ có vẻ hứng khởi phấn chí, tay múc gáo dừa dội nước, tay kỳ cọ khắp người ngoài giếng khơi, miệng còn i ỉ hát chèo bố láo “…một đồng … í ii .. một đồng … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i” kỵ ngoại em mới chống gậy lại gần thẽ thọt: Chiêm ơi mày cắt tay ai đem giả đi, đêm nào nó cũng về đòi u đây này, nó đè tao … không thở được đây này. Vốn là tay dội tay gãi mà nghe mẹ già thốt ra câu ấy hắn sững người quay ngoắt về phía mẹ thì thào: á … á… nó về đây rồi, tưởng hắn nói với bà cụ nhưng mà không, cái mắt hắn tuy là hướng về phía mẹ nhưng nó không hề dừng nơi bà cụ mà nó như vu vơ vô định phương nào. Từ khóe mắt ấy ánh lên cái gì man man, dại dại, vui vui, mừng mừng, hoan hoan, hỉ hỉ rồi khóe miệng hắn nhếch lên: được, u cứ để con trị nó, hắn lầm bầm, lần này thì mắt hắn nhìn thẳng mắt bà cụ sáng quắc.

--Còn tiếp--
 

vivu80

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136480
Ngày cấp bằng
30/3/12
Số km
2,828
Động cơ
387,360 Mã lực
E đã từng được nghe kể loáng thoáng về bùa ăn trộm này rồi nhưng nay e mới được đọc chi tiết thế này. Cụ viết hay mạch lạc quá. Thương bà cụ kỵ ngoại ấy, đẻ được ông con rách giời, sẵn sàng đe doạ mẹ ruột mình thì mất nhân tính quá :((

Oài, cụ vẫn chưa xuất viện cơ ạ :(
Em chưa, khoảng đầu tuần sau em mới ra. Thanks mợ đã động viên :D
 

vivu80

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136480
Ngày cấp bằng
30/3/12
Số km
2,828
Động cơ
387,360 Mã lực
Mừng là cụ đã thuyên giảm bệnh tình, nhà em mà bị viêm phổi cấp thì phải cả tháng sau mới lại người.
Vậy có phải Sẹo Lỳ tính luyện Ma Thủ ko cụ?
Từ từ em kể tiếp cụ ạ, nói trước mất hay :)) Thanks cụ đã động viên.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,320
Động cơ
208,389 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Em chưa, khoảng đầu tuần sau em mới ra. Thanks mợ đã động viên :D
Thế cụ ko kịp về nhà làm ông công ông táo oy. E cũng chỉ biết động viên chúc cụ sớm hồi phục sức khoẻ thôi ạ.

E vodka cụ mà máy ko cho nên e quote lại nợ cụ nhá :)
 

duongloi

Xe tải
Biển số
OF-367076
Ngày cấp bằng
17/5/15
Số km
408
Động cơ
257,884 Mã lực
Từ từ em kể tiếp cụ ạ, nói trước mất hay :)) Thanks cụ đã động viên.
Ko vodka cụ dc nữa, hóng sẹo lỳ luyện ma thủ vs cô Hường thì ai thắng hả cụ, hoặc ma thủ với con ma của A Hủi ai mạnh hơn hả cụ :D
 

kingcesc

Xe hơi
Biển số
OF-357801
Ngày cấp bằng
12/3/15
Số km
158
Động cơ
262,430 Mã lực
Phải chăng Sẹo Lỳ đang tu luyện Ma Thủ??? Xin mời cccm hóng tiếp phần sau :))

Chúc cụ vivu mau khoẻ nhé, tết nhất đến nơi rồi.
 

Quỳnh Anh NT

Xe tải
Biển số
OF-462597
Ngày cấp bằng
19/10/16
Số km
228
Động cơ
203,840 Mã lực
Nơi ở
138 Trần Bình - Mỹ Đình - Hà Nội
Nhàn cư vi bất thiện, trong viện lên sóng viết tiếp nào … :D

