- Biển số
- OF-28564
- Ngày cấp bằng
- 7/2/09
- Số km
- 7,477
- Động cơ
- 529,241 Mã lực
Còn đoạn nữa cụ ạ, chiều hoặc tối em viết nốt.Truyện này cũng đơn thuần là mơ thôi cụ nhỉ. Chắc ở rừng sâu nước độc yếu người thôi.
Còn đoạn nữa cụ ạ, chiều hoặc tối em viết nốt.Truyện này cũng đơn thuần là mơ thôi cụ nhỉ. Chắc ở rừng sâu nước độc yếu người thôi.
Chùa pháp vân à cụ.
Nay mùng 1 của tháng cuối năm, em đang thư giãn chút
Quả này giống cụ Đường đời, đúng là cao nhân. Em nể quá.Lạng Sơn.
Cuối năm 2002, học xong, máu dở trong người em nổi lên. Sau một chuyến lang thang dài qua nhiều tỉnh, thăm nom các kiểu họ hàng và bạn bè, em quyết định dừng chân ở LS để bắt đầu dấn thân vào ngành...buôn lậu! Em tham gia một đường dây "làm luật", tức là chỉ chuyên lo luật cho chủ hàng chứ hồi đó chưa trực tiếp đánh, và đương nhiên là giấu tịt, bố mẹ em vẫn tưởng con đang ở HN.
Năm đó là đợt truy quét hàng lậu lớn ở LS, sau vụ Hang Dơi thì tình thế dân buôn lúc đó rất "nguy ngập". Các ô dù bảo kê "rén" hết, hàng bị "đánh" ở mọi ngả. Nhu cầu hàng hóa thì quá lớn, càng khó khăn lợi nhuận lại càng cao nên giới đầu nậu phải cắn răng đánh quả.
Nếu như trước đó và sau này, hàng có thể hiên ngang đi đường lớn thì lúc đó gần như 100% hàng được chuyển hết vào rừng. Ngạch này nó không như các cụ đọc bài của mấy anh phóng viên đi chụp dân vác rừng đâu ạ, toàn bài kiểu đó lên báo là vì các anh chỉ có đủ tài để trà trộn vào dân cõng hàng thôi, chứ đã xếp xe và lên đường thì có đến bố các anh cũng không thể tiếp cận được những chuyến hàng như của bọn em.
Tầm hơn tháng đầu tiên thì em chỉ có ăn nhậu và nâng cao tay lái, "ông anh nhớn" lúc đó cũng chỉ hơn em vài tuổi và là con bác, thế nên em ít khi phải tham gia những vụ cam go mà chỉ đi theo xe để học tập kinh nghiệm, mới đang ở dạng "kèm thêm người".
Em đi được tầm chục chuyến thì bị "đánh" rát quá, hàng đã hợp đồng tồn cả đống không đi được. Em được phái vào rừng coi như một thằng "zích công khai" cho anh để quản lý kho, tránh bọn nghẹo dưới quyền đói thuốc hoặc khát tiền mổ hàng đi bán.
Bọn em phải dựng một dãy lán giữa rừng để làm "kho" cách nhau vài trăm mét một chiếc và nằm gần với đường biên để cất giữ hàng, chờ các anh lớn lo việc xong thì lệnh. Thường lệnh về trước 1-2 ngày, ví dụ lệnh là "lên hàng của thằng T hoặc con H", vậy là bọn em chọn đúng hàng đó xếp xe xong để đấy đã, chờ lệnh tiếp mới lên đường. Vị trí kho là tuyệt mật ngay cả với chim lợn chứ đừng nói người ngoài, và em nghĩ nếu có anh PV nào xớ rớ vào đó mà bị lộ thì đầu tiên là hàng sẽ phải cõng ngay sang TQ, thứ 2 là đến lượt anh kia mất mạng...Cả trăm tấn hàng phải cõng sang bên kia, rồi lại phải luật lá bên kia phức tạp nên anh nào làm lộ thì coi như cầm chắc cái chết. Đa số trong bọn em là những kẻ thực sự khát máu, họ lúc nào cũng như chỉ chờ có dịp để chém người và giết người. Hồi đó em chứng kiến nhiều vụ đụng độ rất kinh khủng và thường là có người chết.
