Cụ gõ xong chưa posy lên đi. Em đợi mãi
Chốt đi cụ ơi, e hôm may về quê đúng h này gió lạnh đang về. Ngoài trời gió mạnh lay cây rung và kêu xạo xạc, tiếng gió rít từng cơn. E đọc hết truyện của cụ phải nói là h éo dám ra ngoài đi tiểuNay em quyết chốt cho xong cái truyện này, trót dại đú với các cụ mợ tí mà đến khổ, thôi thì sai sửa, chửa đẻ vậy a Đoạn này em viết từ lúc chiều.
Em post ở trang trước rồi. Cụ back lại mà đọc.Cụ gõ xong chưa posy lên đi. Em đợi mãi
Cụ kết đi cụ hình như cũng gần 1 tuần trời e hóng rồiEm post ở trang trước rồi. Cụ back lại mà đọc.
Xì lốp đốt bỉm đi cụ ơiHú hú ú, cụ Vivu bẩu tối nay chốt mà thất hứa nhá, tý em vào cấu chân cụ hé hé hé...
Lúc đó thì co hết vào rồi toè làm thao dc nữa cụTòe luôn vào gốc cây, vừa tòe vừa ngỏng cổ lên xin contact add friend Fb cụ nhá.
Vãi lềnh mấy cái hềnhGã về đến nhà thì đã khuya lắm ...
Đang loay hoay mở cửa thì điện phụt tắt
Căn nhà cuối ngõ của gã vụt trở nên đồ sộ, sâu hùn hút
Ờ nhể. Cái biệt thự cổ hoang lạnh mà gã ở nhờ trông hộ này dễ đến hai trăm năm trầm tích
Mở được cái cửa, gã bước vào, tiếng chân gã nghiến lên sàn gỗ lưu niên cọt kẹt
Không gian tối om... đặc sệt
Chợt mắt gã như hoa lên
Phía sâu tít trong hành lang vừa loé ánh đèn
Đệt
Mình gã ở đây. Bây giờ mới lập cập vào thì ai đó đốt đèn trong kia
Gã lần mò bước vào, mồ hôi lạnh lưng
Chợt không gian sáng loà
Xanh lè
Một bà già hiện ra với cái đèn sáng xanh quái gở
Thoáng chốc gã thấy đũng quần mình ướt mẹp
Nhảy bổ ra sau, gã điên cuồng lao ra cửa... Sao thế này, thằng chó nào khóa cửa lại ư?
Mắm môi mắm lợi, gồng cả cơ bụng lẫn cơ mông, gã lấy hết sức bình sinh cố giật cái cửa để thoát thân
Phía dưới đũng quần gã, nước đọng thành vũng
Pình...
Cửa bật tung
Gã rủn người
Ngoài cửa không phải là lối đi ra hiên nhà cho gã thoát
Mà chỉ là 1 không gian như cái tủ quần áo
Cái cửa nhà đã trở thành cái cửa tủ
Trong tủ, lại là ánh sáng xanh lè ghê rợn
Một gia đình cười đanh ác lạnh lẽo nhìn gã
AGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
Cái bóng đen bỏ chạy là cái j thế cụ nhỉCô Hường hiện thân … hé hé hé … á á á ….á á á … há há
-------------------------------------------------------------------------
Cây cờ nhỏ trong hình tam giác hướng về phía gốc nhãn nơi phát ra tiếng đing-đang vừa rồi phất lên 1 cái, ngay lập tức tiếng đing-đang nhộn nhịp vang lên, từ đằng xa, một vật nhỏ màu đen trong nháy mắt đã nằm gọn trong lòng bàn tay cụ. “Ui da … ui”, cùng lúc một bóng đen xuýt xoa lồm cồm bò dậy đoạn tót ra phía cổng nhà cô Hường phóng mất dạng. Nắm vật ấy trong tay cụ Tự như quên hết đớn đau, mệt mỏi đã trải qua từ tối đến giờ, cụ thì thào trong nỗi phấn khởi: chuông trừ quỷ, thật là cố vật quy nguyên, mệnh ta chưa tận. Không hề chậm trễ, cụ pháp sư già quay lại tế đàn, nơi ấy bốn cái hình nhân bằng cỏ năn còn nằm lăn lóc, cụ vớ lấy một lá phù màu vàng để trên bàn có vẽ Huỳnh Cân lực sỹ đang quắc mắt giương oai, lẩm nhẩm đọc chú rồi vuốt lên ngực mình. Lá phù lóe sáng rồi ẩn đâu mất thể như đã lặn tít sâu trong da thịt cụ già. Nhập lá bùa xong, cụ Tự da dẻ bỗng trở nên hồng hào, khí sắc hưng vượng, đạo bào có hình âm dương trên người phình căng như được bơm hơi, chẳng còn đâu vẻ tiều tụy điêu linh trước đó. “Chuyển” tiếng lão pháp sư trầm hùng, ngay lập tức khối sương máu chó, phân gà bao phủ mẹ con cô Hường bỗng nhúc nhích rồi từ từ bay từ đằng sau ra đằng trước tế đàn theo cờ hiệu trên tay cụ phất.
