- Biển số
- OF-361057
- Ngày cấp bằng
- 1/4/15
- Số km
- 473
- Động cơ
- 263,011 Mã lực
Chau hóng cô H mà lâu quá
Chuyện của cụ làm cháu hoảng, dù bao chuyện của cccm khủng hơn nhưng không cho cháu cảm giác này.Trong lúc chờ cô Hường về và cụ Bọ cạp hiển linh, cháu xin phép hầu các cụ 1 câu chuyện mộng du ạ.
Xưa nhà cháu ở khu 8-3. Mặc dù diện tích nhà nhỏ nhưng cháu có cơi nới thêm cũng chia được 3 phòng: phòng trong dành cho F1-lúc đó đang học lớp 2; phòng giữa 2 vợ chồng và phòng ngoài làm phòng khách. Vào một đêm cháu bị gấu đánh thức, một tay mụ ấy bịt mồm (kg cho kêu), tay kia mụ ấy véo véo mạnh rõ là đâu, còm miệng mụ thì thào “anh ơi phoàng ngoài hình như có người cạy cửa, trộm hả anh?”.
Cháu nằm im một lúc thì nghe rõ ràng tiếng bước chân đi lại và lục lọi đồ đạc trong phòng (2 phòng được phân cách bằng cái tủ quần áo). Cháu nhỏm dậy, nhẹ nhàng đi ra phòng ngoài. Ối cha mẹ! Người cháu đơ như cây cơ, dưới ánh đèn vàng khè của đèn đường hắt vào là ông con zai. Ông ấy mặc áo đồng phục trắng toát, quần đùi, vai khoác balo, ông ấy đang đi lại trong phòng tìm cái gì đó (chắc là chìa khóa). Lúc đó tầm 2 giờ sáng ạ.
CHáu nhẹ nhàng vỗ vào vai ông ấy hỏi từ tốn “chào zai! Định đi đâu mà sớm thế?”. Zai không nói gì, gạt phắt tay cháu ra. Cháu như hiểu ra ngay vấn đề zai đang gặp phải, vội vào bếp kiếm tép tỏi, cái khăn mặt ưới. Miệng cháu vẫn luôn hỏi zai những câu: “đi học sớm vậy con? Đã đánh răng, rửa mặt chưa, ăn sang chưa?” Bất thình lình ông ấy quát to “Bố mở cửa con còn đi học” (tỉnh tỉnh rồi ).
Cháu lau mặt cho ông ấy và tiện tay nhét tép tỏi vào mũi cho ông ấy tỉnh hẳn. Lúc này gấu nhà cháu cũng bước ra bật đèn, thắp hương và khấn vái dì dầm. Ông ấy hỏi “Ơ giờ mới 2h hả bố? Con tưởng bố mẹ đi công tác rồi sao giờ vẫn ở nhà?”. Cháu nói chuyện giải thích với zai một lúc nhưng tuyệt nhiên không hỏi lý do ông ấy dậy vào cái giờ này. Xong zai vứt uỵch cái cặp, thay báo… “con đi ngủ tiếp đây”.
Zai vào giường ngủ cùng với bố mẹ, nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ, ông quay sang: “Tại sao hả bố, tại sao con dậy vào giờ này?”, rồi ông kể lại mọi chuyện cho cháu nghe. Zai đang nằm ngủ thấy ông G (ông G hàng xóm kế bên, chết vì bệnh được hơn 1 tháng, đám ma tổ chức bên bệnh viện Thanh Nhàn) vào nay ông ấy dậy bảo rằng, bố mẹ cháu đi công tác sớm, nhờ ông gọi cháu dậy đi học không muộn. Mặc áo xong, khoác ba lô zai thấy ông G vẫn đứng phòng ngoài dục ông ấy đi nhanh kg muộn học. Khi ra đến phòng ngoài thì ông G ra đến cửa, zai chạy theo thì va vào cửa, quay lại tìm chia khóa. Kể xong chuyện, gấu nhà cháu run bần bật, trong khi zai không ngừng thắc mắc mắc lý do tại, chẳng có nhẽ con gặp ma??? Cháu lúc đó có kể cho zai nghe một vài chuyện cháu gặp lại người thân đã mất trong giấc mơ và kết luận rằng, “có thể ban ngày con nghĩ đến ông G, nên trong giấc mơ con gặp ông ấy mà thôi”. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ma quỷ, nhưng zai không phục lắm .