Bọn em dựng 4 lán, và vì phải cầm sổ cả 4 nên em thường ngủ ở lán thứ 3, vừa không xa phía ngoài lại sát cái trong cùng để dễ trông coi và có việc là đến ngay được. Mỗi lán thường có 2 người ở trong ngủ, ở ngoài có 2 vòng canh gác và thay nhau đi tuần cả ngày lẫn đêm. Đội bảo vệ này có khảng 20 người, được trang bị cả súng (K54, AK và 1-2 khẩu Shotgun hàng hiếm) và lựu đạn, đội này thường chia ra ăn ngủ tại các chòi chứ không vào kho.
Em ở lán số 3 cùng một ông chú người Bắc Kạn, lúc đó khoảng hơn 50 tuổi. Ông này rất hiền, chuyên lo việc nấu nướng với lại phụ em kiểm hàng, đối chiếu sổ sách. Ông vào trước em 3 ngày.
Cứ tối đến mà chưa có "lệnh" là 2 chú cháu bày đồ ra nhậu đến tầm 12h đêm mới nghỉ. Ông ấy hay rượu, hay cả món Heroin và hay chuyện nên em hay hóng. Những lúc phê pha ông ấy mới kể chuyện đời, em thì thích nghe nên rất hợp nhau và càng nghe về cái quá khứ kinh hoàng ấy thì em càng thấm, càng thấy mình quá nhỏ bé trước cái con người cả ngày lụi cụi lo cơm nước và lúc nào cũng hiền khô này.
Cứ nhậu chán, chuyện chán thì ông chú lại hít liền 2 cữ rồi đi ngủ, hôm nào cũng thế!
Em vào được độ 3-4 ngày thì một tối nhậu xong ông chú nói đêm nay chú đi tuần, mày cứ ngủ trước đi. Nói đoạn ông lại giở trắng ra hít rồi xách súng đi luôn. Em nằm một mình mãi mới ngủ được, và em mơ.
Giấc mơ vẫn về cái lán hàng, em đang ngồi một mình thì nghe tiếng hát và tiếng cười lảnh lót trong rừng. Tiếng cười cứ lúc xa, lúc gần chẳng rõ là nó ở đâu cả. Ngồi lúc chán em quay lưng đi vào trong lán thì bỗng thấy một cái bóng chạy vụt qua cửa, ngay sát sau lưng. Ngoảnh lại nhìn thì em thấy một đứa bé gái tầm 7-8 tuổi, mặc một bộ quần áo rách nát chẳng ra màu gì đứng ngay trước cửa lán, ở chỗ cây gỗ to bọn em chặt để chặn cửa, cứ lên hàng mới khuân ra.
Con bé cứ đứng nhìn em chằm chằm chẳng nói, mà vẻ mặt và ánh mắt của nó cũng chẳng biểu lộ bất cứ tí thái độ nào cả...nó cứ đứng và nhìn chằm chằm vào em thôi, như một cái cậy vô tri vậy.
Em cất tiếng hỏi nó (không nhớ em đã nói gì) và bước ra cửa thì nó đi giật lùi, giật lùi theo từng bước chân em tiến. Khi lùi sát đống cành cây khi chặt cây dồn lại thì nó vùng bỏ chạy, lúc này em mới nhìn thấy nó không có tay, và mái tóc phía sau bị cắt sát vào da đầu, nham nhở.
Thoắt cái nó chạy mất. rồi tiếng cười lại lảnh lót vang trong rừng. Lúc bên phải, lúc bên trái, lúc như ở tận tít trên tàng cây cao cạnh lán vọng xuống...em bắt đầu thấy nghi hoặc và ghê rợn, thế rồi em choàng tỉnh.
Nằm trong màn một mình, em bắt đầu thấy sợ bởi chưa bao giờ lâm vào cảnh bị dọa dẫm giữa rừng rú hoang vu như thế này. Tay nắm chặt cán cây dao dài, mắt em mở trừng trừng nhìn vào cái đèn Acquy đang sáng mà trong đầu em như vẫn nghe tiếng cười lảnh lót, lảnh lót...lúc xa lúc gần của con bé cụt tay và bị cắt trụi tóc sau đầu.
Nằm một lúc rồi em tự nghĩ chỉ mơ thôi, vậy là em với cái đèn pin dậy lục nồi lấy mấy miếng thịt và chai rượu, chui vào màn ngồi uống. Tu được 2-3 hớp to thì em thấy chớ rồi, nghĩ là nằm xuống sẽ ngủ lại được.
Nằm xuống cũng một lúc mới ngủ, vừa thiu thiu thì nghe động cái xoạch ở cửa lán, nhỏm đầu dậy nhìn ra thì sư bố nó, ngoài trời đang là ban ngày và con bé lại đang đứng ở cửa, nó vẫn chỉ đứng và nhìn em chằm chằm.