Cụ Tự lúc này oai phong lẫm liệt, chỉ kiếm thẳng khối sương máu trừng mắt lên quát: yêu nghiệt đã biết tội chưa? Đing-đang, đing-đang tiếng chuông lại ngân lên lanh lảnh tựa ngàn mũi tiêm đao đâm xé quỷ hồn. Từ trong khối sương có tiếng rên rỉ âm u rờn rợn phát ra: …ta chịu phép rồi … chịu rồi … đừng lắc chuông nữa … Lão pháp sư lại sang sảng: ngươi là giống ma xó thành tinh rừng thiêng nước độc, chuyên bức hại người vô tội, nay bản chức chém ngươi tại đàn để thỏa nguyện các oan hồn. Đing-đang, đing-đang, đing-đang … Đám sương máu trôi nổi lập lờ trước mặt lão pháp sư rung bần bật theo từng tiếng chuông rồi im bặt, không còn dấu hiệu phản hồi. Nhanh như chớp cụ dựng 2 chiếc hình nhân cô Hường lên lầm rầm đọc chú rồi phất cây cờ nhỏ, từ trong đám sương máu 2 màn khí trắng mờ một nhỏ một lớn bay ra và chui thẳng vào trong lớp cỏ năn xanh mướt. Ngay khi hai làn khí trắng ly khai, làn sương đỏ thẫm ấy bỗng tụ thành từng giọt máu chó đỏ tươi trộn lẫn lốm đốm phân gà rơi lộp độp xuống nền đất ẩm rồi bốc khói nghi ngút. Dán thêm 1 chiếc bùa nữa lên mặt 2 con hình nhân ấy rồi cụ phất tay, lập tức chúng lướt đến tựa lưng vào tế đàn, cái hình nhân cô Hường thì đứng im bất động, còn hình nhân đứa trẻ con tựa như đang cố sức vặn vẹo để thoát ra, các nút lạt tre cố định chân tay nó kêu ken két. Lão pháp sư nhón tay với chiếc hồ lô vẫn mở nắp từ hồi chiều để trên bàn há miệng hớp 1 ngụm to, cụ phun thứ chất lỏng ấy đẫm thanh kiếm sắt rồi hét vang: “Thất tinh trảm yêu”. Thanh kiếm đen sì chợt lập lòe ánh lửa rồi theo cánh tay điêu luyện của cụ già lướt qua lướt lại 3 lần hình nhân đứa trẻ con.
Cỏ năn tươi xanh là thế, ấy vậy mà lưỡi lửa xanh lét vừa quét qua thì bốc cháy phừng phừng như được tẩm dầu, ba đoạn hình nhân vương thành 3 đống lửa lăn lóc dưới chân đàn, mùi khét lẹt, hôi ám, tanh tưởi kèm tiếng nổ lách tách rộ lên như rang ngô. Yêu nghiệt ma xó thành tinh rên la thảm thiết, quằn quại oằn mình chịu hỏa ngục đốt thiêu quỷ hồn, rồi cứ thế mà tan thành khói bụi đền tội cho mấy trăm năm tác quái.Diệt xong ác quỷ thành tinh, cụ pháp sư hẩy mũi kiếm, ngay lập tức hai hình nhân quan ôn mặt đen sì bị dựng lên, ba vòng kiếm xanh biếc lướt qua, chín đoạn nhân hình bốc cháy lên thê thảm: hai đứa mày vốn là quản sự Âm tào – Địa phủ chốn này, vậy mà dám hùa theo ác quỷ hại người, nay dùng thần hỏa tiễn các ngươi về Địa ngục. Hai con ôn quỷ lúc trước vốn đã bị khốn trong hình nhân nhưng chúng pháp lực cao hơn lũ đầu trâu, mặt ngựa nên trong lúc ác quỷ gặp nguy vẫn cố sức bình sinh lướt đến phun chất ô uế làm hỏng tấm phù chấn cột sào. Nay bị chém làm ba, thần hỏa nung nấu, rốt cuộc chịu chung thảm tử.
Bấy giờ đã qua giờ Dần, đó đây gà gáy le te, nến xung quanh vòng tròn đã cháy hết tim tắt lụi chỉ còn vương sáp, nến trên tế đàn cũng đã tàn, chỉ còn ngọn chủ đăng đốt bằng dầu thơm vẫn le lói sáng. Một người xõa tóc, chống kiếm trước đàn, một hình nhân bằng cỏ năn xanh rờn đối diện. Lão pháp sư giờ đã hết sức Huỳnh Cân trở ra mỏi mệt bơ phờ, khóe mép vẫn còn vết máu khô mằn mặn, ba phướn treo lúc chiều giờ chỉ còn một, cũng nhàu nhĩ xác xơ, nội trong mấy canh giờ mà cảnh vật vốn là nghiêm cẩn, oai linh bỗng trở ra hoang tàn, thảm hại. – Nhờ lão Huynh thu xếp hộ cái tàn cục! Tiếng cụ Tự khàn khàn uể oải vang lên, ông nội em vội đốc thúc cháu con ra dọn dẹp tế đàn, người lau người quét xôn xao. Lão pháp sư sau khi thu lại các vật dụng hành nghề thì đích thân túm cổ cái hình nhân cô Hường vào trong nhà rồi đặt lên chiếc giường cũ của cô vốn đang buông màn. Xong cụ bước tới và đổ vật xuống chiếc sập gụ phía gần cửa sổ rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời.
--Còn đoạn nữa thôi--
