- Biển số
- OF-378882
- Ngày cấp bằng
- 21/8/15
- Số km
- 2,944
- Động cơ
- 267,680 Mã lực
- Nơi ở
- Số nhà 36 ngõ 41 Thái Hà
- Website
- tinhdautreoxe.com
Nhà em 2 đứa f1 nên đầy bỉm. Hé hé
Mimeo mợ hỡiTrống canh một giờ tí cũng sắp điểm rồi , Đêm nay tối trời , không trăng hiu hiu gió lạnh đang về , lất phất vài giọt mưa ...khả năng có ma, đề phòng củi lửa ! Các cụ có chuyện gì rùng rợn lạnh sống lưng , sởn da gà kể đi ......!!!
Cụ ơi em chờ.Nay em quyết chốt cho xong cái truyện này, trót dại đú với các cụ mợ tí mà đến khổ, thôi thì sai sửa, chửa đẻ vậy a Đoạn này em viết từ lúc chiều.
Tòe luôn vào gốc cây, vừa tòe vừa ngỏng cổ lên xin contact add friend Fb cụ nhá.
Đi chơi về gặp cảnh này thì phải làm sao ợ
Thế mà cụ lại treo hình ma vũ nữ quấn cộtMợ ý chỉ thích búp bê thoai
Ko phải em treo, em chỉ tặng mợ ấy con búp bê thoaiThế mà cụ lại treo hình ma vũ nữ quấn cột
Hehe đồng chí cụ kể tiếp đi chứ. Mấy ngày chưa thấy bài nào rồi đấyTòe luôn vào gốc cây, vừa tòe vừa ngỏng cổ lên xin contact add friend Fb cụ nhá.
Nhân chuyện cụ kể khiến em nhớ chuyện cách đây khá lâu.Ko biết các cụ có tin ko, chứ em thì tuyệt đối tin, chuyện gặp ma trực tiếp em đã kể ở thớt trs. Còn 1 chuyện nữa xảy ra với cậu bạn rất thân, hiện tại vẫn làm chung cty với em. Nó học
cùng em 5 năm đại học, lại làm cùng nhau 14 năm nay rồi, tính tình thật thà, ko phải mẫu người thần hồn nát thần tính, nhà HN, trai HN, học trg đại học cũng đc coi là danh giá ở HN lúc đó, 6 thằng chơi thân với nhau thì 5 thằng yêu hết em này đến em khác, cảm giác cưới lúc nào cũng đc, riêng cậu bạn em này thì tuyệt ko, cứ tìm hiểu em nào thì chả dăm bữa nửa tháng là xảy ra chuyện, đến mức yêu 1 em có 5 tháng dắt về xin cưới thì người nhà điều tra ra em ý trs đó đã có chồng, chồng nghiện đi tù, đã li hôn và có 1 con nhỏ, thế là lại tan giấc mộng. Mãi đến năm 34 tuổi thì 1 lần nó kể với em, hôm qua bà chị dâu nhờ thầy pháp về áp vong các ông bà, ông bác chết trẻ ở nhà, vong về áp vào bà chị gái, dù rằng bà đó đang làm bếp dưới nhà, và chỉ đích danh tên ông bạn em dù đang khật khừ ngồi hút thuốc ngoài hiên nhà, làm thằng bạn em tí *** ra quần, nó bảo tao có tin đâu lại ko ưa bà chị dâu nên chả thèm để ý, lúc thấy bà chị gái tóc tai rũ rượi phi từ dưới bếp lên ngồi lọt thỏm vào đống người nhà nó, lúc đầu là ông bác về kêu là thằng T vào đây bác bảo, mày có 1 ma nữ theo hàng chục năm nay rồi, nó phá tất những người mày yêu nên giờ ông bà sẽ đón nó đi làm hầu của ông dưới kia, bác bắn thuốc lá ầm ầm và đòi uống rượu, rượu chơi cả cốc đánh ực, mà bà chị thì vốn nhu mì hiền lành chưa bao giờ uống rượu hút thuốc, anh rể ngồi mắt chữ o mồm chữ a ko hiểu đc vợ mình xảy ra chuyện gì, rồi bác thăng, đến bà nội nó nhập về, tay chân giật liên hồi vì lúc trs bị Pakinson, mồm liên tục kêu muốn ăn trầu, mẹ nó kiếm đc trầu cau về thì nhai liên tục và nhổ xoèn xoẹt, bà chị cũng chưa từng