Em tranh thủ gõ được một ít, em xin phép dán thêm một đoạn của phần trước để các Cụ tiện theo mạch ạ
Nhớ lại đến đâu, em gõ đến đó, mong các Cụ bỏ quá cho em ạ
Cơm nước xong xuôi, mọi người lục tục đứng lên, chuẩn bị quay trở lại ủy ban. Bác gái cũng thu xếp mâm bát xuống dưới nhà rồi lên nhà trên cầm đèn tiễn khách. Ra đến sân, bỗng nhiên bác gái nắm vào cái balo em đeo trên lưng ( hồi đó em có thói quen đi đâu cũng khư khư đeo theo cái balo, trong khi mấy vị cùng nhóm thì hầu như vứt đồ lại trên xe), bảo em ở lại nhà bác ngủ đêm nay, sáng mai bác trai đèo ra..ngoài đó không có giường chiếu chăn ấm gì, nằm ở hội trường lạnh lắm, mấy ông kia thì còn có rượu, chứ cháu thì ở đây cho ấm
Em phần vì ngại lạ nhà, phần thì quen với buổi tối có điện rồi, lại để còn cắm sạc cho cái Nokia 8210 màu trắng sứ đã cạn pin vì chơi game trên xe từ chiều (sóng di động vào đây là mất sạch, vùng núi hồi ấy gần như không có sóng, cái điện thoại khi ấy chỉ là màn đơn sắc, tít tè với dăm cái game cơ bản cũng đã là cả niềm vui cuộc sống rồi …), nên cố gắng khéo từ chối, nói là phải ra cùng đoàn công tác để tối còn chuẩn bị tài liệu … Lại bác chủ nhà và hai cậu thanh niên thôn đưa nhóm em ra ủy ban.
Đến nơi, hai cậu thanh niên chào rồi quay xe về trước, còn bác cán bộ xã thì xủng xẻng chùm chìa khóa đi mở cửa, bật điện cho nhóm em.
Bác dẫn mọi người vào hội trường trên dãy nhà ngang, xắn tay cùng mấy anh em kê dọn lại chút ít bàn dài, ghế băng, tạo ra chỗ nằm tạm ổn cho mấy người qua đêm. Có tí men vào, hình như cánh đàn ông rất hào hứng thì phải, sếp thường ngày cạu cọ và nóng tính như lửa, thế mà bây giờ cũng tay chổi tay xẻng quét dọn đảm đang ..hì hì
Khi em cùng mọi người đang hối hả xách đồ từ xe vào, chạy băng qua khoảng sân thì thấy bác cán bộ đã mở cửa, bật đèn ở một phòng nhỏ dãy nhà dọc. Ít phút sau, bác lên hội trường, chào mọi người, dặn dò mấy ý đại loại như là đêm sương núi rất buốt, anh em dưới xuôi lên dễ ốm, khi ngủ thì đóng hết cửa lại, buộc chặt ( cửa sổ rệu rã, chẳng có đủ chốt hay móc nữa) rồi dẫn em ra ngoài hè, trước cửa hội trường, bác chỉ tay xuống dãy nhà dọc (bên tay phải, nhìn từ hội trường xuống), có phòng mà bác vừa mở cửa, bác nói đấy là phòng cho em, có giường, gối và khả dĩ ấm áp kín đáo hơn, em sẽ ngủ ở đó cho tiện.
Nói xong, bác ngoảnh vào chào mọi người trong hội trường một lần nữa, rồi mới hối hả dắt xe, nổ máy. Ánh đèn pha cùng tiếng xe máy mờ dần rồi tắt hẳn. Em vẫn đứng trước cửa hội trường, bây giờ mới chú ý nhìn xung quanh…
Mặc dù là có điện, nhưng đường điện kéo đến ủy ban là hết, tức là điện cuối nguồn, lúc này ánh sáng của bọn em là từ mấy bóng đèn tròn vàng nhợt nhạt trong hội trường, một bóng đèn trước thềm chỗ em đang đứng và ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ cửa sổ mở hé của cái phòng nhỏ dành cho em ở nhà dọc
Ánh đèn vàng quạch cố gắng rướn mình trong làn mưa cũng chỉ bám ra, rơi rớt được đến già nửa cái sân xi măng, gã Prado lầm lì nằm cạnh cổng cũng chỉ ánh lên đôi đường nét yếu ớt trong ánh đèn vọng đến.