Kỵ ngoại em vã mồ hôi hột lạnh toát lưng, người rởn da gà đứng chết trân trước cái ban thờ cổ quái, liêu trai ấy, mùi hương tàn hăng hắc với cái mùi gì ngai ngái, khê khê cứ chốc lại quẩn vào hai lỗ mũi có dễ nôn khan ngay được. Đang khi còn chửa biết phải làm sao thì cửa buồng xộc mở rồi đóng sập ngay lại, căn buồng sáng lòa rồi lại tối sầm, “u vào đây làm gì???”, Sẹo Lỳ như từ không khí hiện ra, tiến nhanh về phía mẹ già đoạn gằn giọng hỏi. Bà mẹ giật bắn hết cả mình nhưng cái bản lĩnh của người già nó khiến bà trấn tĩnh phần nào, u vào xem cái chốn ở của mày thôi … thế mày thờ cái gì đây hở con, bà cụ tay chỉ về phía cái bình da lươn trên ban thờ, tay vuốt ngực hổn hển. Tay người chết đấy, Sẹo Lỳ đáp tỉnh bơ, u quan tâm làm gì. Ối trời đất ơi … kỵ ngoại em mới thất thanh được lên có mấy từ thì cổ họng đã bị 1 tay ông con giời đánh bóp chặt, tay kia hắn kề con dao sáng loáng vào cổ bà đoạn hắn ghé sát tai gằn từng tiếng: u cấm được kêu, cấm tiết lộ với ai, ko em giết cả nhà!!! Rồi hắn ném bà cụ đánh huỵch xuống đất, khổ thân bà mẹ, thân già xương xẩu xụi lơ dưới nền gạch. Bà vừa xoa cổ vừa ngước nhìn thằng con trai đốn mạt, trời đất ơi, lúc này mắt nó trắng dã chăm chăm nhìn bà, tay lăm lăm con dao sát khí tỏa ra lạnh toát, tưởng như nó sẵn sàng giết tươi ngay chính mẹ ruột của mình. Bà cụ vội huơ huơ tay: ấy chớ con, u … chả nói … với ai đâu … Sau buổi ấy cả nhà lại sinh hoạt bình thường, kỵ ngoại em cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, còn Sẹo Lỳ tất nhiên lại càng tỉnh bơ, căn buồng vẫn được hắn ra đóng vào khóa cẩn mật mặc kệ ai người băn khoăn, tư lự.

Kể từ lúc Sẹo Lỳ hạ sơn về nhà chừng 3-4 tháng sau thì quanh vùng thường xuyên xảy ra những vụ mất trộm quỷ khốc thần sầu, nội trong làng thì không có chuyện nhưng mấy làng xung quanh và xa hơn thì có đêm xảy ra đến mấy vụ liền. Tài ở chỗ, của nả chủ nhà hầu như bị vơ vét sạch sành sanh, số lượng bị mang đi là rất lớn, thế nhưng từ quan đến dân không ai lần ra được manh mối nào của kẻ trộm, không dấu vết để điều tra, mọi thứ giống như là tan biến vào hư không vậy. Đận ấy Sẹo Lỳ thường xuyên vắng nhà 2-3 ngày rồi lại trở về trong bơ phờ mỏi mệt, nhưng rõ là hắn rất vui, vì mỗi lần về hắn đều mang rất nhiều kẹo mạch nha về cho các cháu và trầu, vỏ, cau tươi về cho mẹ. Ăn kẹo mạch nha thì thích đấy, nhai trầu cũng vui, nhưng mà trong nhà ai cũng lạnh hết cả gáy vì những đêm Sẹo Lỳ vắng nhà bà cụ thân sinh ra hắn cùng người chị dâu thường xuyên mơ thấy một người bị chết cháy đen sì, bốc mùi khét lẹt, tóc tai dựng ngược, mặt mũi đen thùi lùi lở loét đứng trước đầu giường, nhệch cái mồm méo xệch rên rỉ “trả tay … đâyyyy, trả tay … đâyyyy…ư hư…”. Con ma chết cháy ấy vừa thều thào vừa giơ 1 cánh tay cụt ra, chỗ bị cắt là khớp khuỷu tay, máu còn rỉ, gân vẫn lòi ra và xương khớp hở trắng hếu. Nó cứ rên như thế một lát rồi nhao lên giường đè nghiến mẹ hoặc chị dâu Sẹo Lỳ xuống, nén cho đến tức thở phải vùng vẫy rất lâu mới hét được lên và thoát mộng, mồ hôi mồ kê đầm đìa.