ăn trầu bao giờ, bà nó bảo quanh nhà nó (ở gò đống đa) rất nhiều ma chết đói, chết khát, chết tươi...tối nào cũng lũ lượt ở quanh nhà, quanh khu đó nên bọn trẻ con thường xuyên khóc đêm và nôn chớ (cái này xảy ra trên diện rộng chứ ko riêng gì nhà anh trai nó), bà chỉ cho cách phòng tà ma cho cả xóm đó (lằng nhằng lắm, em cũng ko nhớ cụ thể) và kêu ông đang dỗ con ma nữ kia đi theo ông bà xuống dưới kia, ko hành thằng cháu ông nữa. Thế rồi bà thăng ông lại về, ông ngồi ngay ngắn và rung rung kiểu ngồi kiệu, ông bảo đã thuyết phục đc ma nữ kia đi cùng rồi...thế rồi chả hiểu linh hay ko, mà cu bạn em sau 2 tháng quen vợ nó bây giờ, sau 8 tháng cưới, sống khá hạnh phúc, có 2 cậu con trai kháu khỉnh, vợ nó lại khá xinh và trẻ.
Ps: em lưu ý là thầy do chị dâu nó gọi về và bà này thì tác ta cả nhà nó ko ai ưa, chị gái nó thì đặc biệt ghét. Nên ko có chuyện thông đồng, với lại thông đồng chả vì mục đích gì. Và nữa là giọng và nhiều tình tiết bác, ông, bà nó đều đc xác nhận qua bố mẹ nó rất chuẩn, nhiều tình tiết mà anh nó, chị nó và nó ko biết, vì ông bác nó chết trẻ khi bố mẹ nó còn chưa lấy nhau, ông bà nó mất cũng từ khi chúng nó bé tí.
Nên em nghĩ thế giới âm là có thật.
Note: Thấy tả ông nội nó là 1 chức quan dưới đó nên có quân hầu và đi kiệu.
Bà chị sau khi vong xuất thì nằm bệt nhưng tuyệt đối ko thấy có mùi rượu hay thuốc lá, dù trs đó uốnh 2 cốc tây liên xô, và hút 4,5 điếu 555.
Hic hic.
Đing-đang...đing...đang...cháu mượn đc quả chuông của cụ Tự vời cụ Vivu lên kể nốt chuyện cô Hường nào.Cô Hường hiện thân … hé hé hé … á á á ….á á á … há há
-------------------------------------------------------------------------
Cây cờ nhỏ trong hình tam giác hướng về phía gốc nhãn nơi phát ra tiếng đing-đang vừa rồi phất lên 1 cái, ngay lập tức tiếng đing-đang nhộn nhịp vang lên, từ đằng xa, một vật nhỏ màu đen trong nháy mắt đã nằm gọn trong lòng bàn tay cụ. “Ui da … ui”, cùng lúc một bóng đen xuýt xoa lồm cồm bò dậy đoạn tót ra phía cổng nhà cô Hường phóng mất dạng. Nắm vật ấy trong tay cụ Tự như quên hết đớn đau, mệt mỏi đã trải qua từ tối đến giờ, cụ thì thào trong nỗi phấn khởi: chuông trừ quỷ, thật là cố vật quy nguyên, mệnh ta chưa tận. Không hề chậm trễ, cụ pháp sư già quay lại tế đàn, nơi ấy bốn cái hình nhân bằng cỏ năn còn nằm lăn lóc, cụ vớ lấy một lá phù màu vàng để trên bàn có vẽ Huỳnh Cân lực sỹ đang quắc mắt giương oai, lẩm nhẩm đọc chú rồi vuốt lên ngực mình. Lá phù lóe sáng rồi ẩn đâu mất thể như đã lặn tít sâu trong da thịt cụ già. Nhập lá bùa xong, cụ Tự da dẻ bỗng trở nên hồng hào, khí sắc hưng vượng, đạo bào có hình âm dương trên người phình căng như được bơm hơi, chẳng còn đâu vẻ tiều tụy điêu linh trước đó. “Chuyển” tiếng lão pháp sư trầm hùng, ngay lập tức khối sương máu chó, phân gà bao phủ mẹ con cô Hường bỗng nhúc nhích rồi từ từ bay từ đằng sau ra đằng trước tế đàn theo cờ hiệu trên tay cụ phất.
