Cụ BC dạo này im ắng quá
Đọc mẩu chuyên của cụ rồi tưởng tượng ra hìnhMột chiều tối nọ, trời chạng vạng mới nhọ mặt người. Chị T3 em được nhà sai đi ra cái ao của nhà cô để hớt bèo về nấu cám cho lợn. Cho tới lúc đi thì hoàn toàn mạnh khoẻ, nhưng lúc gánh bèo về gần tới nhà thì chuyện xảy ra.
Khi đi ngang qua một gò tre um tùm, bỗng nhiên chị hất gánh bèo khỏi vai và cười khành khạch, mắt dại đi, chui vào rìa bụi tre ngồi lên chiếc đòn gánh, cứ ngồi đấy cười khan và gật gù cho tới khi có người nhìn thấy chạy về báo bác em.
Bác em và anh T2 chạy ra thì thấy chị ngồi trong bụi. Gọi hỏi nhất định không nhận quen, chỉ khành khạch nói rằng tao là ông A con bà B xóm dưới, thấy cái xác này có duyên thì nhập vào. Tao đói lắm, lạnh lắm, thèm thuốc lắm,,,,quý thì mang đến cho tao.
Đọc truyện của cụ rồi tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó, + đêm khuya mà e rùng cả mình. Đang đến chỗ cao trào thì cái túi e để trên 1 cái túi khác rơi xuống đất làm e giật mình. E có 1 mình đang bật điện để hóng tiếpDịp ấy là cuối năm như bây giờ, trời lạnh và nhân dân chỉ có cái áo bông thủng để mặc chống rét. Bác em vội vừa dỗ dành vừa lôi dần về nhà nhưng rất khó khăn bởi mặc dù chị nhỏ nhắn nhưng hai mẹ con bác và anh T2 không lôi nổi chị. Chị đỏ ngầu mắt và chửi tại sao lại nhận tao là con mày và tại sao cứ lôi tao đi đến nhà chúng mày làm gì.
Bác trai được báo vội cùng anh T1 tới, bốn người hợp sức mãi mới lôi dc chị về nhà. Về tới nhà, chị ngồi tót lên trường kỷ và tiếp tục khăng khăng rằng mình không thuộc nơi này, mình là đàn ông với một cái giọng khàn khàn khác hẳn ngày thường. Đòi cơm đòi áo và đòi thuốc, chị ngồi co chân lên ghế rít thuốc lào long sòng sọc như một ông nghiện chính hiệu, mặc dù trước đó chị không biết hút, còn mang cơm canh ra bao nhiêu hết bấy nhiêu.
Nhà sợ quá, thắp hương thắp khói khấn khứa tổ tiên xin phù hộ cứu vớt. Chị cứ ngồi cười và bảo là cúng làm gì cho phí ra, rồi nhân lúc nhà không để ý, phi thẳng ra ngõ.
Chuyện cụ kể sợ quá mà cũng thật kỳ lạ. Yêu cô nào cũng gặp ma. Nhà cô người yêu cũ ở Văn Khê ấy nếu bên ngoài cửa đã có lá bùa, trong nhà lại có nhiều đồ trừ tà thế mà cụ và cô ng yêu vẫn gặp thì chứng tỏ lá bùa và những đồ vật kia ko có tác dụng gì sao? Mà gia đình cô người yêu ấy cũng cứng bóng vía thật. Mong rằng cô ấy lấy chồng và đỡ làm người xung quanh bị xui rồi, vì nếu đúng như cô ấy nhận định thì thật buồn quáTiếp chuyện về các cô người yêu của em:
Em là trai quê, ra Hà Nội học và làm ngót nghét được chục năm rồi. Tất cả những người em yêu qua đều là gái HN, cccm đừng nghĩ em hám danh HN, bởi em từng tán tỉnh vài cô tỉnh lẻ nhưng không yêu được, có lẽ đó là duyên phận của em. Điều kỳ lạ là tất cả những cô em yêu qua thì em đều gặp ma, giờ em ở 1m thì mới không gặp nữa.
Sau khi chia tay cô ở XĐ, em chuyển qua yêu một cô ở khu ĐT Văn Khê, cô bé này trước lúc yêu em đã từng được một anh lớn hơn cô ấy mấy tuổi ngỏ lời yêu, cô ấy gật đầu thì 2 ngày sau anh chàng xấu số lăn đùng ra chết vì... cảm lạnh. Hồi bắt đầu tán tỉnh, cô ấy đã kể chuyện đó với em và bâng quơ rằng: "Em thấy ai ở gần em đều đen đủi và mất dần may mắn anh ạ". Em hơi lăn tăn một chút nhưng rồi tặc lưỡi nghĩ thầm "Mình có người theo phù hộ cơ mà, sợ quái gì". Vậy là em và cô ấy bắt đầu một tình yêu như thế.