Sáng hôm sau, 2 bố con tung tăng đến trường bình thường. Khi về cháu thấy gấu moi hết quần áo của zai ra, hỏi có chuyện gì? CHỉ thấy nói lại mỗi câu “em hôm nay nghỉ ở nhà”. Tối về gấu mang quần áo con ra khoe, tất cả các vị trí nhãn mác, vạt áo của zai được thêu và viết tên Gấu kèm số điện thoại. Gấu giải thích, biết đâu vào một ngày “đen tối”, cục vàng của gấu lại bị mộng du đi ra khỏi tầm kiểm soát của gấu, ai đó bắt gặp còn có thông tin mà liên lạc với gấu.
PS: Từ ngày nhà cháu về ở căn tập thể đó đến lúc ông G mất ngót nghét 10 năm, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ông G sang chơi nói gì chuyện nhờ vả đánh thức con. Nay F1 nhà cháu học lớp 8, nhưng cháu chưa bao giờ nhắc lại hay hỏi zai chuyện tối hôm đó.
Cũng là 1 kinh nghiệm là đêm nằm ngủ cố gắng đừng mê mệt mà nên thính 1 chút. Chẳng may cụ hay gấu ko tỉnh giấc mà F1 tìm đc chìa khoá mở ra đi ra ngoài thì chuyện j sẽ xảy ra, hoặc giả dụ ng mộng du ấy là chính cụ thì liệu ai sẽ cản nổiTrong lúc chờ cô Hường về và cụ Bọ cạp hiển linh, cháu xin phép hầu các cụ 1 câu chuyện mộng du ạ.
Xưa nhà cháu ở khu 8-3. Mặc dù diện tích nhà nhỏ nhưng cháu có cơi nới thêm cũng chia được 3 phòng: phòng trong dành cho F1-lúc đó đang học lớp 2; phòng giữa 2 vợ chồng và phòng ngoài làm phòng khách. Vào một đêm cháu bị gấu đánh thức, một tay mụ ấy bịt mồm (kg cho kêu), tay kia mụ ấy véo véo mạnh rõ là đâu, còm miệng mụ thì thào “anh ơi phoàng ngoài hình như có người cạy cửa, trộm hả anh?”.
Cháu nằm im một lúc thì nghe rõ ràng tiếng bước chân đi lại và lục lọi đồ đạc trong phòng (2 phòng được phân cách bằng cái tủ quần áo). Cháu nhỏm dậy, nhẹ nhàng đi ra phòng ngoài. Ối cha mẹ! Người cháu đơ như cây cơ, dưới ánh đèn vàng khè của đèn đường hắt vào là ông con zai. Ông ấy mặc áo đồng phục trắng toát, quần đùi, vai khoác balo, ông ấy đang đi lại trong phòng tìm cái gì đó (chắc là chìa khóa). Lúc đó tầm 2 giờ sáng ạ.
CHáu nhẹ nhàng vỗ vào vai ông ấy hỏi từ tốn “chào zai! Định đi đâu mà sớm thế?”. Zai không nói gì, gạt phắt tay cháu ra. Cháu như hiểu ra ngay vấn đề zai đang gặp phải, vội vào bếp kiếm tép tỏi, cái khăn mặt ưới. Miệng cháu vẫn luôn hỏi zai những câu: “đi học sớm vậy con? Đã đánh răng, rửa mặt chưa, ăn sang chưa?” Bất thình lình ông ấy quát to “Bố mở cửa con còn đi học” (tỉnh tỉnh rồi ).