Phía sau lưng em, trong hội trường đã thấy tiếng cười nói ồn ã, không cần quay vào, em cũng biết 4 thầy trò đã lại an vị 4 góc với bộ bài trên tay, can rượu xách từ xe xuống chăm chỉ ngồi cạnh phục vụ…
Mùi thuốc lá thơm thơm ngai ngái bay ra, em vốn không thích mùi thuốc, đặc biệt là khi hút trên xe, nó ám hết vào quần áo, vào tóc … nhưng tự nhiên lúc đó thấy cái mùi khét khét ấy sao ấm áp lạ lùng
Gió càng muộn càng rét … Nhìn ra xa chỉ thấy núi đen sẫm ẩn hiện trên nền trời vừa tối vừa mờ mịt trong mưa phùn
Lúc đó khoảng 9h tối …
Em đứng trước cửa hội trường, trên cái hè xi măng loang lổ, sần sùi cũ kỹ, ướt sẫm nước mưa phùn …. Cố hết sức nhìn ra phía xa xa, chỉ thấy một màn đêm đặc quánh, ánh đèn vàng quạch hắt lên hòa với màn mưa …như một bức mành màu vàng nhạt, lấp lánh li ti ….
Mưa càng ngày càng dày hạt, hạt mưa không to, nó chỉ như hạt bụi, nhưng màn mưa thì không còn là bức mành óng ánh nữa, mà nó như cái vỏ chăn ướt sũng khổng lồ chụp lên không gian lạnh giá
Gió núi đêm sương lùa đến …sờ lên má….rùng mình
- Hà ơi, mi vào trong ni không cảm, ngoài nớ rét dữ tề
Tiếng gọi ồm ồm của Sếp làm em rơi trở về thực tại
Bước vào trong, mấy cái bàn dài đã được kê sát lại với nhau như một cái bục sân khấu nhỏ, ước chừng hai cái chiếu đôi. Trên đó là 4 thầy trò ngất nghểu với bộ bài trên tay, cả già lẫn trẻ ông nào ông nấy miệng mím chặt giữ cho mẩu thuốc gắn vào kẽ môi, tay xòe quạt, mắt lim dim ngắm bài qua làn khói thuốc ….
Khói quyện chặt, sóng sánh dưới ánh đèn vàng
Nhóm của em có 5 người, 1 sếp trưởng nhóm lúc đó ngoại tứ tuần, là cựu chiến binh đánh biên giới phía Bắc, tính nóng như lửa nhưng kinh nghiệm, phong sương, từng trải, tạm gọi là Sếp T. Một anh ngoại ngữ ra trường năm 98, đi làm được 5 năm, tạm gọi là anh Q, một cậu hơn em một tuổi, Kinh tế quốc dân, đi làm trước em 8 tháng, tạm gọi là anh P, 1 bác tài xế ( thực ra, bác tài và xe là của Dự án, nhưng suốt đợt rong ruổi gần năm trời khắp vùng Tây-Đông Bắc bộ, nhóm em chỉ đi cùng với bác tài và gã Prado lầm lì này nên em cứ nhận bác ấy là người của nhóm), bác tài già ngoài 50 tuổi, trước khi về lái cho dự án là lái xe than ở vùng Uông Bí, Quảng Ninh suốt mười mấy năm sau khi phục viên từ đoàn lái xe Trường Sơn, tạm gọi là bác Đ.
Thấy em tần ngần đứng ở cửa, mũi chun chun lại vì khói thuốc, Sếp T cười phà, lấy tay dụi dụi mẩu thuốc cháy dở:
- Mi vô trong này mà ngồi, ngoài nớ rét lắm, đêm sương xuống, không quen là cảm đó hè
Thấy sếp dụi thuốc, 2 anh Q, P cũng dụi theo, bác Đ còn tiếc rẻ, rít 1 hơi thật sâu, điếu thuốc lóe lên sáng rực trước khi bị bác búng cầu vồng qua cửa ra ngoài hiên ướt, tắt ngúm
Em bỏ balo, lại gần 1 cái bàn lẻ đang để cạnh tường, leo lên trên cái mặt bàn, ngồi co ro ….rồi lôi cái điện thoại 8210 ra nghịch trò snake
Bốn thày trò lại cặm cụi đánh bài, cái can nhựa đều đặn nghiêng ra cái bát lấy từ nhà bác cán bộ lúc ăn cơm …. Chỉ mươi phút sau, lại 4 cái ống khói xả đều như cũ
Rét …
Cái rét nó đến kéo theo cơn buồn ngủ ….
Em nhìn qua cửa ra ngoài hiên, bờ hiên chạy xuống dãy nhà dưới nơi có cái phòng dành riêng cho em – mà theo lời của bác cán bộ xã – là có giường, chăn tốt hơn – đang chìm trong màn mưa, một cơn rùng mình thoáng qua ….
Có một điều gì đó mơ hồ …. Em không muốn xuống đó …. Em không muốn rời khỏi cái hội trường đặc quánh khói thuốc này
- Hà mệt thì ngủ trước đi – Lại giọng sếp T ồm ồm
Em vâng một tiếng, đứng xuống đất, xách balo lên, tần ngần nhìn ra cửa
- Sợ ngủ 1 mình hả em? Giọng lanh lảnh của P
- Thôi đừng xuống đó, nằm 1 mình ma núi nó vồ đấy – Anh Q hùa theo
- Mi lên trên này nằm rồi tí thằng Q nó ủ cho – Sếp T cười ha hả
- Thôi, sợ rồi thì lên đây, không thì tao xuống mở cửa ô tô cho mày với Q lên đó cho ấm, Q nhá ….