Cụ thử hỏi xem bà dì cụ có đi xem bói hay cúng lễ gì ở điện nào không?Em còn có 1 bà dì ruột, học ĐHSP khoa nga rồi sau chuyển hệ sang tiếng Anh, bà này thì trs đây khá ghê gớm, ko biết coi trọng việc tâm linh, có 1 lần 2 vợ chồng bà ý cãi nhau, ông chồng gọi cho bà ngoại em, em hồi đó học lớp 12, có xe máy riêng nên chở bà em xuống, xuống thì bà dì em đang nằm trong buồng, thấy mẹ và cháu xuống thì lại nhẩy xổ ra chửi chồng, gọi chồng là Trương Vô Hối, nhảy lên ghế đẩu dùng để thắp hương, quờ tay ẩy đổ toàn bộ đồ trên ban thờ, suýt thì ném cả bát hương nhà chồng xuống đất, em là cháu mà còn nhìn ko thể chịu được, bà em quát xuống thì xuống, rồi tranh cãi cũng kết thúc. Em và bà về, sau đó khoảng 1 tuần bà dì em đi dậy học về (bà ý dậy ở trường dưới Phú Xuyên) nhưng ngày nào cũng đi về nhà ở Thanh Xuân Bắc, qua con đường 70 (giờ là Phan Trọng Tuệ) qua cửa nghĩa trang Văn Điển. Rồi hôm đó bà dì em bị tai nạn xe máy, tại hiện trường khi nhà em xuống thì là bà ý tự đâm vào *** xe đòn (xe đưa ma) mà lạ cái xe đó nằm tít trong vệ đường ngay cửa nghĩa trang văn điển. Dì em được đưa vào cấp cứu ở 103, hôn mê mất 2 hay 3 ngày gì đó, lúc hôn mê cứ thấy sảng kêu là ông bà tha cho con, con xin.....sau này tỉnh tỉnh 1 chút thì bà ý có kể lại với mẹ em là đang đi thì có 1 đống các ông các bà ở đâu xồ ra, mặc đồ như đang đi đưa ma, trắng toát và lụp xụp, rồi hùa nhau đẩy xe bà ý xuống ruộng rau (hay hồ nước ngay cửa nghĩa trang). Sau này bà ý làm khoảng 1 năm cho gia đình sống trong sợ hãi, số là nhà em ngay sát vách nhà bà ngoại, thời gian đầu bà ý đc đưa về nhà bà ngoại em, đến giờ này em vẫn chưa thể quên đc cái nhìn gườm gườm, nhìn lén nhìn trộm của bà ý, bà ý cứ dùng hai mũi chân cái di chuyển từng bc 1 trên nền gạch hoa, miệng đếm 1,2,3...rồi chỉ cần ko ai trông là chạy tót ra cửa chạy rất nhanh khó ai đuổi kịp, mấy cậu cháu thanh niên gò chạy theo mãi mới đc, rồi chuyện nửa đêm, bà ý trèo lên cây ổi sau nhà bà ngoại, phía ngoài tường rào cao 2m5 gần 3m là ruộng rau muống sâu phải cỡ 1 m so với nền nhà bà em, vậy mà bà ý phi thân xuống đó, chỉ bẩn 1 chút cái quần cotton trắng rồi bà ý đi vòng ra đằng trs nhà em, ngồi thu lu ở cổng, đêm đó tự dưng mẹ em như có người đánh thức, dậy ra ngó cửa, thấy 2 con chó nhà em chỉ rên ư ử chứ ko sủa, thấy thấp thoáng có người ngồi ngoài cổng, thì gọi ông già em dậy, tưởng trộm cả nhà cuốc thuổng gậy gộc chuẩn bị, khi mở cửa và rọi đèn pin thẳng vào đó thì thấy bà dì em tóc tai rũ dượi ngẩng mặt lên nhìn mà đến h em vẫn bị ám ảnh về ánh mắt ấy, trong bóng đêm và đèn pin thì đôi mắt sáng lên lạ thường và đầy tia đỏ, mẹ em thấy thế rú lên hô hào mọi người, rồi cậu em, mấy anh sv ở trọ nhà bà em cùng dậy ra bê vào nhà, 5,6 ông thanh niên ko nhấc nổi bà ý, rồi chả hiểu bà ngoại em đọc cái gì thì bê bổng vào nhà, từ đó bà ý bị xích nhốt vào 1 phòng trên gác, trên đó có phòng thờ nhà bà em, ngày nào bà cũng tụng kinh niệm phật, thời gian đầu bà dì em ngày nào cũng rú lên rất man dại, ngay cạnh nhà nên tiếng rú đó đến giờ em vẫn bị ám ảnh. Sau rồi bà ý cũng dần dần hết, nhưng ko thể bình thường như trước, từ 1 người học hành thông minh, ghê gớm giờ trở thành ngô ngô nghê nghê, thấy kể với mẹ em là tối hôm đó có 1 cô gái trẻ đến dẫn đi và vẫy vẫy lên cây ổi, rồi rủ nhảy xuống, ra đến đầu nhà thì có 1 cụ ông áo đỏ néo lại, cô gái kia bỏ đi đâu mất....
Ps: có 1 sự việc nữa là nhà bà dì em, ở 1 khu tập thể ở Thanh xuân bắc, tt này xây cỡ 94,95 gì đó, thấy ông chú chồng dì có nhờ thầy về xem thì có 3,4 cái tiểu ngay dưới cái tường ngăn phòng cùa nhà dì em, vì cả khu tt là kết cấu tường gạch chịu lực nên ko thể nào đào đi mà di rời được. Ông chú em, bà dì em, 2 đứa con gì rất nhiều lần nhìn thấy 3,4 cái bóng trắng lởn vởn trs sân nhà và đứng ngó vào cửa sổ nhà dì. Ko biêt mấy cái này có gì liên quan tới những vc dì em gặp phải ko.
Đây mới là thứ cháu hãi mợ ơi. Xin mợ! Van mợ đấy! Đừng!Cụ có nhớ e thì cứ vodka e là được dồi, sao nỡ quote hình tặng e thế
E thù dai lắm đấy, sau thớt này mà gặp cụ ở đâu là e vang cụ đỏ mít nuôn
Chuyện xảy ra khá lâu rồi cụ ạ, từ năm 97 lận, giờ bà ý ngây ngây ngô ngô ko giống người bình thường nên có nhớ gì đâu, dạo đó sau có đi dạy nhưng đứng lớp toàn luyên thuyên cái gì, rồi họp giao ban nhà trg chửi bới cả hiệu trưởng nên nhà trường cho ra trông thư viện cho đến lúc nghỉ hưu, giờ em cũng đã lớn, gia đình công vc đầy đủ rồi nên cũng ko để ý vc đó, bà ý thì ở nhà bà ý, cũng ít gặp nhau. Chỉ biết giờ ko còn đc tinh nhanh như ngày xưa nữa thôi.Làng bên nhà em còn có cụ anh bạn học chị gái em sinh năm 87 đi xe tự ngã chết, đêm về hiện hồn đi dọc đường. Cả làng kinh hú vía, chết mấy năm rồi g
iờ dân làng vẫn không giám đi đêm. Bà dì ruột em nhà bên cạnh bảo năm ngoái sáng sớm đi
Cụ thử hỏi xem bà dì cụ có đi xem bói hay cúng lễ gì ở điện nào không?
Kính cụ! Câu từ phong phú, ngữ nghĩa rõ ràng lại thêm văn phong ảo diệu. Cháu phục cụ lắm lắm!Chuyện ma cô Hường ú hú ú hú hú hú …….
