Cái cảm giác giống như phần hồn bay ra khỏi xác ấy cụ à. Người nhẹ tênh, bay phất phơ trong gió.
Lúc đấy em chả điều khiển đc, ban đầu sợ, sau cứ thả lỏng người, thoải mái lắm.
Năm em 6 tuổi bị ốm một trận thập tử nhất sinh, lúc đó bố em vừa lên máy báy đi chuyên gia nước ngoài.
Cứ đúng giữa trưa và chiều tối là em sốt đùng đùng, co giật, mê sảng...liền trong hai mấy ngày không dứt, không tìm ra căn bệnh.
Mẹ em làm BV gần nhà, bí quá đưa con ra để cho đủ mọi đồng nghiệp khám xét các kiểu, xét nghiệm máu xem có viêm nhiễm ở đâu không...tuyệt không thấy gì. Em vẫn nhớ xét nghiệm máu mấy lần, họ bảo với mẹ em là lượng bạch cầu hoàn toàn bình thường, nó không bị viêm nhiễm ở đâu cả, không đau ở đâu cả, không sốt rét...tại sao lại như thế này?
Chả biết làm cách nào khác, thế là em toàn bị táng kháng sinh liều cao, ngày 2 mũi.
Hôm nay tiêm tay thì mẹ em hỏi sáng tiêm bên nào, em nói bên phải thì chiều tiêm bên trái, hôm sau tiêm đùi lại như thế.
Liền trong hai mươi mấy ngày như vậy, em đã xanh xao và yếu lắm rồi, các cơn co giật ngày càng nhiều hơn, suốt ngày cứ gào "Bố ơi, bố đừng nhớ con nữa". Hàng xóm nhà em có mấy người đã rỉ tai nhau thôi thế là mất nó rồi, mấy ngày cuối cùng thì họ đã bảo nhau chuẩn bị tinh thần làm đám ma và mang em đi chôn.
Mẹ em không muốn bố em vừa đi lại phải lo lắng, nhưng đến nước này thì giấu cũng không được nữa rồi, nên đành phải gọi điện xuống Bộ Y tế. Từ đây người ta nối máy cho gặp bố em, lệnh của ông lại là đưa đi HN gấp, vào nhi Thụy Điển.
Xuống đến nơi là buổi chiều, lúc này em đã héo như cái lá rau, chân tay ứ kháng sinh sưng phù, đỏ mọng. Cũng lại đưa đi khám, xét nghiệm rồi về buồng nằm, không uống, tiêm hay truyền bất cứ loại thuốc men gì hết.
Sang ngày hôm sau em bắt đầu đỡ, tiệt luôn cơn sốt. 3 ngày nằm viện em được theo dõi sát và chỉ uống sữa, ăn cháo...xong có xe đưa về. Xe về đến nhà có mấy bà hàng xóm chạy ra khóc tu tu, họ tưởng em tèo rồi, xe đưa xác về.
Chú lái xe đấy (em nhớ tên là Ngọc) nhảy xuống khua tay mắng mấy bà đấy, chú ấy bảo các bà bị điên à, nó khỏi rồi, khóc gì? Đến lúc mẹ em bế em xuống thì chính mấy bà đấy lại cười sằng sặc, họ cứ vừa sờ nắn người em vừa khóc, lại vừa cười, nước mắt giàn giụa...lúc đấy em vui và cảm động lắm!
trong hai mươi mấy ngày đó có vài giấc mơ lặp đi lặp lại nên dù mê sảng nhưng về sau em nhớ rất rõ.
Thứ nhất là em mơ mình ở trong một không gian xám thẫm, vô định, mênh mông. Có một cái hạt cơm nhỏ tí nó lăn xung quanh em, rồi nó lớn bằng quả ổi, bằng cái nồi cơm...cứ lớn dần mãi. Đến khi to bằng cái nhà thì nó cứ nhằm người em mà lăn tới. Em hoảng quá chạy vòng quanh, nó cũng lăn vòng quanh đuổi theo. Lúc đó mê sảng nhưng em vẫn tỉnh, mắt mở to nhìn lên trần nhà gào thét, mẹ em bên cạnh cứ phải ôm chặt em mà khóc.
Thứ 2 là có người dẫn em đi: Giấc mơ rõ ràng. Nước lũ từ đâu tràn vào ngập sân nhà em, dâng cao dần. Trên đỉnh dòng nước có một người đứng thẳng, chẳng biết đàn ông hay đàn bà.
Nước dâng ngập tất cả sân nhưng đến cửa nhà em thì lại dựng đứng thành một bức tường cao chừng 1m, ngay cửa. Em ngồi trên giường thấy người kia bước xuống, dắt tay một đứa trẻ con đi ra cửa. Đi ra đên gần cửa thì đứa trẻ con quay đầu nhìn lại và em nhận ra đó chính là mình. Em rất lo vì "thằng bé mình" dám đi cùng người lạ nên cứ ú ớ kêu để bảo "mình" quay lại.
Thằng bé đó cứ chần chừ, chân đang dợm bước nhưng mặt vẫn quay lại nhìn em như không muốn đi...thế là em kêu thành tiếng, và mẹ em đi từ ngoài sân vào, dắt tay thằng bé kia quay lại, đi về phía em. Lúc đó nước rút hết, người lạ kia cũng biến mất và em thoát khỏi cơn ảo giác.
Trong gần 1 tháng ốm đó em mơ nhiều lần như vậy. Thực ra thì không phải mơ bởi lần nào cái "thằng bé em" kia định đi cùng người lạ đó thì em cũng đều đang tỉnh, ngồi ở giường nhìn theo rất rõ ràng...và lần nào mẹ em cũng giữ nó lại, dắt tay nó đi về phía em.
Tối qua em bận không viết được gì, đêm nay em sẽ kể tiếp về quãng đời mẹ em trên mảnh đất dữ, đoạn tầm từ năm 1969 về sau.