Cụ Tự lúc này oai phong lẫm liệt, chỉ kiếm thẳng khối sương máu trừng mắt lên quát: yêu nghiệt đã biết tội chưa? Đing-đang, đing-đang tiếng chuông lại ngân lên lanh lảnh tựa ngàn mũi tiêm đao đâm xé quỷ hồn. Từ trong khối sương có tiếng rên rỉ âm u rờn rợn phát ra: …ta chịu phép rồi … chịu rồi … đừng lắc chuông nữa … Lão pháp sư lại sang sảng: ngươi là giống ma xó thành tinh rừng thiêng nước độc, chuyên bức hại người vô tội, nay bản chức chém ngươi tại đàn để thỏa nguyện các oan hồn. Đing-đang, đing-đang, đing-đang … Đám sương máu trôi nổi lập lờ trước mặt lão pháp sư rung bần bật theo từng tiếng chuông rồi im bặt, không còn dấu hiệu phản hồi. Nhanh như chớp cụ dựng 2 chiếc hình nhân cô Hường lên lầm rầm đọc chú rồi phất cây cờ nhỏ, từ trong đám sương máu 2 màn khí trắng mờ một nhỏ một lớn bay ra và chui thẳng vào trong lớp cỏ năn xanh mướt. Ngay khi hai làn khí trắng ly khai, làn sương đỏ thẫm ấy bỗng tụ thành từng giọt máu chó đỏ tươi trộn lẫn lốm đốm phân gà rơi lộp độp xuống nền đất ẩm rồi bốc khói nghi ngút. Dán thêm 1 chiếc bùa nữa lên mặt 2 con hình nhân ấy rồi cụ phất tay, lập tức chúng lướt đến tựa lưng vào tế đàn, cái hình nhân cô Hường thì đứng im bất động, còn hình nhân đứa trẻ con tựa như đang cố sức vặn vẹo để thoát ra, các nút lạt tre cố định chân tay nó kêu ken két. Lão pháp sư nhón tay với chiếc hồ lô vẫn mở nắp từ hồi chiều để trên bàn há miệng hớp 1 ngụm to, cụ phun thứ chất lỏng ấy đẫm thanh kiếm sắt rồi hét vang: “Thất tinh trảm yêu”. Thanh kiếm đen sì chợt lập lòe ánh lửa rồi theo cánh tay điêu luyện của cụ già lướt qua lướt lại 3 lần hình nhân đứa trẻ con.
Cỏ năn tươi xanh là thế, ấy vậy mà lưỡi lửa xanh lét vừa quét qua thì bốc cháy phừng phừng như được tẩm dầu, ba đoạn hình nhân vương thành 3 đống lửa lăn lóc dưới chân đàn, mùi khét lẹt, hôi ám, tanh tưởi kèm tiếng nổ lách tách rộ lên như rang ngô. Yêu nghiệt ma xó thành tinh rên la thảm thiết, quằn quại oằn mình chịu hỏa ngục đốt thiêu quỷ hồn, rồi cứ thế mà tan thành khói bụi đền tội cho mấy trăm năm tác quái.Diệt xong ác quỷ thành tinh, cụ pháp sư hẩy mũi kiếm, ngay lập tức hai hình nhân quan ôn mặt đen sì bị dựng lên, ba vòng kiếm xanh biếc lướt qua, chín đoạn nhân hình bốc cháy lên thê thảm: hai đứa mày vốn là quản sự Âm tào – Địa phủ chốn này, vậy mà dám hùa theo ác quỷ hại người, nay dùng thần hỏa tiễn các ngươi về Địa ngục. Hai con ôn quỷ lúc trước vốn đã bị khốn trong hình nhân nhưng chúng pháp lực cao hơn lũ đầu trâu, mặt ngựa nên trong lúc ác quỷ gặp nguy vẫn cố sức bình sinh lướt đến phun chất ô uế làm hỏng tấm phù chấn cột sào. Nay bị chém làm ba, thần hỏa nung nấu, rốt cuộc chịu chung thảm tử.