---------------------------------------------------------
Đọc đến đây nhiều cụ/mợ sẽ thắc mắc hình như em đang nhầm lẫn giữa tả thực và tiên hiệp, các cụ/mợ hoàn toàn có lý. Chuyện xảy ra đã lâu, cũng ngót 3 chục năm rồi, từ ngày em còn bé tí, việc cô Hường bị con ma xó thành tinh hành hạ đến nỗi phải chết tức tưởi oan ức, rồi nó còn tỏa hồn, khốn phách sai khiến bắt liên tiếp mấy người trong làng cùng vô số lợn gà, trâu bò thì hình như tới tận bây giờ vẫn là giai thoại mà mỗi khi có đám ma hoặc có quái sự gì thì các cụ từ trung đến cao niên còn nhắc mãi. Nhất là đám ma ông/bà nào trong lịch sử có thời gian đi chợ rừng hoặc đóng quân tại miền Lạng Sơn, Cao Bằng. Cơ bản ký ức mọi người là giống nhau nên sự sai biệt chỉ ở một phạm vi rất nhỏ. Về chuyện cụ Tự dùng bùa phép đấu với đám quan ôn, quỷ sứ và mẹ con cô Hường thì còn ly kỳ và mông lung hơn vì mỗi người phách một kiểu, không ai giống ai, ngay cả các ông bà, chú thím trong xóm nhà em cũng kể lại khác nhau, có lẽ không ai đủ duyên chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối rành mạch, rõ ràng.
Có điều em dám khẳng định việc cụ pháp sư tên Tự đánh nhau với ác quỷ dưới sân nhà ông chú em là hoàn toàn có thực, những chi tiết: cụ lập đàn như thế nào, đánh nhau trong bao lâu, cụ cố gắng đến hộc cả máu mồm, rồi quan ôn, quỷ sứ kéo về khiến chó mèo, lợn gà nháo nhác là có độ xác tín cao vì nhiều người đều nói thế. Những chi tiết như đứa bé mà cô Hường bế trên tay là con ma xó thành tinh, rồi cụ Tự suýt chết vì nó là do chính cụ ấy kể với ông nội em, sau này thi thoảng trà dư tửu hậu ông em có nhắc lại. Còn lại những chi tiết khác thì là em hóng được từ nhiều người khác nhau, mỗi người kể mỗi khác nên em cứ cóp nhặt vào đây thêm da thêm lông tí cho nó sinh động, chứ em hoàn toàn không chứng kiến tận mắt. Lúc ấy em mới 8 tuổi, ông nào nửa đêm gọi em dậy bảo đi xem phù thủy đánh nhau với ma chắc em đ.ái mọe nó ra quần chứ chả đùa. Trước khi viết cái đoạn này em cũng đã rất cân nhắc, có nên viết theo tưởng tượng qua những gì mình cóp nhặt được cho thành một chapter có hơi hướng hư ảo, liêu trai? Hay là viết theo tinh thần khoa học biện chứng đếch nhìn thấy thì đếch tin như bây giờ, nghĩa là em chỉ gói gọn việc đánh ma của cụ Tự trong 1 câu ngắn ngủi: cụ ấy múa kiếm cả niệm chú đến phọt cả máu mồm rồi sau mấy tiếng đồng hồ cũng chém được hết lũ ác quỷ cô hồn? Rồi em quyết định viết theo trí tưởng tượng của mình, chuyện đã xảy ra kinh hoàng như thế, cái kết của nó cũng phải xứng đáng chứ không thể cụt ngủn vô duyên, đó là lý do các cụ đọc đầu truyện thì rất thực tả (chỉ thêm tí mắm muối) còn đến đoạn giết quỷ thì chả khác gì tiên hiệp kỳ tình.
Thôi không lan man nữa, đêm nay em sẽ kết thúc cái truyện này cho em đỡ mất ngủ và cho các cụ đỡ tức mắt, dài dòng mãi có khi thành dở hơi Chuyện là thế này, đến trưa hôm sau thì cụ Tự tỉnh dậy sau trận quyết chiến hung hiểm bội phần với con ma xó thành tinh đã mấy trăm năm, việc đầu tiên cụ làm là yêu cầu nhà ông chú em chuẩn bị cho một cái lễ câu hồn vào buổi chiều. Biết cụ chẳng quản an nguy của bản thân, tận sức bình sinh trừ đi mối họa cho nhà em cũng như cho dân làng thì mọi người trong xóm vô cùng cảm kích. Bà Nhu đích thân sai con dâu đi nấu nguyên một nồi cháo gà thơm lừng để khi cụ dậy ăn cho ấm bụng. Ngồi xếp bằng trên sập gụ, cầm bát cháo với cái thìa nhôm trên tay mà lão pháp sư một đời chuyên đi trừ tà bắt ma còn run rẩy mãi không thôi.
Chiều ấy, hình nộm cô Hường vẫn nằm yên vị trên giường buông màn tang tóc, sau màn trì chú, tụng kinh của cụ cùng khói nhang nghi ngút thắp lên giữa bàn thờ cô Hường, cụ yêu cầu chính bà chị ruột của cô là cán bộ bên Lương thực huyện đội khăn đỏ dẫn vong. Khăn đỏ vừa trùm đầu thì cụ rì rầm khấn vái đoạn rút lá cờ chĩa vào hình nhân cỏ năn quát lên: Xuất! Ngoài trời lúc ấy không gió mà hai cánh màn giường cô bỗng nhè nhẹ rung lên, cụ Tự chỉ tiếp cây cờ về phía bà cô trùm khăn hô: Nhập! Bà cô tự dưng rùng mình 1 cái rồi khó khăn lắm mới mở mồm cố thốt lên những âm thanh gần như vô lực: …. cháu đội … ơn thầy … giải thoát … ma xó … kia ... Đoạn cô ấy ngoảnh sang chỗ bà Nhu tiếp: … thím Nhu têm cháu … miếng trầu … Cả nhà từ già chí trẻ, từ lớn chí bé đều tin rằng ấy là cô Hường đã nhập vào chị gái vì bình thường bà chị gái này ăn sóng nói gió, giọng cứ là sang sảng đàn ông, và từ bé cho chí lớn chả bao giờ bà ấy ăn trầu. Cô Hường thì lại khác, rất hay nhai trầu bỏm bẻm mỗi khi ngồi với bà Nhu hoặc đi đám cưới, đám ma trong làng.