Chuyện tình cảm cứ êm đềm cho đến một ngày, bố mẹ cô ấy đi công tác vài ngày, nên cô ấy gọi em qua ở cùng cho vui, tất nhiên em đồng ý luôn và ngay . Sáng hôm đấy em vui lắm, đi qua BigC mua đồ ăn rồi té qua nhà cô ấy ở tầng xx khu Văn Khê (Em xin phép không nói tên tầng và khu CT mấy). Lúc bấm chuông em để ý có một lá bùa Thái màu vàng dán trước cửa nhà.
Tụi em nấu ăn xong thì chui vào phòng ngủ trưa, lúc đó khoảng 13h30p, đang thiu thiu ngủ thì em thấy có bóng người cứ quẩn quanh phía dưới đuôi giường, cái bóng rất mờ, em mở mắt ra thì không thấy, đầu tự nghĩ chắc tại ngủ đất lạ nên không quen, cứ thiếp đi cho đến khi cái bóng đó trèo lên giường và chạy vụt qua chân em, lần này thì không sai được vì em thấy đau chân, như kiểu trẻ con nó dẫm lên chân vậy. Ngay lập tức em bật dậy nhìn, không có ai. Cô ny cũng dậy, hỏi anh làm gì thế. Em ậm ừ không nói gì, rồi dậy kêu người yêu đi chơi.
Ngày thứ hai, lần này em không ngủ trưa ở phòng đấy nữa em đề nghị chuyển sang phòng khác. Chiếc giường nằm ở góc trong, chỉ cần mở mắt là thấy cửa phòng ngủ phía xa khoảng 5m, vì nhà không có ai nên không đóng cửa phòng. Em nằm ngoài, cô người yêu nằm trong, giấc ngủ tiếp diễn giống hôm qua, cứ thiêm thiếp nhưng không ngủ sâu được, em vẫn lờ mờ nhìn nhận được không gian quanh phòng, nói như mọi người là giấc ngủ nông. Không có cái bóng nào loanh quanh cuối giường như hqua, em nhẹ nhõm rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ... Bỗng em mở mắt vì linh cảm thứ gì đó, không khí lạnh và khác hẳn gió điều hòa, và đập ngay vào mắt em là một cái đầu người phụ nữ (em đoán thế vì tóc dài gấp đôi mặt) đang ở mé cửa nhìn vào, tóc đen xù phủ kín gần hết mặt, mặt đen, mắt đen, tất cả đều một màu đen ngòm, cccm cứ tưởng tượng như đang có 1 người núp sau cánh cửa chỉ thò cái đầu vào nhìn. Em giật mình nhưng đồng thời có một cảm giác bực bội trong lòng, chắc vì hôm qua em bị dẫm vào chân rất đau nên hôm nay gặp lại mới phát cáu. Em nhìn nó khoảng 5s, lẩm bẩm một mình "Đm mày lại đến trêu bố mày", vừa chớp mắt 1 cái đã không thấy đâu nữa. Sau đó em tung chăn đi ra ngoài, không hề có ai, buổi trưa gió tầng cao mát mẻ thốc thẳng vào nhà, em đi loanh quanh tìm kiếm và phát hiện ra nhà cô ấy có một vài thứ hay dùng đuổi tà được xếp khá kỹ trong góc. Vài ngày sau em có kể qua cho cô ấy chuyện này thì cô ấy xác nhận cũng nhìn thấy như em.
Câu chuyện gặp ma ở Văn Khê của em chỉ có thể, tuy nhiên em xin kể thêm một chút về cô ny này. Bởi trước khi yêu cô ấy đã từng cảnh báo em, quả nhiên là đúng, em yêu cô ấy khá lâu và thấy cuộc sống của mình kém đi rất nhiều. Trước khi yêu em luôn cảm nhận được mình có quý nhân theo phù trợ, nhiều lần em từng dậy lúc 2-3h sáng nói chuyện lẩm bẩm 1 mình với người ấy, kiểu như người bị tự kỷ ám thị ạ. Từ sau lúc yêu cô ấy thì em dần không cảm nhận thấy quý nhân ấy nữa . Tất nhiên, sau tất cả thì em không thể vin vào lý do tâm linh để đổ hết mọi xui xẻo hay thất bại trong cuộc sống cho cô ấy được, bởi cô ấy là người tốt và kết quả em nhận được đều do bản thân mình chưa tốt mà thôi. .