Nhiều lần bị bóng đè rồi nhìn thấy con ma cháy đen trong mơ khiến kỵ ngoại em lờ mờ nhận ra rồi “à” lên một câu, thì ra cái cánh tay quắt khô mà thằng Chiêm nó đang thờ trong kia là tay người bị sét đánh chết thảm. Con ma trêu mấy hôm nay hẳn là đến đòi cánh tay để trong buồng thằng Chiêm rồi! Bà ngoại em kể rằng trong dân gian vẫn lưu truyền là bọn đạo chích thường mai phục ở những nơi chôn người sét đánh để đào mộ cắt đi cánh tay, đem về ngâm rượu thuốc phơi khô rồi dán lên 1 lá bùa “Trấn Lôi”, tìm cỏ thi kết cho nó 5 cái nhẫn tròn, đeo vào 5 ngón tay, ngày ngày để trên ban thờ hương khói thờ phụng, đọc chú phun bùa, chỉ bảy bảy bốn chín ngày là linh nghiệm. Sau khi luyện thành, thằng trộm mỗi khi định làm một mẻ bẫm thì chỉ cần trai giới 3 ngày rồi nhang đèn khấn xin Thiên Lôi soi đường, chỉ lối. Xong, nó mang cái tay xuống đặt lên cái mâm đồng hoặc đĩa đồng đặt lên cái trụ có bi xoay, phải là vật liệu đồng chứ không thể là thứ khác được, mất linh, nếu tay ấy là của đàn bà thì nó vái 9 vái, đàn ông vái 7 vái. Đoạn vừa đọc chú vừa quay nhẹ chiếc mâm, mâm dừng chỗ nào thì xem bàn tay khô ấy chỉ về hướng nào, tối ấy cứ hướng đó mà đi tự dưng sẽ có nhà khá giả bỗng nhiên bất cẩn an ninh như mời thằng trộm vào khoắng sạch của cải vậy. Linh nghiệm vô cùng, bách phát bách trúng.

Cái thứ của cải ăn cướp là thứ phù vân, các cụ dạy rồi: của đồng để ngoài sân, của phù vân để ngoài ngõ, vì thế chôm chỉa được rõ nhiều đấy nhưng chưa thấy thằng trộm nào giàu, toàn là lỗ hà ra lỗ hồng, kiếm dễ, tiêu nhanh, chung cuộc vẫn là bại hoại. Thêm nữa làm cái nghề đạo chích vốn là cửu tử nhất sinh, đêm hôm rình mò nhà người ta, rủi có thể bị chủ nhà đoạt mạng, thoát thì quan phủ săn lùng, đồng bọn trừ khử, cuộc đời gắn liền với bất an và hung hiểm. Xưa nay đều vậy, muốn thực hiện trót lọt vụ cướp trộm nào thì bọn đạo chích nó đều phải nằm vùng tìm hiểm một vài ngày, lắm ca phức tạp có khi việc trinh sát dò la cũng kéo dài cả tháng hoặc vài tháng là chuyện thường, rất là nhiêu khê, gian khổ. Thế nhưng nghề nghiệp mưu sinh của tụi ấy sẽ trở nên vô cùng đơn giản và nhẹ nhõm nếu sở hữu 1 chiếc “Thiên Lôi Thủ”, tức bàn tay người chết vì sét đánh, trong tay. Lúc này thằng trộm ko cần đi rình đi mò, ko cần quan tâm đến chủ nhà hay quan phủ, nó cũng chả phải loanh quanh tìm mục tiêu nữa mà chỉ cần ngồi nhà, trai giới 3 ngày, tắm rửa sạch sẽ rồi lên hương nhờ Thiên Lôi phù trợ. Nó sẽ đc như ý nguyện. Đó là lý do tại sao giới đạo chích săn tìm Thiên Lôi Thủ ráo riết khắp nơi, có được thì quý hơn cả vàng và giữ hơn cả tính mạng. Đó cũng là lý do tại sao cứ hễ có người chết vì sét đánh là cả gia tộc hè nhau đào sâu 9 thước thay vì 3 thước thông thường, chôn thật chặt, rải đá, rải gai lên trên, rồi còn bố trí mấy đinh nhân ngủ canh mộ cho đến qua 100 ngày mới xong nỗi lo người thân bị quật mộ, đoạn thi. Còn nguyên do tại sao lại gọi cánh tay người chết vì sét đánh là “Thiên Lôi Thủ” là như thế này: người xưa quan niệm khi một người bị Thiên Lôi đả nghĩa là người ấy giữ trong người một tia sét linh thiêng, nội nhật trong vòng 100 ngày nếu có được một bộ phận bất kỳ nào trên cơ thể người ấy thì đều có Thiên Lôi cư ngụ, quá 100 ngày cho chả ai lấy vì năng lượng sét đã bị hàn địa hấp thụ cả rồi, chỉ còn là cái xác thối thông thường. Ấy là lý do tại sao phải canh mả người chết cẩn mật trong vòng 100 ngày. Bọn đạo chích thích chặt cái tay người chết sét đánh là vì chúng có bí pháp tổ truyền để luyện thành Thiên Lôi Thủ dành cho việc ăn cắp ăn trộm, còn các giới khác như thầy bà, phù thủy cũng thích cái món này lắm nhưng họ lấy cái khác cơ, việc ấy chúng ta bàn sau cho đỡ dài dòng.