Cả 4 thầy trò cười hể hả
Tai em nóng bừng
Sợ gì chứ
Máu tự ái tuổi 20 nổi lên, em ngoái lại cười cười, ý nói là cứ kệ em, em xuống ngủ một mình càng êm càng ấm ….
Nói rồi em khoác balo lên, mặm môi, bước ra hiên, xuôi xuống dãy nhà dưới
Phía sau lưng rộ lên tiếng cười, rồi tiếng nói … đại loại là chỉ tí nữa lại chả chạy lên trên này cho mà xem …
Rồi xem ….Còn lâu nhé
Em bước nhanh xuống cái hè dọc, màn mưa dát ngang người, lạnh buốt
Chừng chục bước chân, em đã đứng trước cửa buồng mà bác cán bộ mở cho em, cánh cửa gỗ cũ kỹ, cũng chẳng còn rõ nguyên thủy nó màu sơn gì, bây giờ chỉ còn là màu gỗ cũ loang lổ, đọng lại đôi vệt sơn nâu không ra nâu, xanh chẳng ra xanh ….
Cửa mở hé …ánh đèn hắt ra vàng ệch
Hít một hơi dài, em mở cửa bước vào
Phòng rộng chừng 12m2, bên cạnh cái cửa ra vào cũ kỹ mà em vừa đẩy vào, là 1 khuôn cửa sổ, cũng cũ kỹ tương đồng, song cửa bằng gỗ, hai cánh cửa được buộc lại bằng dây, nhưng không kín, gió lạnh vẫn lùa vào. Từ bên ngoài hiên nhìn vào, thì cửa ra vào bên tay phải, cửa sổ bên tay trái
Ngay dưới cái bệ cửa sổ, là 1 cái bàn làm việc bằng gỗ và một cái ghế tựa gỗ cứng cùng màu nước thời gian
Em bước hẳn vào phòng
Lùi vào phía trong, sau cái ghế tựa khoảng 3 bước chân, khoảng giữa phòng, là 1 cái ri đô được treo vào 1 sợi dây chăng ngang phòng lên cách trần nhà khoảng 30 phân. Nói là ri đô, thực ra là 1 tấm vải màu cháo lòng, chắc trước đây là nó màu trắng. Cái ri đô được kéo sát vào tường, nên chỉ còn khoảng 20-30 phân. Ngay sau cái ri đô là 1 cái giường đơn, đặt dọc sát tường bên trái.
Cái giường sắt cũ kỹ, sơn men bong tróc từng mảng, màu gỉ nghoen ngoét bám đầy từ chân lên đến các gọng sắt xung quanh, vài chiếc lò xo còn dính lại, tả tơi, đen đúa
Phía tường bên phải, đối diện với cái giường, là 1 cái tủ gỗ kính, có 2 cánh. Cái tủ có vẻ mới hơn bộ bàn ghế làm việc, mới hơn cái giường và cánh cửa vì vẫn còn nhìn ra được khá nhiều mảng màu sơn màu trắng, mặc dù màu trắng đó cũng đục ngàu theo thời gian…bám vào trên phiến kính của cánh cửa tủ là 1 hình chữ thập đỏ nhợt nhạt
Chính giữa mảng tường phía chân giường lại là 1 khuôn cửa sổ cũ kỹ, một cánh còn he hé
Đây là phòng y tế đây
Bước lại gần cái giường, trên giường đã có 1 cái gối và 1 cái chăn đơn gấp ngay ngắn, chắc là của bác cán bộ chuẩn bị cho em đây
Ngồi nhẹ xuống giường, trút cái balo xuống cuối giường …. Chợt thấy như ánh sáng hơi động …
Em ngước nhìn lên
Trần nhà cũ kỹ, giữa phòng là 1 bóng đèn cũ, chao đèn như 1 cái nón nhỏ bằng sắt tráng men, nước men đã xỉn màu làm cho ánh đèn đã yếu lại càng thêm vàng vọt
Bóng đèn lắc lư …ánh sáng dao động
Chắc là tại gió
Em đứng dậy, bước lại cái cửa sổ phía chân giường, cố gắng đóng hai cánh lại cho thật kín nhưng không được, hai cánh cửa ướt lạnh trơn nhẫy cứ vênh lên. Cửa sổ phía trước còn có sợi dây để buộc, còn cửa sổ này thì dây còn chẳng có
Kệ vậy
Em quay lại giường …. Cả một ngày mệt mỏi ùa đến …trút bỏ đôi giày, em kê cái balo lên đầu giường rồi nằm gối lên đó…
Không hiểu sao, em bỗng nhiên không muốn dùng đến cái gối và tấm chăn để sẵn kia
Kéo cao cổ áo khoác, trùm mũ lên đầu, em gối lên cái balo, mắt nhìn lên trần nhà …
Cơn buồn ngủ ập tới, mắt díu dần …em bấm điện thoại lên xem …
Lúc đó là 10h đêm ….