cháu thấy thớt này các cụ hay kể chuyện bận hết rồi hay sao ấy
trong lúc chờ các cụ cháu góp tí cho xôm vậy.
Cô 6 mình lấy chồng ở Ba Chúc - Ba Thê, nơi mà khi người ta nhắc tới đều quặn lòng chua xót bởi những khốc liệt tàn ác của chiến tranh Pôn-Pốt hằn vết lại. Du khách thập phương có ghé thăm bảo tàng lịch sử thì đa số không dám xem hết những bức ảnh cũ xưa đầy màu chết chóc với những cảnh xác người trương phình nằm chồng chéo lên nhau, hay những xác phụ nữ trẻ em bị phanh thây xẻ thịt giữa đồng.... Đối với du khách thì xót xa là thế, nhưng đối với những người sống sót qua chiến tranh nó giống như 1 vết thương mưng mủ không bao giờ lành theo năm tháng. Hẳn ai từng ghé thăm Ba Chúc đều phải dừng chân tại chùa Phi Lai để nghe những câu chuyện rùng mình của các ông bà cụ kể lại. Cách đây khoảng gần 20 năm về trước, nếu ai đến viếng Phi Lai Cổ Tự đều về kể lại rằng họ vẫn có cảm giác ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng đâu đây trong không khí, và lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy những vết tay máu trây trét khắp cả vách chùa. Giờ đây dù những vết tay máu đã phai mờ theo năm tháng, nhưng những nỗi oan khuất đau thương thì vẫn mãi day dứt khôn nguôi.
Nhà chồng của cô 6 mình ngày trước lọt thỏm giữa những vườn cây rậm rạp um tùm cạnh mé sông, và lúc ấy nhà cửa xung quanh vẫn còn thưa thớt lắm. Bố chồng của cô 6 (xin được gọi là ông 2) ngày xưa từng là chiến sĩ diệt Pôn-Pốt ở vùng biên. Và ông có 1 người em gái bị tụi Pôn-Pốt cưỡng hiếp tập thể đến chết, rồi chúng lấy cọc tre nhọn dài xuyên thủng từ âm đạo lên đến tận cổ họng làm vui. Cho nên, nỗi căm thù Pôn-Pốt của ông vượt qua cả giới hạn phải giết hại để trả thù, mà ông chỉ muốn nhồi nhét tất cả những nỗi oán hờn của bá tánh và tất cả tội lỗi của chúng vào đời chúng như người ta "nhồi đầy thịt vào trái khổ qua", và sau đó thì vùi chúng xuống 1 ngàn tầng địa ngục. Cô 6 mình kể, ông 2 rất thương yêu đứa em gái của mình (xin tạm gọi là bà Út nhé). Nên sau khi hoả thiêu xác bà Út, ông đã đem hũ cốt của bà chôn dưới sàn của căn phòng ngày xưa bà từng ở. Cô6 mình khi về làm dâu vẫn chưa biết chuyện hủ cốt chôn trong phòng ngủ. Mới đầu cô cũng thấy lạ là căn phòng này có đủ giường, tủ, ghế rất sạch sẽ mà ông2 lại không cho ai ngủ hết. Thêm nữa, dưới sàn nhà ngay góc giường có 1 tủ thờ nhỏ giống như tủ thờ thổ địa/thần tài nhưng không có tượng, chỉ có 1 lư hương nhỏ & 3 chung nước sạch. Nói thế không có nghĩa là ông2 cúng kiếng sơ sài, vì chủ yếu ông để toàn bộ di ảnh của tổ tiên và người thân đã khuất thờ chung trên 1 bàn thờ bằng gỗ rất lớn ở ngay giữa nhà. Hằng năm tới ngày giỗ của ai ông cũng đều cúng kiếng rất long trọng và nghiêm túc. Quay lại chuyện cô6 hằng ngày quét dọn nhà cửa vẫn không quên lau chùi cho căn phòng đó. Thời gian đầu, Cô6 rất vô tư vừa quét dọn vừa hát ư ử trong miệng vì thật ra cô chưa biết việc trong phòng có hũ tro cốt đâu. Đến ngày kia, cô6 ngủ trưa huốt mất giờ phải quét dọn căn phòng, trong mơ màng cô thấy bóng dáng người phụ nữ tóc dài ơi là dài đứng ngay cửa phòng cô gọi với giọng thều thào: "Mai...ơi....,dậy....đi...i..ii...!". Chân cô6 bỗng giật "thót" một cái, rồi cô giật mình choàng tỉnh. Vì bật dậy nhanh quá hay sao nên đầu óc có chút choáng váng, tim đập nghe cả tiếng "thình thịch" trong lòng ngực. Cô uể oải ngồi dậy, & trong lúc đi ngang qua căn phòng ấy để ra nhà sau rửa mặt, mắt cô thoáng lướt thấy bóng người ngồi trên giường hiện sau tấm màng mỏng phất phới nhè nhẹ ngay cửa ra vào. Cô 6 kể lại lúc ấy cô cảm thấy cả 1 dòng điện xẹt dài dọc cả sống lưng và gai ốc thì nổi lên khắp cả mình mẩy. Từ đó về sau, cô rất ngán khi vào căn phòng đó 1 mình.