Bố mẹ cụ chủ quan nhỷ, ngày 1 ngày 2 ko để ý còn chấp nhận được chứ để đến mức thường xuyên thì ...Hồi em còn bé, hình như là học lớp 4 lớp 5 gì đấy cũng thường xuyên bị mộng du. Cứ tầm 4-5h sáng là em dậy mở cửa rồi chui vào bụi rậm sau nhà ngồi. Ngồi chừng nửa tiếng gì đó rồi em mới sực tỉnh ra là tại sao mình lại ở đây? Giờ nghĩ lại cũng hãi vì may mà hồi ý chưa bị con rắn nào nó đợp cho cái. Vì chỗ khu em ở trăn rắn hồi đó nhiều vô kể
E cũng thấy thếCụ BC dạo này im ắng quá
Cái này gọi là say sóng cụ ạ. Say sóng hợn hơn say tàu xe. Trước e hay sang Quảng Châu bằng oto nằm trên xe cả đêm. Hôm sau đến nơi mà đi lại cứ loạng choạng kiêtu mất cân bằng ấy cụ ạ!Cái này do đi nhiều nên bị ảo giác đó cụ, em ngay xưa về quê đi tàu thủy từ Hải Phòng ra Móng Cái. Tàu ngày xưa nó giã 8 tiếng cơ lần ấy đi nhọ vãi, tàu ra đến cửa Đạt (hay Đại gì ấy) thì hỏng máy, đứng im một chỗ. Mà đây lại đúng cửa đón gió từ ngoài khơi vào nên sóng thôi rồi, tàu đứng khoảng 3 tiếng, bà con nôn mật xanh mật vàng....sau rồi cũng sửa được đi tiếp MC. Vụ đấy em không bị say sóng, nhưng về nhà đến đi bộ cũng cảm giác có sóng, nằm ngủ thì bập bềnh đến cả tuần sau mới hết
Giờ này vào đọc, cháu không thấy sợ và hồi hộp nữa. Cháu chỉ mong cho nhân vật cô Hường có một cái kết có hậu. Dù sao nhân vật ấy cũng là một kiếp người, đã chịu quá nhiều đắng cay, cùng cực ngay cả khi đã mất đi rồi!cháu kiến nghị cụ kết thúc để cô Hường về trời đi.
Nếu biết có chuông xịn thì cụ phải thủ luôn chứ, suýt chết thì quả chuông ở đâu đinh đinh đang đang màCháu đoán là ông nhà cụ.
Vì thấy có đoạn cụ Tứ lăn tăn việc gì đó nên nói chuyện riêng với ông nhà cụ
Cái vụ dựng giường em có nghe các cụ nhà em kể lạiKo biết ở đây có cụ nào bị dựng giường chưa?
Hé hé hé.Đing đong ... đing đong;
Cuộc sống mạnh hơn cái chết, con người lớn hơn ma quỷ. Dậy đi cày thôi cccm, em đã nghe thầm thì hoa cỏ hát lời mùa xuân.
Chúc mừng mợ với phần kết có hậu nhưng mợ thay cái ảnh avatar khác đi cái. Ảnh này nền nó tối đen đọc trong thớt này mà mấy lần em giật hết cả mềnh đấyNghe thớt ma bắt mèo thì cháu kể chuyện ma mèo, ko biết có đúng cháu gặp ko?
Chuyện là vầy, năm 2013 cháu thuê 1 căn phòng ở phố Duy Tân. Ở đó thấy buồn nên cháu nuôi 1 con mèo cho vui, các cụ ah cháu cưng mèo hết biết, cháu thương mèo lắm. Nhớ hồi ở sg cháu mở quán ăn cũng toàn mang mèo ng ta vứt về nuôi, cứ đang ngồi trong quán nghe bên đg tiếng mèo con kêu là cháu xót ruột lại đi tìm,
cái cảm giác bị bỏ rơi và bơ vơ của bọn mèo nó làm cháu cứ nghĩ như mình vậy!
Về hn cày cuốc 1 năm đi làm từ sáng đến tối cũng chẳng đủ sống, đứa bên cháu lúc ấy có lẽ chỉ mỗi con mèo, cháu đành về quê với gia đình.
Cháu mang cả mèo về nhà nhưng mẹ cháu ko thích. Thời gian đó ở nhà chưa đi làm cháu gặp nhiều áp lực lắm, bố cứ mắng nhiếc cháu vì cháu lớn rồi mà vô công dồi nghề, ko làm ra tiền..bla bla làm cháu mệt mỏi.