Cháu lau mặt cho ông ấy và tiện tay nhét tép tỏi vào mũi cho ông ấy tỉnh hẳn. Lúc này gấu nhà cháu cũng bước ra bật đèn, thắp hương và khấn vái dì dầm. Ông ấy hỏi “Ơ giờ mới 2h hả bố? Con tưởng bố mẹ đi công tác rồi sao giờ vẫn ở nhà?”. Cháu nói chuyện giải thích với zai một lúc nhưng tuyệt nhiên không hỏi lý do ông ấy dậy vào cái giờ này. Xong zai vứt uỵch cái cặp, thay báo… “con đi ngủ tiếp đây”.
Zai vào giường ngủ cùng với bố mẹ, nhưng cứ trằn trọc mãi không ngủ, ông quay sang: “Tại sao hả bố, tại sao con dậy vào giờ này?”, rồi ông kể lại mọi chuyện cho cháu nghe. Zai đang nằm ngủ thấy ông G (ông G hàng xóm kế bên, chết vì bệnh được hơn 1 tháng, đám ma tổ chức bên bệnh viện Thanh Nhàn) vào nay ông ấy dậy bảo rằng, bố mẹ cháu đi công tác sớm, nhờ ông gọi cháu dậy đi học không muộn. Mặc áo xong, khoác ba lô zai thấy ông G vẫn đứng phòng ngoài dục ông ấy đi nhanh kg muộn học. Khi ra đến phòng ngoài thì ông G ra đến cửa, zai chạy theo thì va vào cửa, quay lại tìm chia khóa. Kể xong chuyện, gấu nhà cháu run bần bật, trong khi zai không ngừng thắc mắc mắc lý do tại, chẳng có nhẽ con gặp ma??? Cháu lúc đó có kể cho zai nghe một vài chuyện cháu gặp lại người thân đã mất trong giấc mơ và kết luận rằng, “có thể ban ngày con nghĩ đến ông G, nên trong giấc mơ con gặp ông ấy mà thôi”. Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện ma quỷ, nhưng zai không phục lắm .
Sáng hôm sau, 2 bố con tung tăng đến trường bình thường. Khi về cháu thấy gấu moi hết quần áo của zai ra, hỏi có chuyện gì? CHỉ thấy nói lại mỗi câu “em hôm nay nghỉ ở nhà”. Tối về gấu mang quần áo con ra khoe, tất cả các vị trí nhãn mác, vạt áo của zai được thêu và viết tên Gấu kèm số điện thoại. Gấu giải thích, biết đâu vào một ngày “đen tối”, cục vàng của gấu lại bị mộng du đi ra khỏi tầm kiểm soát của gấu, ai đó bắt gặp còn có thông tin mà liên lạc với gấu.
PS: Từ ngày nhà cháu về ở căn tập thể đó đến lúc ông G mất ngót nghét 10 năm, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ông G sang chơi nói gì chuyện nhờ vả đánh thức con. Nay F1 nhà cháu học lớp 8, nhưng cháu chưa bao giờ nhắc lại hay hỏi zai chuyện tối hôm đó.
Suỵt, cụ khe khẽ chứ ! E nghe hơi nồi chõ thấy bảo sắp ban hành cái luật gì mà cấm ăn mặc mát mẻ ra đường rồi đấy. Nếu mà ban hành thật, làm thật chặt thì cụ có muốn say ngải ấy, muốn bị hút hồn cũng chịu nháMợ đừng hù em thế chứ Cơ mà ko biết tông dật Kinh có ngải ko mợ nhể?? Mà giờ em đi phố thỉnh thoảng cứ như bị hút mất hồn ấy, nhất là mấy cái khu cạnh hồ con rùa ấy.
Rượu vào cho sai sai là ma cũng thành tri kỷ mợ ơiCác cụ đừng đăng ảnh dc ko? Huuu. Đêm hôm, một mình lại là pn, kéo xuống thấy cái ảnh, hồn bay phách lạc hết rùi.