Cô6 thì không dám hỏi ông2 vì ông rất khó tánh và hay hằn hộc con cái, nên cô chỉ biết thỏ thẻ với dượng6 mà thôi. Dượng6 vì không muốn cô6 sợ nên ổng nói do cô ngủ trưa bị "mặt trời đè" nên mắt mũi kèm nhèm. Thật ra cô6 chỉ tin lời chồng an ủi cỡ 50% à, còn 50% còn lại do....trực giác của phụ nữ cả.
Rồi giọng kể của cô6 bỗng chùng xuống cùng với vẻ mặt khá "hình sự" trước mấy cặp mắt tò mò của các cháu đang dồn về phía mình.
Rằng, sau hơn 2 năm cô về làm dâu nhà ông2, và ngần ấy năm cô với dượng vẫn chưa có mụn con nào. Hai vợ chồng đi khám vô sinh nhiều nơi thì tất cả bác sĩ đều nói sức khoẻ họ bình thường. Nhưng có mấy hôm cô6 lén đi coi bói thì thầy/bà nào cũng nói do trong nhà có 1 cái vong nặng oán khí quá nên không "ai" dám tới chui vô bụng đầu thai làm con cô6 hết. Nên cô6 đã nghi càng thêm nghi ngờ có-cái-gì-đó-bất-ổn xuất phát từ căn phòng bí mật kia. Thế là cô6 bắt xe đò ra Châu Đốc xin 1 lá bùa bình an từ Chùa Bà Chúa Xứ, và suốt ngày giữ trên người bất kể ngày đêm.
Sau việc đó thì có 1 đêm khuya nọ, khi cả nhà đang ngủ thì cô6 bị tiếng ủi ụt..ịt của con lợn xổng chuồng làm cho tỉnh giấc. Cô lật đật thắp đèn dầu chạy ra sân bắt con lợn lại thì nó vuột chạy chui tọt xuống sàn nhà (xin nói thêm là vì nhà chồng cô6 gần mé sông, 1/3 phía sau căn nhà thì chìa ra sông nên phải có nhiều cây cộc đỡ sàn nhà). Cô6 rượt theo con lợn rồi men theo vách hướng về phía con sông. Xuống gần mấy cây cộc, Cô cúi khom người rồi chìa cái đèn dầu vào đáy sàn đen ngòm để tìm con lợn. Thì hỡi ôi, cô chỉ có thể thét toáng lên và đánh rơi cây đèn cái "xoảng", cô ngất lịm đi khi nhìn thấy dưới đáy sàn kia trong ánh sáng nhập nhoạng le lói của đèn dầu là một khuôn mặt màu trắng toát lấp ló sau 1 mớ hỗn độn tóc tai bù xù, dài thượt, và ướt đẫm. Và đặc biệt, "nó" có đôi mắt sáng quoắc và toé màu đỏ như máu vậy.
Sau trận đó cô bị mê sảng tới 3 ngày. Nghe kể lại là đêm đó dượng6 nghe tiếng thét liền chạy ra thì thấy cô nằm sóng soài dưới đất. Cô sợ đến mức sau khi dần tỉnh lại và truyền nước biển, thì cô cứ bấu dính lấy tay áo dượng6 hổng cho ổng đi đâu hết. Lúc ổng đi vệ sinh hay đi lấy đồ chừng chút xíu mà cô6 cũng hối gọi dượng ầm ĩ cả lên. Cô bám dượng như vậy chừng hơn 10 ngày mới dần bình thường lại như lúc trước. Khi cô đã bình tĩnh, dượng mới dám hỏi chuyện hôm đó. Sau đó, dượng mới đi học lại cho ông2 biết.
Nhưng ông2 lại không nói gì cả. Có vẻ như là ông thừa biết chuyện gì, nhưng vẫn cố tình che dấu và bênh vực cho vong linh đó vậy.