Bấy giờ đã qua giờ Dần, đó đây gà gáy le te, nến xung quanh vòng tròn đã cháy hết tim tắt lụi chỉ còn vương sáp, nến trên tế đàn cũng đã tàn, chỉ còn ngọn chủ đăng đốt bằng dầu thơm vẫn le lói sáng. Một người xõa tóc, chống kiếm trước đàn, một hình nhân bằng cỏ năn xanh rờn đối diện. Lão pháp sư giờ đã hết sức Huỳnh Cân trở ra mỏi mệt bơ phờ, khóe mép vẫn còn vết máu khô mằn mặn, ba phướn treo lúc chiều giờ chỉ còn một, cũng nhàu nhĩ xác xơ, nội trong mấy canh giờ mà cảnh vật vốn là nghiêm cẩn, oai linh bỗng trở ra hoang tàn, thảm hại. – Nhờ lão Huynh thu xếp hộ cái tàn cục! Tiếng cụ Tự khàn khàn uể oải vang lên, ông nội em vội đốc thúc cháu con ra dọn dẹp tế đàn, người lau người quét xôn xao. Lão pháp sư sau khi thu lại các vật dụng hành nghề thì đích thân túm cổ cái hình nhân cô Hường vào trong nhà rồi đặt lên chiếc giường cũ của cô vốn đang buông màn. Xong cụ bước tới và đổ vật xuống chiếc sập gụ phía gần cửa sổ rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời.
--Còn đoạn nữa thôi--
Cụ có nhớ e thì cứ vodka e là được dồi, sao nỡ quote hình tặng e thếMimeo mợ hỡi
Chuyện ma cô Hường ú hú ú hú hú hú …….Cô Hường hiện thân … hé hé hé … á á á ….á á á … há há
-------------------------------------------------------------------------
Cây cờ nhỏ trong hình tam giác hướng về phía gốc nhãn nơi phát ra tiếng đing-đang vừa rồi phất lên 1 cái, ngay lập tức tiếng đing-đang nhộn nhịp vang lên, từ đằng xa, một vật nhỏ màu đen trong nháy mắt đã nằm gọn trong lòng bàn tay cụ. “Ui da … ui”, cùng lúc một bóng đen xuýt xoa lồm cồm bò dậy đoạn tót ra phía cổng nhà cô Hường phóng mất dạng. Nắm vật ấy trong tay cụ Tự như quên hết đớn đau, mệt mỏi đã trải qua từ tối đến giờ, cụ thì thào trong nỗi phấn khởi: chuông trừ quỷ, thật là cố vật quy nguyên, mệnh ta chưa tận. Không hề chậm trễ, cụ pháp sư già quay lại tế đàn, nơi ấy bốn cái hình nhân bằng cỏ năn còn nằm lăn lóc, cụ vớ lấy một lá phù màu vàng để trên bàn có vẽ Huỳnh Cân lực sỹ đang quắc mắt giương oai, lẩm nhẩm đọc chú rồi vuốt lên ngực mình. Lá phù lóe sáng rồi ẩn đâu mất thể như đã lặn tít sâu trong da thịt cụ già. Nhập lá bùa xong, cụ Tự da dẻ bỗng trở nên hồng hào, khí sắc hưng vượng, đạo bào có hình âm dương trên người phình căng như được bơm hơi, chẳng còn đâu vẻ tiều tụy điêu linh trước đó. “Chuyển” tiếng lão pháp sư trầm hùng, ngay lập tức khối sương máu chó, phân gà bao phủ mẹ con cô Hường bỗng nhúc nhích rồi từ từ bay từ đằng sau ra đằng trước tế đàn theo cờ hiệu trên tay cụ phất.