Vậy là em tỉnh hẳn, vùng dậy dựa lưng vào vách cót, người vã mồ hôi. Xem giờ thì chưa đến 3h, và em cứ ngồi như thế đến sáng.
Chết chết, em phải đi đến nhà người ta thịt gà để nhậu rồi, tối nếu ba say chưa chai thì em viết tiếp nhé!
phần liên quan đến cụ @ scorpion_ica em kể hết ngay từ mấy còm đầu rồi cụ ơi hjHết chuyện để hóng rồi ợ. Chuyện ma tàu cũng chưa thấy cụ tuananh072012 nhỉ
Cụ này có dính tý khói nào đâu. Nhưng cũng bản lĩnh cao chả kém. Thế mới biết otf toàn ko fai đậu vừa rangQuả này giống cụ Đường đời, đúng là cao nhân. Em nể quá.
Cụ ấy bản lĩnh hơn em một ngàn lần cụ ơi.Quả này giống cụ Đường đời, đúng là cao nhân. Em nể quá.
Mợ tiếp câu chuyện của mợ đi, đừng lại như mợ HoaMaudon nữaTrưa nay e vừa ăn cơm vừa lướt thớt đọc, đúng đoạn cụ scorpion_ica và các cụ tả cảnh bốc mộ, dùng dao róc thịt.... cảm giác và miếng cơm vào mồm thật Yomost
Mợ tiếp câu chuyện của mợ đi, đừng lại như mợ HoaMaudon nữa
"Đây chỉ là chuyện nghịch ngợm của anh em thôi. Còn chuyện e gặp vong thật lúc nào rảnh rỗi e sẽ kể các cụ các mợ nghe"
Mợ ZynZyn kể chuyện này đi, hứa rồi mà
E hết diệu ko vodka cụ đc ạVâng, trong lúc ngồi chờ luộc con gà, e xin kể chuyện của e.
Mùa hè năm e học lớp 2-3(e ko nhớ chính xác lớp mấy), nhà e đi nghỉ mát ở Đồ Sơn, thuê phòng ở khách sạn nằm giữa bãi 1 và bãi 2. Khách sạn hình con thuyền, 1 nửa nằm trên bờ, 1 nửa ở biển.
1 buổi tối, sau bữa cơm, ko còn trò gì chơi mấy anh chị em kéo nhau lên sân thượng của khách sạn tán phét, (e là đứa ít tuổi nhất). Lan can bao quanh sân thượng đc xây bằng gạch, thành lan can đc đổ 1 tấm đan bê tông rộng chừng 40-50cm. Các anh chị em ngồi và đi trên đó đc. Riêng e nhát, sợ độ cao nên chỉ đứng dưới. Mà đứng dưới thì lại ko nhìn đc ra ngoài nên e phải bám 2 tay lên thành lan can đu người lên.
Hồi đó Đồ Sơn còn hoang sơ chưa phát triển như bây giờ nên xung quanh tối om, biển cũng tối om, chỉ lập lòe vài đốm sáng của thuyền đánh cá đêm tít ngoài khơi xa.
Trong lúc đu đưa nhoài người hóng gió, hóng chuyện của các anh các chị thì chợt có 1 bàn tay múp míp chộp lấy bàn tay phải của e. Đến tận bgio e vẫn ko thể quên đc bàn tay đó, bàn tay của ng mập béo, các ngón múp míp nhơm nhớp.
E hét toáng lên, buông 2 tay thả người rơi bịch xuống nền gạch. Mọi ng chạy lại hỏi e bị làm sao. Em kể lại câu chuyện, anh chị em ngó xuống chỗ em vừa đứng, tối đen như hũ nút ko thấy gì. Ko ai tin điều e nói, nghĩ em bịa chuyện.
Sau đó mọi người đi xuống luôn và những hôm sau ko lên sân thượng chơi nữa.
Đó là lần đầu tiên e gặp vong/ma hay j đó e cũng ko biết nữa. Hồi đó còn bé nên ko bị ám ảnh nhiều, gần như quên ngay lập tức cho đến tận năm e học hết cấp 3 mới gặp lại lần nữa. Và từ đó đến giờ gặp vong rất nhiều lần.