Cả nhà lúc ấy ai cũng nước mắt lưng tròng vì đều cảm thấy là có thể truyện trò cùng người thân ruột thịt của mình dẫu đã là âm dương cách trở, cô Hường lúc này trong lốt bà chị khác xa con quỷ cái hàng đêm tác oai tác quái gây kinh hoàng táng đởm chốn thôn quê. Bà Nhu gạt nước mắt lã chã tay run run têm trầu rồi đưa cô: trầu đây con ơi, bỏ miếng trầu vào miệng cô nhai chóp chép ngon lành, mắt cô cũng nhòa lệ. Rồi vừa nhai trầu cô vừa khóc cực khóc nhục, khóc như chưa bao giờ được khóc, những tiếng ai oán, trách phận than thân, kể tủi khoe hờn được tuôn ra bằng những lời nấc nghẹn, nước mắt nước mũi cô quyện cùng bã trầu đỏ thắm nhòe nhoẹt trên má, trên miệng, trên mắt rồi chảy xuôi xuống chiếu như máu rỉ ra vì uất hận đau thương. Cụ Tự lúc này vẫn ngồi lim dim trước ban thờ mới nhẹ rung chiếc chuông trấn quỷ “đing-đang” rất khẽ, ngay lập tức hồn ma cô Hường hốt hoảng dừng khóc chao đảo người vì sợ. Có oan tình gì thì mau nói ra tường tận, ta biết con chết oan chết uổng, chịu khổ nhiều năm rồi, nào … nói ra kẻo ta rút phép thông công, cụ Tự trầm giọng cất lời. Cô Hường lúc này mới vừa sụt sịt vừa nức nở kể ra những gì mình tao ngộ bấy lâu nay ….
Số là đận ấy vì cám cảm bản thân cô gom góp hết vốn riêng mua một gánh xoong nhôm, chậu nhôm lên vùng Lạng Sơn đi chợ đồng rừng cùng vài người bác họ xa lấy chồng tận Bắc Giang. Xoong chậu đổi lấy gạo rồi lại mang gạo về Bắc Giang bán kiếm lời, cứ thế vòng quay tiếp nối sau hai năm cô đã có một số vốn kha khá. Trong những lần bôn ba khắp mạn Lạng Sơn và vùng giáp ranh Cao Bằng cô có quen và yêu một anh chàng người Nùng tên A Sềnh cũng là dân chạy chợ, hai người rất tâm đầu ý hợp cùng nhau hùn vốn làm ăn một dải miền rừng, họ đã dắt nhau về bản nhà A Sềnh ra mắt. Đây là lúc bi kịch bắt đầu, trong bản của A Sềnh có lão thầy mo chột mắt, mặt chuột tai dơi, dáng đi lòng khòng tên là A Hủi. Tên này tà pháp nổi tiếng miền biên viên, không chỉ Lạng Sơn – Cao Bằng mà cả người bên kia biên giới cũng thường ghé qua nhà hắn mỗi khi có việc cần kíp trong nhà. A Hủi là kẻ vô cùng háo sắc, hắn có tới 5 bà vợ nhưng bà nào cũng chỉ sống được với hắn chừng một vài năm là lại đột ngột quy tiên, dân vùng đó người bảo hắn sát vợ, người xì xầm rằng nó giết vợ đi để lấy máu nuôi ma xó trong nhà.
Cái ngày cô Hường ra mắt nhà chồng tương lai cũng là cái ngày mà A Hủi vì là họ hàng nội tộc, còn là vai chú của A Sềnh mà được mời đến xem mặt “cháu dâu”, thấy cô có chút nhan sắc hắn nảy tà tâm chiếm đoạt cô cho bằng được. Sau lễ ra mắt bảy ngày, A Sềnh đi rừng bị trượt chân ngã đập đầu vào đá mà chết tức tưởi, cô Hường hay tin vội vàng gác chuyện làm ăn về bản chịu tang. Đám ma của chồng tương lai vừa xong thì cũng là lúc người ta thấy cô thập thò trong nhà A Hủi, mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Rồi cô và gã thầy mo độc ác ăn ở như vợ chồng với nhau mặc lời dèm pha của bố mẹ chồng “hụt” cũng như bà con dân bản, người hiểu chuyện thì biết ngay là A Hủi đã dùng con ma xó chiếm cô rồi. Tuy nhiên chẳng ai dám nói ra vì truyền đời nhà A Hủi vẫn âm thầm lưu truyền một câu chuyện liên quan đến con ma xó đã tồn tại mấy trăm năm trong nhà hắn, con ma xó này đã thành tinh, hung ác vạn phần, tà pháp rất cao, cơ hồ loanh quanh mấy tỉnh biên viễn chẳng ai làm gì được nó. Sau này khi cô Hường đã có thai với A Hủi thì gã mới nới lỏng cô phần nào, vì thế đầu óc cô cũng bớt u mê hơn so với những ngày đầu, vốn thông minh cô nhận ra sự khác lạ trong người, thêm nữa chạy chợ miền rừng mấy năm, những chuyện ma gà, ma xó, bùa bả … không phải cô chưa từng nghe. Việc đã đến nước này cô đành cắn răng tỏ ra thân mật, nhất tâm nhất ý chiều chuộng hắn.
Những lúc gần cận lão thầy mo già, hắn cũng cao hứng lộ ra chuyện con ma xó trong nhà, ngày ấy cách đây đã hơn hai trăm năm, vì muốn luyện ra một con ma xó uy lực vô song tổ tiên hắn đã tự tay bóp chết tươi đứa con đầu lòng ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Xác hài nhi ấy cùng dây rốn lòng thòng được bỏ vào trong ống tre luồng to cỡ bắp đùi chứa đầy nước thuốc bí truyền và dán bùa, khắc chú khắp xung quanh để làm ma xó. Cái ống luồng ấy được đặt trong xó tối góc nhà. Hàng ngày tôn chủ của con ma xó ấy, cũng chính là bố đẻ, đều đều nặn bảy giọt máu rỏ vào nuôi nó qua cái miệng lỗ đỉnh ống luồng, hàng ngày đều dành thời gian thắp nhang, đọc chú rồi trò chuyện hỏi han con ma, dần dần khoảng ba tháng sau hễ cứ tôn chủ hỏi gì thì con ma lên tiếng trả lời từ trong ống. Để con ma xó ấy trở nên linh diệu thì ngày thứ 100 trở đi, cứ giữa một tuần trăng lại phải giết tươi một đứa trẻ khác lấy máu cho nó uống, cứ thế sau một năm nữa, khi con ma đã tạm gọi là “già” thì tổ tiên hắn tự tay chém phăng cổ vợ, mẹ đẻ con ma xó, hứng máu vào cái chậu to rồi bỏ cái ống luồng chứa con ma xó ấy vào ngâm máu mẹ suốt bảy ngày. Lúc ấy con ma vốn bị bóp chết tươi ngay khi vừa cất tiếng oe oe chào đời oán khí đã chất chồng, lại được nuôi bằng máu từ khi mới luyện để tăng sát khí, lúc cuối thì lại được ngâm vào chậu máu của mẹ ruột mình, mẹ con tương phùng, mẹ uất con oán, sẽ tạo ra một con ma xó tàn ác tà đạo vô biên.