Cụ Tự lúc này oai phong lẫm liệt, chỉ kiếm thẳng khối sương máu trừng mắt lên quát: yêu nghiệt đã biết tội chưa? Đing-đang, đing-đang tiếng chuông lại ngân lên lanh lảnh tựa ngàn mũi tiêm đao đâm xé quỷ hồn. Từ trong khối sương có tiếng rên rỉ âm u rờn rợn phát ra: …ta chịu phép rồi … chịu rồi … đừng lắc chuông nữa … Lão pháp sư lại sang sảng: ngươi là giống ma xó thành tinh rừng thiêng nước độc, chuyên bức hại người vô tội, nay bản chức chém ngươi tại đàn để thỏa nguyện các oan hồn. Đing-đang, đing-đang, đing-đang … Đám sương máu trôi nổi lập lờ trước mặt lão pháp sư rung bần bật theo từng tiếng chuông rồi im bặt, không còn dấu hiệu phản hồi. Nhanh như chớp cụ dựng 2 chiếc hình nhân cô Hường lên lầm rầm đọc chú rồi phất cây cờ nhỏ, từ trong đám sương máu 2 màn khí trắng mờ một nhỏ một lớn bay ra và chui thẳng vào trong lớp cỏ năn xanh mướt. Ngay khi hai làn khí trắng ly khai, làn sương đỏ thẫm ấy bỗng tụ thành từng giọt máu chó đỏ tươi trộn lẫn lốm đốm phân gà rơi lộp độp xuống nền đất ẩm rồi bốc khói nghi ngút. Dán thêm 1 chiếc bùa nữa lên mặt 2 con hình nhân ấy rồi cụ phất tay, lập tức chúng lướt đến tựa lưng vào tế đàn, cái hình nhân cô Hường thì đứng im bất động, còn hình nhân đứa trẻ con tựa như đang cố sức vặn vẹo để thoát ra, các nút lạt tre cố định chân tay nó kêu ken két. Lão pháp sư nhón tay với chiếc hồ lô vẫn mở nắp từ hồi chiều để trên bàn há miệng hớp 1 ngụm to, cụ phun thứ chất lỏng ấy đẫm thanh kiếm sắt rồi hét vang: “Thất tinh trảm yêu”. Thanh kiếm đen sì chợt lập lòe ánh lửa rồi theo cánh tay điêu luyện của cụ già lướt qua lướt lại 3 lần hình nhân đứa trẻ con.
Cỏ năn tươi xanh là thế, ấy vậy mà lưỡi lửa xanh lét vừa quét qua thì bốc cháy phừng phừng như được tẩm dầu, ba đoạn hình nhân vương thành 3 đống lửa lăn lóc dưới chân đàn, mùi khét lẹt, hôi ám, tanh tưởi kèm tiếng nổ lách tách rộ lên như rang ngô. Yêu nghiệt ma xó thành tinh rên la thảm thiết, quằn quại oằn mình chịu hỏa ngục đốt thiêu quỷ hồn, rồi cứ thế mà tan thành khói bụi đền tội cho mấy trăm năm tác quái.Diệt xong ác quỷ thành tinh, cụ pháp sư hẩy mũi kiếm, ngay lập tức hai hình nhân quan ôn mặt đen sì bị dựng lên, ba vòng kiếm xanh biếc lướt qua, chín đoạn nhân hình bốc cháy lên thê thảm: hai đứa mày vốn là quản sự Âm tào – Địa phủ chốn này, vậy mà dám hùa theo ác quỷ hại người, nay dùng thần hỏa tiễn các ngươi về Địa ngục. Hai con ôn quỷ lúc trước vốn đã bị khốn trong hình nhân nhưng chúng pháp lực cao hơn lũ đầu trâu, mặt ngựa nên trong lúc ác quỷ gặp nguy vẫn cố sức bình sinh lướt đến phun chất ô uế làm hỏng tấm phù chấn cột sào. Nay bị chém làm ba, thần hỏa nung nấu, rốt cuộc chịu chung thảm tử.
