Em gặp ma buổi trưa giống hệt người thật.
Hồi em 7-8 tuổi nhà em sống nơi khu tập thể trường học. Mà trường học ngày xưa ở quê thường xây cách xa xóm làng, nhưng lại gần trạm y tế, ub xã và nghĩa trang. Cái nhóm này em thấy nhiều nơi cho chúng nó co cụm lại với nhau lắm.
Ngôi trường mẹ em dạy hồi ấy, nghĩa trang trải dài gần nửa cây số dọc theo con đường vào trường. khu tập thể ở phía sau chừng hơn 10 phòng cho 10 gia đình ở.
Buổi trưa hôm ấy bm em đi vắng, mấy nhà bên cạnh đóng cửa ngủ trưa, mình em lang thang chơi nơi sân tập thể, một lúc có đứa ngang ngang tuổi em trốn ngủ ra chơi cùng. 2 đứa em sợ làm ồn gười lớn thức dậy liền bàn nhau cầm theo bộ que chơi chuyền rồi mò ra cổng trường chơi( chỗ này được trồng mấy cái cây to rất mát).ra đấy bọn em ngồi đánh chuyền dưới gốc cây, một lúc đứa bạn ngẩng đầu lên phát hiện có 2 bà cháu nhà ai đứng cách đó không xa đang nhìn bọn em chăm chú.
Nó "chào bà" rõ to, em nhìn theo thấy 2 bà cháu giống như mấy người ăn xin(thời xưa). Cả hai bận đồ màu nâu đất, có mấy miếng vá, đều đội nón cời, dáng người gầy nhỏ,,mặt mũi khá bình thường. Riêng bà cụ có cầm theo một cái gậy tre nhỏ. Đứa cháu tay phải nắm chặt tay bà, tay trái nó xòe ngửa ra, giữa lòng bàn tay có một dấu chấm đỏ rất to. Bọn em nhìn họ, quên cả hỏi han. Một lúc sau, 2 bà cháu quay lưng bước đi, đứa cháu đưa tay vẫy bọn em, ra ý bảo đi theo. Bọn em nhìn nhau rồi cùng đứng dậy đi về hướng có 2 bà cháu họ đang đi. Vừa bước được hơn chục bước thì một chiếc xe đạp lao về phía bọn em, kèm tiếng la thất thanh. Bọn em choàng tỉnh, nhận ra bác bán hàng tạp hóa rau củ thường hay đưa hàng vào khu tập thể bán. Chiếc xe đạp đổ kềnh, hàng rơi ra đường nhưng bác không quan tâm. 2 tay lôi 2 đứa bọn em về khu nhà tập thể. Miệng đọc lầm rầm mấy câu nghe rất khó hiểu. Thấy bác ấy vứt xe ngay bên đường bọn em ngạc nhiên lắm, vì xe đạp hồi ấy rất quý. Thường là vật có giá trị nhất trong gia đình.
Về tới sân, bác ấy bù lu bù loa kêu mọi người dậy, kể lại đầu đuôi rồi sai quạt nồi than có vỏ bưởi bồ kết, tỏi cho 2 đứa em "tẩy tà".
Cũng theo lời bác, 2 bà cháu ma bác "gặp" từ xa khá nhiều lần, nhiều người trong xóm cũng "gặp" và cũng từng mấy rủ trẻ con "đi theo" mình. Bác tạp hóa khẳng định chắc nịch: đó là hồn ma mẹ và con gái của thầy B. Thầy B người trong xóm, tầm hơn 50, làm thầy giáo lấy vợ có con gái 6 tuổi thì phát bệnh điên. Bà vợ bỏ đi để đứa con lại cho mẹ chồng nuôi. Một lần bà đi làm đồng về, vứt quang gánh đi ra cầu ao rửa chân thì thấy B đang túm 1 chân con gái mình nhấn xuống ao, lôi lên rồi lại nhấn xuống. Đứa bé lúc này đã lịm. Bà chạy lại định giành cháu thì bị ông con xô luôn xuống. Hai bà cháu chết. Bác tạp hóa day trán bọn em, đe: nó muốn bắt trẻ con làm bạn đấy, bọn mày giữa trưa tròn hay đêm khuya đừng có mà vác xác ra đấy, chết chứ chả phải đùa.