Nghe đồn tay người chết vì sét đánh có 3 cấp độ luyện, cấp độ thứ nhất là Thiên Lôi Thủ, nghĩa là chỉ dùng để chỉ đường đi ăn cắp, ăn trộm không bị túm, cái này luyện trong vòng 49 ngày là xong. Cấp độ thứ 2 là Thần Lôi Thủ, nghĩa là từ Thiên Lôi Thủ luyện tiếp 3 năm nữa, trong 3 năm ấy phải mang cái cánh tay ấy ngâm đến 81 lần vào 1 bí thang gồm rất nhiều loại thuốc, cả bổ cả độc, còn phải cứ 7 ngày nhỏ máu mình 1 lần cho tay nó uống mới linh. Thần Lôi Thủ không những dùng để chỉ đường ăn trộm mà còn dùng để trừ tà bắt ma rất hiệu nghiệm, có thể phóng lôi diệt ma quỷ là chuyện thường, ngày xưa âm u hoang vắng, ma có khi nhiều hơn người, có vật như thế bên mình chính là đệ nhất bảo bối. Cấp độ cao nhất chính là Ma Thủ, từ Thần Lôi Thủ kiên trì luyện thêm 9 năm nữa mới thành, nghe tưởng chừng đơn giản nhưng xưa nay hiếm người luyện được. Nghe nói để thành Ma Thủ người luyện bắt buộc phải thu được 9 cái chủ hồn hãm vào trong cánh tay khô kia, 1 trong 9 cái chủ hồn ấy bắt buộc phải là chính cái linh hồn sét đánh chủ cánh tay ấy, 8 cái còn lại đều phải là loại cùng hung cực ác mới nên chuyện. Luyện cái Ma Thủ này rất nguy hiểm, lớ ngớ là người luyện bị vật chết tươi hoặc bị nó chiếm quyền điều khiển bản thân thành ra bán nhân bán quỷ, nhưng một khi luyện thành thì uy lực vô song, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, người như có mấy hóa thân vậy, vô cùng biến hóa linh diệu.

Lan man quá, quay trở lại nhà Sẹo Lỳ nhé. Kỵ ngoại em và cô con dâu bị ma hóa bóng đè mấy bận liền thì sợ lắm, chỉ biết thì thầm với nhau, mẹ chồng thì chắc mẩm đoán ra nguyên nhân nhưng cũng không dám thổ lộ điều gì với con dâu. Đến một chiều nọ thấy Sẹo Lỳ có vẻ hứng khởi phấn chí, tay múc gáo dừa dội nước, tay kỳ cọ khắp người ngoài giếng khơi, miệng còn i ỉ hát chèo bố láo “…một đồng … í ii .. một đồng … i í i … lả… lả… là … tam a … tám … tám bát … tiết … iết … canh giun … i hị i” kỵ ngoại em mới chống gậy lại gần thẽ thọt: Chiêm ơi mày cắt tay ai đem giả đi, đêm nào nó cũng về đòi u đây này, nó đè tao … không thở được đây này. Vốn là tay dội tay gãi mà nghe mẹ già thốt ra câu ấy hắn sững người quay ngoắt về phía mẹ thì thào: á … á… nó về đây rồi, tưởng hắn nói với bà cụ nhưng mà không, cái mắt hắn tuy là hướng về phía mẹ nhưng nó không hề dừng nơi bà cụ mà nó như vu vơ vô định phương nào. Từ khóe mắt ấy ánh lên cái gì man man, dại dại, vui vui, mừng mừng, hoan hoan, hỉ hỉ rồi khóe miệng hắn nhếch lên: được, u cứ để con trị nó, hắn lầm bầm, lần này thì mắt hắn nhìn thẳng mắt bà cụ sáng quắc.