Bấy giờ đã qua giờ Dần, đó đây gà gáy le te, nến xung quanh vòng tròn đã cháy hết tim tắt lụi chỉ còn vương sáp, nến trên tế đàn cũng đã tàn, chỉ còn ngọn chủ đăng đốt bằng dầu thơm vẫn le lói sáng. Một người xõa tóc, chống kiếm trước đàn, một hình nhân bằng cỏ năn xanh rờn đối diện. Lão pháp sư giờ đã hết sức Huỳnh Cân trở ra mỏi mệt bơ phờ, khóe mép vẫn còn vết máu khô mằn mặn, ba phướn treo lúc chiều giờ chỉ còn một, cũng nhàu nhĩ xác xơ, nội trong mấy canh giờ mà cảnh vật vốn là nghiêm cẩn, oai linh bỗng trở ra hoang tàn, thảm hại. – Nhờ lão Huynh thu xếp hộ cái tàn cục! Tiếng cụ Tự khàn khàn uể oải vang lên, ông nội em vội đốc thúc cháu con ra dọn dẹp tế đàn, người lau người quét xôn xao. Lão pháp sư sau khi thu lại các vật dụng hành nghề thì đích thân túm cổ cái hình nhân cô Hường vào trong nhà rồi đặt lên chiếc giường cũ của cô vốn đang buông màn. Xong cụ bước tới và đổ vật xuống chiếc sập gụ phía gần cửa sổ rồi thiếp đi trong cơn mệt mỏi rã rời.
--Còn đoạn nữa thôi--
Cái chùa đó em đi qua khá nhiều, cá nhân em đánh giá con đường 70 khá là bất ổn về mặt tâm linh, dù chưa biết cụ định kể chuyện gì.Nhân chuyện cụ kể khiến em nhớ chuyện cách đây khá lâu.
Hồi đó, Sư ông em chơi mới nhận về làm Trụ trì
một chùa ở vùng Minh Khai, Cầu Diễn. Thuở ấy, đường 32 chưa mở nên còn tối và hẹp. Khu CN Vừa và Nhỏ Minh Khai thì cũng vừa thành lập nên hoang sơ, chùa nằm lọt thỏm giữa cơ man nào vườn bưởi và chuối. Chùa hồi đó nghèo và cũ, điện thì thiếu và yếu, chỉ có ở sân, Tam Bảo và phòng trai vài bóng sợi tóc.
Em gần như tuần nào cũng vào chơi với Sư Ông, vừa là động viên vì có mỗi Sư ông ở một mình ( thỉnh thoảng có cu cháu là sinh viên về chơi) và cũng vừa tranh thủ tò mò hỏi han một số vấn đề.
Thường thì khoảng 8h30 em vào và có khi 12- 1h đêm em mới ở Chùa ra. Có những đêm trăng sáng, chỉ có em với Sư ông trải chiếu ở sân Chùa, pha trà đối ẩm...
Tí đã, em còn đang hóng em Hường mặc áo màu hường, từ ngoài đường, trèo qua tường, nhảy lên giường...tạo triều cường!Hehe đồng chí cụ kể tiếp đi chứ. Mấy ngày chưa thấy bài nào rồi đấy
E có võ dồi, cụ nào mà doạ là em...đốt vía đêm nay gió to thế này, đốt cứ gọi là tha hồ mà bén nhéMợ ý chỉ thích búp bê thoai
Vâng cụ, chuyện cũng na ná chuyện cụ mà. Em đang gõ nốt ạ.Cái chùa đó em đi qua khá nhiều, cá nhân em đánh giá con đường 70 khá là bất ổn về mặt tâm linh, dù chưa biết cụ định kể chuyện gì.