1 lần khác. Sau khi tốt nghiệp ĐH, e đi làm cho 1 cty Thiết kế kiến trúc và quy hoạch đô thị. Cty tư nhân, nằm ở phố Lý Đạo Thành. Ông GD là 1 ng có tính cách lập dị, quân phiệt, nghiêm khắc. Phòng làm việc lúc nào cũng im lặng như tờ, ko ai nói chuyện với ai.
Hồi đó e ko ở nhà e bên GL mà sang trông nhà hộ cho bà cô đi SG. Nhà cô ở trong ngõ mà bây giờ nằm ngay dưới chân cầu Vĩnh Tuy bên phía đường Minh Khai. Đi vào ngõ có cái ngã 3, bên trái là hồ con con, bên phải là 1 bờ tường bao quanh khu gì đó. Ở góc bờ tường có 1 cái cột đèn điện tròn.
Ở cty, e là ng mới nhất, mn trong cty cũng ko thân thiện cởi mở với nhau, đến cty việc ai nấy làm cứ cắm đầu vào máy tính thôi, và e thấy nv rất sợ GD. E chân ướt chân ráo vừa ra trường, xin vào cty đc đâu 2-3 tuần thì hôm đó lụt tiến độ nên GD bảo ở lại làm thêm giờ.
Em là nv mới, thấy ko ai nói j chỉ cắm đầu làm nên cũng ko dám thắc mắc. Thời gian dần trôi, 19h-20h..... rồi 22h-23h... ông GD vẫn ngồi yên, các nhân viên khác vẫn miệt mài bên máy tính. E bắt đầu khó chịu.... ko biết phải làm đến bgio? E ngồi cố đến 24h thì ko chịu nổi nữa, bực lắm nghĩ bụng: kể cả mai có bị đuổi việc luôn cũng éo ngồi thêm 1 giây nào nữa, làm éo j có cty nào bắt nv làm xuyêm đêm như thế.
E tắt máy đứng dậy chào đi về trước con mắt ngạc nhiên của bọn nv khác. Chắc trong LS cty chưa có đứa nv nào dám đứng dậy bỏ về như e.
Cả đoạn đường từ Lý Đạo Thành về đến Minh Khai ko có j xảy ra cho đến khi e rẽ vào ngõ, đến gần đoạn ngã 3 chuẩn bị rẽ, dưới ánh đèn pha xe máy và ánh đèn đường e thấy dáng 1 ng phụ nữ thấp béo, mặc áo lao động mà xanh dương, đầu đội nón lá, leo thoăn thoắt lên cột điện tròn rồi nhảy qua bờ tường biến mất vào bên trong.
E ko còn nhớ làm sao e về đc đến nhà nữa. Mn khi nghe e kể đều bảo chắc e hoa mắt nhìn nhầm, nhưng e biết rõ lúc đó mình hoàn toàn tỉnh táo, và thứ e nhìn thấy là thật, rất thật.