Ma xó thông thường chỉ giữ nhà giữ cửa, ai vào lấy cắp cái gì thì cũng tự động mang trả, không trả vật chết tươi ngay, kể cả là ăn vụng một miếng nhà nó cũng không xong. Đi lên miền rừng, nhất là Lạng Sơn – Cao Bằng, khách lỡ độ đường tìm thấy một nhà dân, đang cơn đói ngấu lại thấy có bát thức ăn mới bốc một miếng bỏ vào mồm, vừa mới trệu trạo nhai chợt nghe từ một góc tăm tối nào đó trong căn nhà tiếng trẻ con léo nhéo đếm “Một”, thì đấy chính là tiếng ma xó, lỡ may người ấy không để ý lại bốc tiếp miếng nữa bỏ mồm thì tiếng léo nhéo lại vàng lên “Hai”. Hễ là đàn ông cứ bị đếm 7 tiếng là chết không cứu được, đàn bà thì chín tiếng chẳng sai. May mắn gặp chủ nhà về thì còn giải kịp, chứ không thì cầm chắc cái chết kinh hoàng. Những người bị ma xó bắt thường chết vô cùng đau đớn, gan ruột cồn cào như bị ai cắt nát, xương co gân rút như bị trừu tủy luyện hồn, khiến mặt mũi biến dạng, méo mó. Đến lúc cực điểm thì thất khiếu chảy máu, mắt trợn trừng trừng mà bỏ mạng. Con ma xó nhà A Hủi tàn độc và uy lực hơn nhiều, nó là thứ để A Hủi và tổ tiên hắn ngồi lên đầu các thầy mo nuôi ma xó khác trong vùng, cũng là công cụ để chúng ra tay sát hại những ai chúng muốn giết. Mấy trăm năm tung hoành, mạng người mất dưới tay con ma xó thành tinh ấy phải lên đến con số kinh hoàng.
--Thôi, mai em kết, buồn ngủ quá, tối qua thức rõ khuya--
Chuyện ma cô Hường ú hú ú hú hú hú …….
---------------------------------------------------------
Đọc đến đây nhiều cụ/mợ sẽ thắc mắc hình như em đang nhầm lẫn giữa tả thực và tiên hiệp, các cụ/mợ hoàn toàn có lý. Chuyện xảy ra đã lâu, cũng ngót 3 chục năm rồi, từ ngày em còn bé tí, việc cô Hường bị con ma xó thành tinh hành hạ đến nỗi phải chết tức tưởi oan ức, rồi nó còn tỏa hồn, khốn phách sai khiến bắt liên tiếp mấy người trong làng cùng vô số lợn gà, trâu bò thì hình như tới tận bây giờ vẫn là giai thoại mà mỗi khi có đám ma hoặc có quái sự gì thì các cụ từ trung đến cao niên còn nhắc mãi. Nhất là đám ma ông/bà nào trong lịch sử có thời gian đi chợ rừng hoặc đóng quân tại miền Lạng Sơn, Cao Bằng. Cơ bản ký ức mọi người là giống nhau nên sự sai biệt chỉ ở một phạm vi rất nhỏ. Về chuyện cụ Tự dùng bùa phép đấu với đám quan ôn, quỷ sứ và mẹ con cô Hường thì còn ly kỳ và mông lung hơn vì mỗi người phách một kiểu, không ai giống ai, ngay cả các ông bà, chú thím trong xóm nhà em cũng kể lại khác nhau, có lẽ không ai đủ duyên chứng kiến sự việc từ đầu chí cuối rành mạch, rõ ràng.
Có điều em dám khẳng định việc cụ pháp sư tên Tự đánh nhau với ác quỷ dưới sân nhà ông chú em là hoàn toàn có thực, những chi tiết: cụ lập đàn như thế nào, đánh nhau trong bao lâu, cụ cố gắng đến hộc cả máu mồm, rồi quan ôn, quỷ sứ kéo về khiến chó mèo, lợn gà nháo nhác là có độ xác tín cao vì nhiều người đều nói thế. Những chi tiết như đứa bé mà cô Hường bế trên tay là con ma xó thành tinh, rồi cụ Tự suýt chết vì nó là do chính cụ ấy kể với ông nội em, sau này thi thoảng trà dư tửu hậu ông em có nhắc lại. Còn lại những chi tiết khác thì là em hóng được từ nhiều người khác nhau, mỗi người kể mỗi khác nên em cứ cóp nhặt vào đây thêm da thêm lông tí cho nó sinh động, chứ em hoàn toàn không chứng kiến tận mắt. Lúc ấy em mới 8 tuổi, ông nào nửa đêm gọi em dậy bảo đi xem phù thủy đánh nhau với ma chắc em đ.ái mọe nó ra quần chứ chả đùa. Trước khi viết cái đoạn này em cũng đã rất cân nhắc, có nên viết theo tưởng tượng qua những gì mình cóp nhặt được cho thành một chapter có hơi hướng hư ảo, liêu trai? Hay là viết theo tinh thần khoa học biện chứng đếch nhìn thấy thì đếch tin như bây giờ, nghĩa là em chỉ gói gọn việc đánh ma của cụ Tự trong 1 câu ngắn ngủi: cụ ấy múa kiếm cả niệm chú đến phọt cả máu mồm rồi sau mấy tiếng đồng hồ cũng chém được hết lũ ác quỷ cô hồn? Rồi em quyết định viết theo trí tưởng tượng của mình, chuyện đã xảy ra kinh hoàng như thế, cái kết của nó cũng phải xứng đáng chứ không thể cụt ngủn vô duyên, đó là lý do các cụ đọc đầu truyện thì rất thực tả (chỉ thêm tí mắm muối) còn đến đoạn giết quỷ thì chả khác gì tiên hiệp kỳ tình.