--Còn tiếp--
cháu đoán ko nhầm thì Sẹo Lỳ có ý định luyện Ma Thủ :-s
 

kduc

Xe lăn
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
11,295
Động cơ
1,605,453 Mã lực
Từ từ em kể tiếp cụ ạ, nói trước mất hay :)) Thanks cụ đã động viên.
Nghe nói để thành Ma Thủ người luyện bắt buộc phải thu được 9 cái chủ hồn hãm vào trong cánh tay khô kia, 1 trong 9 cái chủ hồn ấy bắt buộc phải là chính cái linh hồn sét đánh chủ cánh tay ấy, 8 cái còn lại đều phải là loại cùng hung cực ác mới nên chuyện.
Rõ rành dồi còn gì nữa :D
 

Tu ky

Xe điện
Biển số
OF-333632
Ngày cấp bằng
6/9/14
Số km
2,333
Động cơ
306,623 Mã lực
CCCM cứ bình tĩnh. Đừng chứng minh cái gì nhé!
 

Giaydedo

Xe tăng
Biển số
OF-442753
Ngày cấp bằng
4/8/16
Số km
1,633
Động cơ
220,980 Mã lực
E đã từng được nghe kể loáng thoáng về bùa ăn trộm này rồi nhưng nay e mới được đọc chi tiết thế này. Cụ viết hay mạch lạc quá. Thương bà cụ kỵ ngoại ấy, đẻ được ông con rách giời, sẵn sàng đe doạ mẹ ruột mình thì mất nhân tính quá :((

Oài, cụ vẫn chưa xuất viện cơ ạ :(
Xóm em, hồi bà nội em còn nhỏ cũng có người làm cái này.
Nghe kể, lúc mà lấy tay hỏi hướng để đi trộm phải tuyệt đối không cho người khác nhìn thấy. Xóm em xưa có cha con nhà kia luyện món này, một đêm lấy tay ra khấn rì rầm thì có người nhìn thấy mà cả 2 cha con không biết.
Kết quả là đêm ấy đứa con bị cánh cửa nhà họ đến trộm chẹn ngang cổ, chết ngay tại chỗ.
 

Xep

Xe điện
Biển số
OF-348813
Ngày cấp bằng
30/12/14
Số km
2,402
Động cơ
1,423,831 Mã lực

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,320
Động cơ
208,389 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Xóm em, hồi bà nội em còn nhỏ cũng có người làm cái này.
Nghe kể, lúc mà lấy tay hỏi hướng để đi trộm phải tuyệt đối không cho người khác nhìn thấy. Xóm em xưa có cha con nhà kia luyện món này, một đêm lấy tay ra khấn rì rầm thì có người nhìn thấy mà cả 2 cha con không biết.
Kết quả là đêm ấy đứa con bị cánh cửa nhà họ đến trộm chẹn ngang cổ, chết ngay tại chỗ.
Kinh khủng quá nhỷ :-ss

E nghĩ rằng, cho dù có ko ai nhìn thấy khi đang xin hướng thì lâu dần cũng sẽ phải chịu 1 quả báo gì đó. Không thể nào mà ăn trộm chặt tay của người bị sét đánh mà vẫn yên lành sống được. Nhưng xem chừng vẫn còn nhân đạo hơn so với luyện bùa ngải thiên linh cái hay mấy cái bùa ngải dùng trẻ sơ sinh kia - con ma xó mà lão A Hủi luyện :-s

Mà các cụ mợ sốt ruột thế, để từ từ cụ Vivu kể dẫn giải chi tiết hành văn cụ thể cho hấp dẫn, cứ đoán già đoán non làm giề, mất hứng thú đi :(
 
Chỉnh sửa cuối:

slaz8

Xe ngựa
Biển số
OF-73831
Ngày cấp bằng
25/9/10
Số km
25,146
Động cơ
622,206 Mã lực
trong này nhìu cụ văn hay đáo để :D
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top