Ý em ko phải là dính mà là các cụ trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm xh nó kinh khủng như tn. Cụ Đường đời cũng từng sang chợ chó bên TQ nhưng đang kể dở thì đụng chạm nhiều ng biết nên thôi. Cảm ơn cụ.Cụ ấy bản lĩnh hơn em một ngàn lần cụ ơi.
Em không đủ bản lĩnh để dính, cụ ấy thừa bản lĩnh để dính rồi mà dứt.
Nó khác nhau lắm ạ, tùy góc nhìn của mỗi người.
Hé..... Hé.....hé....ma Tây nên k hiểu đc kinhTrong cơn lơ mơ ngủ, em khẽ trở mình rồi bàng hoàng nhận ra cái bóng lại đứng sừng sững dưới chân giường, đúng y chỗ hôm qua, nó vẫn đen kịt như thế, chỉ có cái khác là lần này hình dáng cái đầu nó gồ lên, như là đội mũ vậy. Lần này em đã bình tĩnh hơn hôm qua nhiều, ngay tức khắc em đọc luôn Chú Đại Bi nhưng thật điên tiết, cái bóng chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả.
Nó nhấc cái cục ở đầu lên, giờ thì em đã nhận ra đó chính là 1 cái mũ kêpi, loại mũ mà đàn ông thời xưa hay đội, rồi nó lắc lắc cái đầu như muốn rũ bỏ cái gì đó, xong nó lại đội mũ vào rồi tiến đến giường em. Nó đứng ngay tại đầu giường, sừng sững, chằm chằm đối diện với mặt em nhưng em vẫn không tài nào nhìn được rõ mặt nó, toàn thân nó vẫn phủ một màu đen kịt. Em nhắm tịt mắt, tâm trí tập trung vào từng câu Chú Đại Bi, em niệm rõ ràng, từng chữ từng lời, đọc mãi đọc mãi... rồi đột nhiên em choàng tỉnh dậy.
Mọi thứ trong phòng vẫn thế, đèn vẫn sáng, TV vẫn bật, chỉ có tim em đập như trống trận trong lồng ngực.
Em lao đến cái túi em để trên bàn.
(Như post trước em đã nói, từ sau biến cố 2011, em đã quy y và từ đó em thỉnh thoảng đi chùa và gặp gỡ với một vài sư thày. Hồi đầu năm nay, trong một lần em đến thăm chùa, một trong những sư thày khá nổi tiếng trong giới Phật giáo ở HN đã cho em một miếng vải to màu đỏ, trên đó dán những lá bùa màu vàng. Thày nói rằng đây là bùa bình an, thầy đã luyện phép suốt 1 tháng trời ở trong chùa, nên vô cùng hiệu nghiệm. Đi đâu chỉ cần mang lá bùa này theo người sẽ tránh được mọi tai ương, ma quỷ trù ếm, được thần Phật che chở. Thầy cũng bảo bọn em, lá bùa này to nên em có thể xé nhỏ ra cho những người thân, bạn bè của mình mỗi người một miếng, công dụng vẫn như nhau. Em làm theo lời thầy, mang cho mấy người thân, phần còn lại em xé nhỏ tiếp, nhét vào trong ngăn kéo khóa của mấy cái túi em hay xách đi làm, để lúc nào cũng mang được bùa theo bên người.)
Em lập cập mở ngăn kéo khóa của cái túi ra.
Chết em rồi. Trong ngăn không có lá bùa nào.
Chỉ vì cái tính lẩm cẩm của em, nghĩ rằng đi đường xa không nên mang túi nặng, em đã mang cái túi nhẹ đi, cái túi này ở nhà em rất ít dùng, và hôm nhét bùa em đã không nhét vào trong đó.
Chuẩn, nhẽ Ồ mai Gót cụ nhỉHé..... Hé.....hé....ma Tây nên k hiểu đc kinh
Phật, nhẽ mợ nên dịch ra tiếng Anh nó mới hiểu
Em cũng dính 1 thời gian. Cứ đêm là có mùi thuốc, em đi kiểm tra quanh nhà, cả ngoài nhà đều ko có ai hút. Em kệ moẹ vài lần thì hếtNhà e hôm nay co sự lạ các cụ à, e cố lý giải nhưng ko dc.
Nhà e mới xây, em ko hút thuốc lá, làm ở nhà cả ngày ko có khách, vậy ma buổi trưa lên tắm thì phòng tắm đặc mùi thuốc lá mà e ko biết ở đâu ra. Cả nhà duy nhất có phòng tắm đó bị.
P/s : hôm nay nhà e thắp hương tạ 100 ngày có chè va thuốc lá.