Đêm qua có một cữ mà em ngủ như cún, còn ngày nghỉ gõ nốt vụ LS nhé
Em thức đến mờ sáng thì mệt và căng thẳng quá nên quyết định ngủ tiếp.
Gần 10h mới tỉnh, vẫn chưa thấy ông BKan về, em mò ra suối rửa chân tay và vò bộ quần áo. Xong xuôi đi về mới thấy mệt mỏi rã rời, đầu óc váng vất, cứ ong ong rất bực. Em nghĩ do rượu.
Ngày hôm đó xếp liền 2 xe, việc này do đội bảo vệ lo. Tức là em mở kho chỉ định hàng đi, một nửa đội bảo vệ dùng xe rùa hoặc vác đi tầm 500m mới ra đến chỗ xe đậu, ông chú BK kia có trách nhiệm kiểm hàng lên xe xong đối chiếu với nhau. Nếu thiếu dù chỉ một chút là sẽ báo đội trưởng bảo vệ tập hợp đội chuyển, truy xem hàng thất thoát ở đâu. Thằng nào gian dối giấu hàng ngang đường là ăn một trận đòn tại chỗ bê bết, sau chuyển ra ngoài "cấm cố" đến khi giải tán kho. Cá biệt có thằng nghẹo mổ hàng trong kho, ngoài bị đánh còn bị chặt mấy ngón tay, bị cấm cố đến khi xong đợt hàng rồi cút, đời coi như dẹo hẳn. Thỉnh thoảng được cho ít tiền, ít thuốc, gia đình có công việc vẫn đủ mặt anh em nhưng tuyệt không liên quan cv nữa, biết thân thì ngậm miệng, hở ra về cv là chết chắc.
Cụ nào ở trên đó thì biết, trong giới "dân xã hội" LS thì việc vài tháng có một người bạn chết là quá bình thường, xốc chết, aids chết, tai nạn chết, đi tù chết, và đánh nhau chết...đó là chuyện thường!
Xếp xong 2 xe thì đã nửa chiều, lại giải tán ai vào việc nấy. Sổ sách xong, em và ông chú ra suối tắm rồi về nấu ăn sớm.
Đang lụi cụi làm đồ ăn thì ông quay qua hỏi em "đêm qua ngủ mình có sợ không?" rồi nhìn em rất lạ, kiểu dò hỏi.
Em thì vẫn nghĩ chỉ là mơ nên trả lời qua quít, nói chú đi xong cháu lại uống tiếp, hôm nay làm thông trưa mệt quá, ông chú ậm ờ.
Tối đó lại nhậu nhưng em uống ít, chỉ nhâm nhi đến tầm 21h là nghỉ. Ông chú bảo em mang bát ra suối rửa nhưng em hơi sợ rừng đêm nên chối sợ rắn, vậy là ông ấy đi, em đun nước pha trà.
Ngồi uống trà, ông chú lại giở Heroin ra hít, và lại kể chuyện.
(Các cụ lưu ý là em được coi như em ruột của "anh lớn" nên trước khi đi đâu đều đã được dặn dò gửi gắm rất kỹ, mọi vấn đề từ an toàn cá nhân cho đến việc thuốc men phê pha là đội kia phải tuyệt đối lưu ý...không những đừng bao giờ có ý định rủ rê mà còn phải soi em thật kỹ, phạm vào việc đó là có dao kiếm vào người ngay. Đến giờ đã rất nhiều năm, dù quan hệ quen biết với giới nghẹo khá nhiều, nhưng em vô cảm với mọi loại ma túy, chưa có một khói hay một viên nào vào người)
Đến 23h ông chú lại xách súng đi, hôm nay ông để lại cho em một khẩu súng của Tàu, gần giống hệt K59 nhưng nhỏ hơn và bắn đạn thể thao 5.6mm, hộp tiếp đạn có 10 viên, kèm một hộp đạn 50 viên trong vỉ nhựa.
Nằm mình chán quá, em giở con Samsung A300 2 màn hình ra chơi game một lúc thì buồn ngủ. Đầu óc vẫn hơi bị ám ảnh nhưng mệt quá nên lát sau em ngủ thiếp đi.
Rồi em lại mơ thấy "nó"!
Nó lại đến vào tầm chiều, em ngồi cửa lán thì nó lại lẩn khuất trong rừng, cười khanh khách. Tiếng cười chỉ thuần túy là của một đứa trẻ con đang đùa nghịch chứ không có vẻ gì dọa nạt hay ghê rợn cả.
Lát sau thì tự nhiên nó lại đứng trước mặt em, chỉ cách vài mét, dựa vào một gốc cây nhìn em chăm chú. Cái nhìn vẫn như hôm trước, vô cảm.
Em đứng dậy đi vào lán thì thấy nó đi lại gần, ngập ngừng một lát rồi đi hẳn vào trong lán.
Em ngồi ở cái sạp dùng làm giường, nó đứng ngay cửa vào, chỉ cách em hơn 1m, và vẫn cứ nhìn chằm chằm.
Một lát sau bắt đầu nó chạy nhảy, nghịch ngợm. Em ngồi ở giường nhìn nó chạy thoăn thoắt trên đống hàng cao ngất, rồi chạy ngược lên nóc lán che bạt, chạy ngang trên vách...chỉ bằng 2 cái chân.
Lúc sau có vẻ quen dần, nó bắt đầu chạy lại nghịch với em. Lùi xa một đoạn, đứng bất động rồi thoắt một cái nó chạy ào lên người, lên đầu, lên ngực...rồi lại lùi xa đứng nhìn. Bàn chân nó dẫm bình bịch trên người, hôi thối và rất khó chịu nên làm em bực, em xua tay đuổi nó đi nhưng không được nên vùng dậy đuổi theo.
Đó là lúc nó thay đổi thái độ.
Em đuổi được vài bước thì nó quay phắt lại, và em thấy đôi mắt nó mang vẻ giận dữ, hung tợn ghê gớm, ánh nhìn đầy thù hận...em sững người lại, trượt chân ngã, và nó gào lên.
Em choàng tỉnh dậy, người ướt sũng và sợ hãi tột độ. Bóng đèn acquy sắp hết điện, lập lòe đỏ đọc...em cuống cuồng quờ tay tìm con dao dài nhưng không thấy, em bật đèn pin và thò tay xuống dưới gối, lôi khẩu súng ra.
Quay cái đèn pin ra cửa, em luống cuống kéo cơ bẩm lên đạn, xoạch phát và một viên đạn văng ra, thì ra ông kia để lại súng đã lên đạn sẵn.
Lúc đó khoảng 4h sáng. Em cứ ngội rọi đèn và chĩa súng ra cửa như thế mấy tiếng liền. Vô phúc lúc đó ông kia mà loạch xoạch mò vào chắc chắn ăn đạn!