Hai tháng ở nhà cháu quyết định sẽ mở 1 cửa hàng dù trong tay cũng chẳng có 1 xu, năm ấy cháu vào sg lấy ít hàng nên nhờ mẹ cháu trông con mèo. Nửa tháng cháu đi đến khi về ko thấy con mèo đâu nữa, hỏi bố cháu thì bố cháu bán tính bán nghi là mẹ cháu làm thịt con mèo của cháu. Lúc đó mẹ cháu ko có ở nhà, biết tin thế cháu đau lòng lắm, cháu khóc nấc lên thành tiếng vì thương con mèo, hôm sau mẹ cháu về mẹ cháu thấy cháu khóc nhiều quá cũng khóc với cháu, bảo mèo của cháu chết vì đói, ko có ai cho nó ăn, nó chưa biết bắt chuột nữa.
Rồi chuyện đó cũng qua đi, cháu thuê 1
căn nhà nhỏ nằm giữa thị trấn, cửa hàng thì nhỏ trước đây nó là lối ngõ. Căn nhà nằm dưới chân dốc nhưng sau đó đc gia chủ họ nối tầng 2 bằng mặt đường nên tầng 1 trở thành tầng hầm mặc dù phía sau vẫn có sân giếng và ánh sáng tự nhiên thoáng đãng. Căn nhà lúc đó chỉ có 1 bà chủ ở, ông chủ mất, có 3 cô con gái lấy ck ra ở riêng, bà lên ở với con gái út nên căn nhà bỏ không đến cả gần 1 năm rồi. Cháu thuê tâng trên làm cửa hàng, tầng dưới cháu sinh hoạt nhân thể trông nhà thay cho bà chủ.
Khi ở căn nhà này đúng có nhiều sự viêc cháu ko lý giải nổi!
Lần 1 : Buổi trưa hôm đó bán hàng xong cháu vào nằm xem tivi và thiếp ngủ đi lúc nào ko biết, lúc sau cảm giác đầu cháu nặng trĩu, tim cháu đập dồn dập, vì đầu gối lên tay ghế nên cổ đau, đầu đau! Trong tiềm thức cháu đã nghĩ là phải nằm xuống nhưng lạ thay cháu ko tài nào làm đc, cháu thử cách mở mắt và cử động gì đó nhưng cố lắm cháu mới mở đc mắt, cháu vẫn nhìn thấy quạt trần đang quạt và bất giác cháu nhìn phía góc cửa buồng bà chủ là hình ảnh 1 cô bé chừng 7-8t tóc ngắn ngang tai đang thập thò ở đó cứ nhìn cháu, miệng cháu u ơ ko cử động đc, mắt cứ như ai kéo xuống ko cho cháu nhìn rõ cô bé đó, cháu lại cố hết sức để biewts mình tỉnh hay mơ, cháu tự cảm nhận thân nhiệt mình lạnh toát đến nổi gai ốc, cháu lại cố nhìn và vẫn thấy cô bé đó đứng nhìn cháu ở cửa buồng, chả hiểu sao cháu bột ra đc câu " nhìn nhìn cái gì" nói đc ra câu đó tức thì mọi thứ thức tỉnh, cháu điều khiển đc chân tay thay vì lúc trước cứng đờ! Nhìn xung quanh ko thấy cô bé đó đâu nữa, bốn bề chỉ có mình cháu.
Lần2: Vì tầng hầm hơi ẩm thấp, đi ngủ đóng hết cửa thì sợ âm khí nặng rồi lại bị bóng đè nên cháu mở hé cửa, cháu sợ nên cũng bật đèn nữa! Đêm đó chắc khoảng 12h gì đó đang ngủ cháu thấy giường cháu rung bần bật, rung như muốn hắt cháu ra khỏi giường, cháu nằm nghĩ ko biewts ai dưới đó mà khoẻ thế, sức phải như 1 con bò mới đội đc cái giường lên, lúc đó chân tay cháu vẫn cứng đờ chỉ mắt là mở hờ hờ, trạng thái cũng nửa tỉnh hay mơ thế nào ý nhưng rõ ràng cháu mở mắt và thấy cái giường rung! Cháu lấy hết sức đập mạnh chân xuống giường và niệm " nam mô a di đà phật, ai đấy để tôi ngủ yên"
Đến khi miệng nói thoát ra câu đó thì mọi thứ đều trở về trạng thái bình thường, ko mất điều khiển như lúc trước nữa.