Thôi không lan man nữa, đêm nay em sẽ kết thúc cái truyện này cho em đỡ mất ngủ và cho các cụ đỡ tức mắt, dài dòng mãi có khi thành dở hơi Chuyện là thế này, đến trưa hôm sau thì cụ Tự tỉnh dậy sau trận quyết chiến hung hiểm bội phần với con ma xó thành tinh đã mấy trăm năm, việc đầu tiên cụ làm là yêu cầu nhà ông chú em chuẩn bị cho một cái lễ câu hồn vào buổi chiều. Biết cụ chẳng quản an nguy của bản thân, tận sức bình sinh trừ đi mối họa cho nhà em cũng như cho dân làng thì mọi người trong xóm vô cùng cảm kích. Bà Nhu đích thân sai con dâu đi nấu nguyên một nồi cháo gà thơm lừng để khi cụ dậy ăn cho ấm bụng. Ngồi xếp bằng trên sập gụ, cầm bát cháo với cái thìa nhôm trên tay mà lão pháp sư một đời chuyên đi trừ tà bắt ma còn run rẩy mãi không thôi.
Chiều ấy, hình nộm cô Hường vẫn nằm yên vị trên giường buông màn tang tóc, sau màn trì chú, tụng kinh của cụ cùng khói nhang nghi ngút thắp lên giữa bàn thờ cô Hường, cụ yêu cầu chính bà chị ruột của cô là cán bộ bên Lương thực huyện đội khăn đỏ dẫn vong. Khăn đỏ vừa trùm đầu thì cụ rì rầm khấn vái đoạn rút lá cờ chĩa vào hình nhân cỏ năn quát lên: Xuất! Ngoài trời lúc ấy không gió mà hai cánh màn giường cô bỗng nhè nhẹ rung lên, cụ Tự chỉ tiếp cây cờ về phía bà cô trùm khăn hô: Nhập! Bà cô tự dưng rùng mình 1 cái rồi khó khăn lắm mới mở mồm cố thốt lên những âm thanh gần như vô lực: …. cháu đội … ơn thầy … giải thoát … ma xó … kia ... Đoạn cô ấy ngoảnh sang chỗ bà Nhu tiếp: … thím Nhu têm cháu … miếng trầu … Cả nhà từ già chí trẻ, từ lớn chí bé đều tin rằng ấy là cô Hường đã nhập vào chị gái vì bình thường bà chị gái này ăn sóng nói gió, giọng cứ là sang sảng đàn ông, và từ bé cho chí lớn chả bao giờ bà ấy ăn trầu. Cô Hường thì lại khác, rất hay nhai trầu bỏm bẻm mỗi khi ngồi với bà Nhu hoặc đi đám cưới, đám ma trong làng.
Cả nhà lúc ấy ai cũng nước mắt lưng tròng vì đều cảm thấy là có thể truyện trò cùng người thân ruột thịt của mình dẫu đã là âm dương cách trở, cô Hường lúc này trong lốt bà chị khác xa con quỷ cái hàng đêm tác oai tác quái gây kinh hoàng táng đởm chốn thôn quê. Bà Nhu gạt nước mắt lã chã tay run run têm trầu rồi đưa cô: trầu đây con ơi, bỏ miếng trầu vào miệng cô nhai chóp chép ngon lành, mắt cô cũng nhòa lệ. Rồi vừa nhai trầu cô vừa khóc cực khóc nhục, khóc như chưa bao giờ được khóc, những tiếng ai oán, trách phận than thân, kể tủi khoe hờn được tuôn ra bằng những lời nấc nghẹn, nước mắt nước mũi cô quyện cùng bã trầu đỏ thắm nhòe nhoẹt trên má, trên miệng, trên mắt rồi chảy xuôi xuống chiếu như máu rỉ ra vì uất hận đau thương. Cụ Tự lúc này vẫn ngồi lim dim trước ban thờ mới nhẹ rung chiếc chuông trấn quỷ “đing-đang” rất khẽ, ngay lập tức hồn ma cô Hường hốt hoảng dừng khóc chao đảo người vì sợ. Có oan tình gì thì mau nói ra tường tận, ta biết con chết oan chết uổng, chịu khổ nhiều năm rồi, nào … nói ra kẻo ta rút phép thông công, cụ Tự trầm giọng cất lời. Cô Hường lúc này mới vừa sụt sịt vừa nức nở kể ra những gì mình tao ngộ bấy lâu nay ….
Số là đận ấy vì cám cảm bản thân cô gom góp hết vốn riêng mua một gánh xoong nhôm, chậu nhôm lên vùng Lạng Sơn đi chợ đồng rừng cùng vài người bác họ xa lấy chồng tận Bắc Giang. Xoong chậu đổi lấy gạo rồi lại mang gạo về Bắc Giang bán kiếm lời, cứ thế vòng quay tiếp nối sau hai năm cô đã có một số vốn kha khá. Trong những lần bôn ba khắp mạn Lạng Sơn và vùng giáp ranh Cao Bằng cô có quen và yêu một anh chàng người Nùng tên A Sềnh cũng là dân chạy chợ, hai người rất tâm đầu ý hợp cùng nhau hùn vốn làm ăn một dải miền rừng, họ đã dắt nhau về bản nhà A Sềnh ra mắt. Đây là lúc bi kịch bắt đầu, trong bản của A Sềnh có lão thầy mo chột mắt, mặt chuột tai dơi, dáng đi lòng khòng tên là A Hủi. Tên này tà pháp nổi tiếng miền biên viên, không chỉ Lạng Sơn – Cao Bằng mà cả người bên kia biên giới cũng thường ghé qua nhà hắn mỗi khi có việc cần kíp trong nhà. A Hủi là kẻ vô cùng háo sắc, hắn có tới 5 bà vợ nhưng bà nào cũng chỉ sống được với hắn chừng một vài năm là lại đột ngột quy tiên, dân vùng đó người bảo hắn sát vợ, người xì xầm rằng nó giết vợ đi để lấy máu nuôi ma xó trong nhà.
