Chuyện vừa xong của em
Vừa đọc xong thớt thì có điện thoại nhận hàng máy bay về muộn. Em lọ mọ chui ra khỏi chăn ấm, vớ bao thuốc lá với cái bật lửa rồi ra khỏi phòng.
Vừa bước mấy bậc cầu thang xuống tầng 2 thì con mèo trắng (mèo nhà hàng xóm ban ngày hay chạy sang), nó phi từ trên cầu thang tầng 4 xuống, chạy qua chân em đến chiếu nghỉ giữa tầng 3 với tầng 2 thì dừng lại, nó quay lại nhìn em với đôi mắt sáng rực, xanh lè. Một cảm giác lạnh nổi gai óc chạy từ đầu xuống chân.
Sững người mất một hai giây, Em nhớ lời cụ Bọ cạp, định thần lại, em huýt sáo gọi con mèo trêu nó.
Vừa huýt sáo đôi cái thì nhớ ra bà ngoại em ngày còn sống hay mắng tụi em đêm hôm không được huýt sáo trong nhà (kiểu kiêng kỵ gọi ma vào nhà bằng cách ấy)
. Thoáng trong đầu nhớ lời bà ngoại ngày xưa làm em thêm một lần nữa nổi da gà toàn thân, cảm giác lạnh nó bủa vây khắp người.
Thôi thì tặc lưỡi, bước xuống gần con mèo một tí, thi gan xem sao. Bổng nó gào lên rồi chạy vụt xuống tầng dưới rồi mất hút vào bóng đêm dưới tầng hầm.
Thì ra mèo nó cũng biết sợ người các cụ ạ.
Nó chạy rồi thì mình sợ gì nó nữa nhể? Em cứ thế xuống tầng dưới rồi bật điện lên, lấy chìa khoá ra sân mở cổng đón hàng về.
P/s: cũng kịp châm điếu thuốc rít vội lấy thêm can đảm ấy ạ.