Lòi.....cái gì ra là do mình cụ ạVậy thì nếu đúng quy trình là lên nhà tông dật chơi, mềnh fai lòi quả ớt ra cho họ nhìn thấy đúng ko ạ nếu có bỏ ngải thì cũng chùn tay
Cụ cho dài dài tí, đọc ngắn quá không thấy sợ.Cả đêm cả nhà bác em không thể ngủ được vì lo lắng sợ hãi và thêm những tiếng gào rú, cào tường cào vách, chửi rủa... chỉ mãi đến khoảng 4 sáng mới dịu đi.
Sáng ra mở cửa thấy chị xanh lè như tàu lá run rẩy nằm co quắp. Dỗ dậy thì bảo lúc hớt bèo đi về qua chỗ đó tự nhiên thấy lạnh buốt từ đằng sau rồi không biết gì nữa.
Nhà nghĩ chắc cũng Ok rồi nên xoa dầu đánh gió, cho chị nghỉ ngơi. Hương nhang cúng kính vẫn được triển khai để hy vọng có được sự phù trì của tổ tiên cho qua cơn xui vận rủi. Cả ngày trôi qua mà không thấy điều gì bất thường nữa. Ai cũng thấy nhẹ nhõm hy vọng chắc chỉ là tai nạn ngẫu nhiên và vị kia đã buông tha rồi, cho đến khi trời chạng vạng trở lại..
Mợ sợ gì mấy cái ảnh? Chả hại được ai đâu. Em chỉ sợ mấy ảnh có giọng ngọt thôi. Ảnh ma em treo đầy phòng. Đầy anh tưởng ngon, đến phòng em ngắm ảnh một tẹo là chuồn..Các cụ đừng đăng ảnh dc ko? Huuu. Đêm hôm, một mình lại là pn, kéo xuống thấy cái ảnh, hồn bay phách lạc hết rùi.
Thật đấy, nhớn dồi, ai lại đùa dai thế mợ nhờ, thôi khuya dồi, trong khi chờ đợi mợ nghe bản nhạc em gởi cho nó dịu lại tâm hôn, càng nghe đến cuối càng hay.Các cụ đừng đăng ảnh dc ko? Huuu. Đêm hôm, một mình lại là pn, kéo xuống thấy cái ảnh, hồn bay phách lạc hết rùi.
Em type bằng điện thoại, ko dám để dài sợ phí công! Với lại đang kèm con học nữa ạCụ cho dài dài tí, đọc ngắn quá không thấy sợ.
Có địa chỉ của mợ là em tới em ngọt liền ah. Ảnh ma của mợ em kệ, mợ mà ưng em treo thêm để mợ vui.Mợ sợ gì mấy cái ảnh? Chả hại được ai đâu. Em chỉ sợ mấy ảnh có giọng ngọt thôi. Ảnh ma em treo đầy phòng. Đầy anh tưởng ngon, đến phòng em ngắm ảnh một tẹo là chuồn..
Địa chỉ của em hả? Gần nhà cô H đó cụ. Cụ tìm được nhà cụ vivu80 là tìm thấy em gần đó.Có địa chỉ của mợ là em tới em ngọt liền ah. Ảnh ma của mợ em kệ, mợ mà ưng em treo thêm để mợ vui.
Thật!
Tiếp chuyện về các cô người yêu của em:Đọc truyện các cụ em lại nhớ ngày xưa yêu một cô ở Xã Đàn, tối hôm đó bố mẹ cô ấy đi vắng nên em qua nhà cô ấy ngủ. Hú hí chán chê tới 1h sáng, đến 2h sáng mở mắt tỉnh giấc thì thấy cái bóng lù lù đang leo cửa sổ nhìn thẳng vào phòng tụi em. Mai xuống nhà mới nhớ ra giữa vườn có cái mộ chưa bốc.