Lần 3: Hiện tượng này cháu gặp 4-5 lần gì đó. Như thường lệ cháu vẫn bật đèn đi ngủ, bữa đó khoảng gần sáng, cháu bị đánh thức bởi tiênbs kêu meo meo! Cảm giác như tiếng nhảy lô đùa trên chăn của con mèo nhà cháu, cháu mông lung cứ mê man tưởng thời gian sống ở duy tân, cháu hay ngủ với mèo và sáng ra nó cứ vờn, nhảy nhô nhày nhào trên chăn của cháu. Cái sức nặng đè lên chăn chỉ như của 1 con mèo, cháu lơ mơ nhìn thấy con mèo trắng và nó biến mất rất nhanh, lúc cháu ngủ thiếp nó lại quấy cháu, lúc nhảy lên chăn, lúc luồn trong chăn, cháu ý thức muốn tóm nó mà ko tóm đc. Cứ lúc đang lơ mơ nó lại đùa chứ tỉnh hẳn nó lại biến mất. Mấy lần bị vậy toàn lúc gần sáng các cụ ah! Cháu ko biết mèo đó là của ai vì mèo của cháu lông xám còn mèo này lông trắng tinh. Cháu nhìn thấp thoáng thấy nó trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.
Lần 4: Cũng giống như lần 2 cháu ngủ giường run bần bật, rồi sau đó bị đội hẳn lên. Lần đầu tiên cháu ngủ mà tay phải bám vào 2 mép thành giường kẻo sợ ngã, tim cháu lại đập thình thịch và tay chân bủn rủn cứng đờ, mắt có mở nhưng như ko mở to đc, cháu sợ đến nổi da gà. Cháu lại niệm " nam mô a di đà phật " mấy câu, gắng mở miệng cho cái câu ấy thoát ra khỏi miệng thì hết.
Sau này bà chủ về cháu có kể thì bà bảo chắc ông ( ck bà) canh nhà cho bà lúc bà đi vắng, lẽ ra mày đến ở phải lên bàn thờ thắp hương báo cáo với ông ý! Bà bảo ngày trước chị thuê nhà cũ vì hợp ông ý nên ông về nhập luôn vào chị đó nói chuyện với bà!
Chuyện cô bé 7-8t thì bà cũng có kể cô em ck bà ấy chết tầm tuổi đó và bà có thờ cô trên ban thờ.
Còn chuyện con mèo, bà bảo chắc nó chết nhưng thấy mày thươnv nó quá nên nó về thăm mày, bà dặn cháu lần sau nó còn về thì niệm cho con mèo siêu thoát ko nó nhớ lại về tìm cháu nữa, lần sau gặp vậy cháu cũng niệm trong đầu thôi nên ko còn gặp lại nữa
Nói thật với các cụ chuyện ma mãnh cháu ko tin đâu nhưng đến giờ có nhiều hiện tượng cháu ko lý giải đc, cháu ko biết là cháu đã gặp ma chưa vì tất cả các sự việc đều diễn ra trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ và mất ý thức nhưng chi tiết từng việc cháu vẫn nhớ như in.
Từ bà chủ nói 1 nhẽ, hôm anh hàng xóm sát vách sang chơi cũng bảo cháu lúc cháu mới chuyển đến
" mày ở đây 1 mình là mày gan đấy, đợt bà đi thằng cháu bà sang ngủ trông nhà 1 hôm nó chạy mất dép vì bị bóng đè ác quá"
Ngẫm cũng sợ sợ nhưng mình chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Cháu ở đó 2 năm cũng thấy mình có lộc ở nhà đó, buôn bán thuận lợi, có ngày lãi bằng cả tháng lương cháu làm ở hn
và lộc hơn cả là cháu lấy đc anh ck tốt thương yêu cháu hết lòng. Giờ cháu theo ck về lại hn nhưng những tháng ngày ở đó là những kỷ niệm cháu ko quên, buồn có, vui có, lỗi sợ có!
Cháu tâm niệm dù ma hay quỷ mình là ng cứ sống có tâm thì họ cũng ko quấy mình đâu.
Văn cháu lủng củng ko đc hay nên các cụ thông cảm nhé!
Bông hôm nay nại yêu đời thế, chắc đêm qua ma mãnh nhà Bông ko quấy quả gì!?Đing đong ... đing đong;
Cuộc sống mạnh hơn cái chết, con người lớn hơn ma quỷ. Dậy đi cày thôi cccm, em đã nghe thầm thì hoa cỏ hát lời mùa xuân.