Sáng hôm sau, ông chú BKan về sớm, độ khoảng 6h sáng, lúc trời đất còn mờ mịt và lán trong rừng còn tối om.
Em thì đang ngồi ở góc giường, mệt rũ, gục đầu vào tay nhưng vẫn hé hé mắt nhìn theo ánh đèn pin ra phía cửa lán. Cánh tay cầm khẩu súng không giương ra cửa nữa mà đã thõng xuống. Nghe tiếng loạch xoạch của cành lá, em tỉnh luôn và quát to "ai?" thì nghe nói chú B đây, rồi ông ấy hiện ra trong quầng sáng của cái đèn pin. Em mừng lớn cả người
Phải nói rõ thêm rằng bọn em rất hạn chế dùng đèn pin trong đêm vì sẽ dễ bị chú ý, trong mỗi làn có dùng một chiếc đèn thì cũng phải che để ánh sáng không hắt ra ngoài. Việc em bật đèn pin sáng quắc soi ra cửa lán thì ông kia đã lạ, đến lúc chui vào thấy em lăm lăm khẩu súng ngồi ở góc giường thì ông ấy đã biết rồi nhưng còn hỏi cố sao mày bật đèn sáng thế rồi chui vào góc giường ngồi làm gì, sao không ngủ?
Lúc đấy em chả giấu gì nữa, cũng chả ngại gì nữa nên tuôn luôn một mạch là 2 đêm nay chú đi vắng cháu mê sợ quá, éo ngủ được chú ạ. Ông ấy bình thản gấp chăn màn gọn gàng xong ngồi xuống giường đối diện em rồi hỏi mày mơ thấy gì? Em bảo cháu mơ thấy có đứa trẻ con khoảng 7-8 tuổi, hôm trước nó chạy quanh lán rồi đứng trước cửa, cháu ra thì nó chạy mất, đêm qua thì nó xộc cả vào lán, chạy khắp nơi và giẫm cả lên người cháu, chân nó thối hoắc...cháu đuổi nó thì nó gào lên ghê quá nên cháu sợ toát hết mồ hôi, không ngủ nổi nữa.
Ông chú thủng thẳng làm ngay câu khiến tóc tai em dựng ngược, người vã mồ hôi lạnh: "Con bé cụt tay chứ gì? Nó 12 tuổi rồi đấy"
Rồi ông ấy kể là vào kho trước em mấy đêm, đêm đầu ngủ cùng một thằng nữa thì không sao, sau đó 2-3 đêm liên tiếp ông ấy ngủ mình thì cứ mơ thấy nó đến. Nó không sợ ông ấy mà cứ lẽo đẽo đi theo và chạy quanh trong lán. Lúc ông ấy lơ mơ tỉnh thì nghe văng vẳng tiếng cười, ngủ thiếp đi cái là nó lại nhảy lên người giẫm bình bịch và "chân nó thối nhức đầu luôn". Đến khi em vào lán, ngủ cùng 5-6 đêm liền thì lại không mơ thấy nữa.
Bán tín bán nghi nên ông ấy giả vờ đi tuần đêm, để em ngủ lại một mình xem có thấy nó không. Đêm đầu tiên ông ấy vào lán trong cùng ngủ, đêm qua ra lán ngoài chứ không có tuần với hành gì hết.
Hôm đầu tiên về hỏi em bảo không thấy gì nên ông ấy không kể, tối sau đi tiếp và trước khi đi, ông ấy đã "cẩn thận" cất mẹ nó hết mấy con dao trong lán để "dọn đường", để lại cho em khẩu súng phòng thân. Đó là lý do lúc em tỉnh dậy cuống quít sờ mãi không thấy con dao đâu cả, mãi sau mới nhớ đến khẩu súng.
Ông B kể tao đi kể chuyện mấy hôm nay, ở đội bảo vệ có thằng V "cây" (hay V "cày" gì đó, lâu rồi em quên) nó biết. Nó bảo cách đây mấy năm có đợt lũ xoáy vào đoạn suối thì trơ ra một cái xác trẻ con. Người đi rừng nhìn thấy báo công an, công an tìm thì biết có nhà dân tộc ở xa đây lắm bị mất tích đứa con gái, gọi gia đình lên nhận dạng thì đúng là nó. Nó bị thằng nào lấy đá đập nát bét đầu và chặt cụt 1 cái tay với một bàn chân, rồi vùi xác ở ven suối. Công an bàn giao xác xong nhà nó cũng chả đưa về, bê ngay vào chôn đâu đó trong rừng. Từ bấy đến giờ không tìm ra hung thủ.
Ngồi nghe ông ấy kể mà ruột gan em thắt hết cả lại vì sợ, sau em bảo cháu thấy nó cụt cả 2 tay, chân bình thường...ông kia bảo tao cũng thấy thế, éo biết thực hư thế nào. Tao lo lúc dựng lán trong cái hẻm này bọn nó dựng mẹ ngay vào mả con bé kia nên nó mới về liên tục thế. Giờ mày cũng thấy nó rồi thì là chuẩn, để tí nữa tao cúng.
2 chú cháu em dậy luôn, lúc ra suối rửa mặt mũi em nhìn mãi xem con bé kia bị vùi xác chỗ nào nhưng đây là đoạn suối nhỏ và thẳng, có lẽ nó nằm đoạn dưới. Lúc sau về ông chú nấu nướng ít đồ rồi bày mâm ngay cửa lán thắp hương, ông ấy quỳ ở đấy lầm rầm khấn phải đến 2 tiếng liền.
Ngày hôm đó em cũng đi quanh lán cố tìm xem có ngôi mộ nào không, chỉ thấy nền rừng là đất đá mấp mô, nếu gia đình cháu bé kia chôn sơ sài thì qua mấy năm cây cỏ mọc đầy, phủ kín...cũng chẳng có cách gì để nhận ra mộ nó nữa!
Em bị ám ảnh vài ngày nhưng đêm 2 chú cháu ngủ ngon. Cho đến tầm hơn nửa tháng sau thì giải tán xong kho hàng, bọn em giật sập lán, quây hết bạt nhựa vào châm lửa đốt sạch rồi rời khỏi kẽm núi.
Suốt từ hôm ông B cúng cho nó đến mãi sau này, không bao giờ em con mơ thấy đứa bé cụt tay ấy nữa.