Cái ngày cô Hường ra mắt nhà chồng tương lai cũng là cái ngày mà A Hủi vì là họ hàng nội tộc, còn là vai chú của A Sềnh mà được mời đến xem mặt “cháu dâu”, thấy cô có chút nhan sắc hắn nảy tà tâm chiếm đoạt cô cho bằng được. Sau lễ ra mắt bảy ngày, A Sềnh đi rừng bị trượt chân ngã đập đầu vào đá mà chết tức tưởi, cô Hường hay tin vội vàng gác chuyện làm ăn về bản chịu tang. Đám ma của chồng tương lai vừa xong thì cũng là lúc người ta thấy cô thập thò trong nhà A Hủi, mặt đờ đẫn như kẻ mất hồn. Rồi cô và gã thầy mo độc ác ăn ở như vợ chồng với nhau mặc lời dèm pha của bố mẹ chồng “hụt” cũng như bà con dân bản, người hiểu chuyện thì biết ngay là A Hủi đã dùng con ma xó chiếm cô rồi. Tuy nhiên chẳng ai dám nói ra vì truyền đời nhà A Hủi vẫn âm thầm lưu truyền một câu chuyện liên quan đến con ma xó đã tồn tại mấy trăm năm trong nhà hắn, con ma xó này đã thành tinh, hung ác vạn phần, tà pháp rất cao, cơ hồ loanh quanh mấy tỉnh biên viễn chẳng ai làm gì được nó. Sau này khi cô Hường đã có thai với A Hủi thì gã mới nới lỏng cô phần nào, vì thế đầu óc cô cũng bớt u mê hơn so với những ngày đầu, vốn thông minh cô nhận ra sự khác lạ trong người, thêm nữa chạy chợ miền rừng mấy năm, những chuyện ma gà, ma xó, bùa bả … không phải cô chưa từng nghe. Việc đã đến nước này cô đành cắn răng tỏ ra thân mật, nhất tâm nhất ý chiều chuộng hắn.
Những lúc gần cận lão thầy mo già, hắn cũng cao hứng lộ ra chuyện con ma xó trong nhà, ngày ấy cách đây đã hơn hai trăm năm, vì muốn luyện ra một con ma xó uy lực vô song tổ tiên hắn đã tự tay bóp chết tươi đứa con đầu lòng ngay khi vừa lọt lòng mẹ. Xác hài nhi ấy cùng dây rốn lòng thòng được bỏ vào trong ống tre luồng to cỡ bắp đùi chứa đầy nước thuốc bí truyền và dán bùa, khắc chú khắp xung quanh để làm ma xó. Cái ống luồng ấy được đặt trong xó tối góc nhà. Hàng ngày tôn chủ của con ma xó ấy, cũng chính là bố đẻ, đều đều nặn bảy giọt máu rỏ vào nuôi nó qua cái miệng lỗ đỉnh ống luồng, hàng ngày đều dành thời gian thắp nhang, đọc chú rồi trò chuyện hỏi han con ma, dần dần khoảng ba tháng sau hễ cứ tôn chủ hỏi gì thì con ma lên tiếng trả lời từ trong ống. Để con ma xó ấy trở nên linh diệu thì ngày thứ 100 trở đi, cứ giữa một tuần trăng lại phải giết tươi một đứa trẻ khác lấy máu cho nó uống, cứ thế sau một năm nữa, khi con ma đã tạm gọi là “già” thì tổ tiên hắn tự tay chém phăng cổ vợ, mẹ đẻ con ma xó, hứng máu vào cái chậu to rồi bỏ cái ống luồng chứa con ma xó ấy vào ngâm máu mẹ suốt bảy ngày. Lúc ấy con ma vốn bị bóp chết tươi ngay khi vừa cất tiếng oe oe chào đời oán khí đã chất chồng, lại được nuôi bằng máu từ khi mới luyện để tăng sát khí, lúc cuối thì lại được ngâm vào chậu máu của mẹ ruột mình, mẹ con tương phùng, mẹ uất con oán, sẽ tạo ra một con ma xó tàn ác tà đạo vô biên.
Ma xó thông thường chỉ giữ nhà giữ cửa, ai vào lấy cắp cái gì thì cũng tự động mang trả, không trả vật chết tươi ngay, kể cả là ăn vụng một miếng nhà nó cũng không xong. Đi lên miền rừng, nhất là Lạng Sơn – Cao Bằng, khách lỡ độ đường tìm thấy một nhà dân, đang cơn đói ngấu lại thấy có bát thức ăn mới bốc một miếng bỏ vào mồm, vừa mới trệu trạo nhai chợt nghe từ một góc tăm tối nào đó trong căn nhà tiếng trẻ con léo nhéo đếm “Một”, thì đấy chính là tiếng ma xó, lỡ may người ấy không để ý lại bốc tiếp miếng nữa bỏ mồm thì tiếng léo nhéo lại vàng lên “Hai”. Hễ là đàn ông cứ bị đếm 7 tiếng là chết không cứu được, đàn bà thì chín tiếng chẳng sai. May mắn gặp chủ nhà về thì còn giải kịp, chứ không thì cầm chắc cái chết kinh hoàng. Những người bị ma xó bắt thường chết vô cùng đau đớn, gan ruột cồn cào như bị ai cắt nát, xương co gân rút như bị trừu tủy luyện hồn, khiến mặt mũi biến dạng, méo mó. Đến lúc cực điểm thì thất khiếu chảy máu, mắt trợn trừng trừng mà bỏ mạng. Con ma xó nhà A Hủi tàn độc và uy lực hơn nhiều, nó là thứ để A Hủi và tổ tiên hắn ngồi lên đầu các thầy mo nuôi ma xó khác trong vùng, cũng là công cụ để chúng ra tay sát hại những ai chúng muốn giết. Mấy trăm năm tung hoành, mạng người mất dưới tay con ma xó thành tinh ấy phải lên đến con số kinh hoàng.
--Thôi, mai em kết, buồn ngủ quá, tối qua thức rõ khuya--