[Funland] Ma bắt mèo, tin hay không thì tùy- Vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

adlama

Xe tải
Biển số
OF-124828
Ngày cấp bằng
20/12/11
Số km
486
Động cơ
381,510 Mã lực
Này thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------

Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.

Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.

Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.

Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!

--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
E thích chuyện kiểu Liêu Trai, tiên hiệp của cụ hơn chuyện ma, ma thật chán chết vì nó yếu xìu, chả có năng lực j
 

medici_rider

Xe tăng
Biển số
OF-195371
Ngày cấp bằng
23/5/13
Số km
1,783
Động cơ
338,531 Mã lực
Có người nhắc số đt cũ gọi lại mới nhớ. Ngày xưa có thằng bạn đi làm ở tỉnh miền núi say rượu tai nạn chết. Số nó vẫn lưu trong danh bạ điện thoại. Phải 7-8 năm sau sáng dậy tự dưng thấy có cuộc gọi nhỡ, mở ra thì thấy số nó gọi. Tỉnh cả ngủ. :D
 

kduc

Xe lăn
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
11,295
Động cơ
1,605,453 Mã lực
Cụ ơi mấy đoạn trước cụ đang tả tiết trời tháng giêng cơ mà, đoạn vừa tết xong, mọi người đang vào vụ cấy, có hoa xoan rụng đầy đàn tràng..., vậy mà đoạn này lại quay về tháng chạp hả cụ "đêm tháng chạp vốn đã tối...."
Chắc lộn :))
E kể chuyện trùng tang họ Nguyễn làng em:
Năm 2004 dòng họ nguyễn làng em chết 14 người trẻ, người này cách người kia chưa đầy 49 ngày. Tất cả đều không bệnh tật, ngay cả ông thầy cúng trong dòng họ đó thuộc dạng có số má vùng em. ĐI cúng tự nhiên bảo về có việc, xong treo cổ trong bếp chết. Những năm đấy làng em tối chẳng giám ra đường, cứ vài ngày lại có đám ma, cả nhánh họ còn duy nhất 1 anh sinh năm 1983 thoát nạn. A ấy bây giờ kể lại, lúc nhà có trùng đang ngủ có người đập cửa thình thình mấy đêm liền gọi tên bố anh ấy, đêm thứ 4 thì ông chết khi đang ngủ, chẳng rõ lý do. Lúc các sư lễ cắt trùng 3 ngày liền còn nhiều chuyện rợn người cháu chứng kiến
Kể ngay và nuôn đi cụ.
 

Ngo Rung

Xe cút kít
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
16,972
Động cơ
473,882 Mã lực
Vài hôm sau, vô tình ngồi căng tin trà đá nghe hơi nồi chõ thì hóa ra hồi trước lúc thang hỏng, có ông bệnh nhân ngã xuống hầm thang chết mãi vài ngày thấy mùi. Đi tìm mới thấy chết ở hầm thang đó và ông ấy là bệnh nhân tầng 9.
cái này em nghĩ là thang có vấn đề về kỹ thuật rồi lão ợ. Vì vậy bệnh nhân mới ngã vào hố thang được. Chứ bình thường làm sao mở được cửa thang mà chui vào rồi rơi xuống hố được :(
 

Transporter123

Xe buýt
Biển số
OF-191900
Ngày cấp bằng
29/4/13
Số km
857
Động cơ
335,330 Mã lực
Nơi ở
P.Định Công
Đêm khuya muộn, em cũng hóng các cụ mãi, em cũng có vài chuyện của em, em sẽ kể sau, nhưng hiện tại em đang thấy trên Facebook có vụ này khá hot và có vẻ người thật, việc thật có cả Clip đầy đủ, mời các cụ cho ý kiến ạ:

Nhà này của bác tôi, cụ già là bà nội tôi và cũng là mẹ bác. Bác tôi mất đc 8 năm rồi vì bệnh ung thư dạ dày. Vợ của bác là người đàn bà tóc ngắn mặc bộ nỉ hồng sẫm trong clip. Sau khi chồng mất đc 2 tuần thì ngang nhiên đưa bồ về sống trong nhà của bác để lại cũng ở gần ngay nhà mẹ chồng tức là bà nội tôi.

Thời gian đầu bà tôi có hỏi nhiều lần thì có trả lời bà là bạn chồng đến thắp hương. Người đàn bà này rất độc ác có theo 1 ông thầy chuyên làm bùa ngải nên đã thay đổi toàn bộ phong thuỷ ngôi nhà và yểm bùa vào trong áo quan khi niệm bác tôi. Vì mụ là vợ nên mụ làm việc kinh thiên động địa đó mà gia đình tôi không hề biết cho đến. Cho đến khi bẵng đi 8 năm trời đến ngày bốc mộ bác lên thì mọi chuyện mới được phơi bày ra ánh sáng.

Trong mộ có đủ thứ dây trói quanh mình bác, dao bầu chặt thịt súng nhựa và bùa ngải rất nhiều. Gia đình tôi có đi hỏi rất nhiều thầy am hiểu về mồ mả họ đều nói đó là bùa trói vong, nhốt vong ko thể siêu thoát. Ngay cả ông thầy giúp bà nội tôi bốc mộ bác lên cũng nói là đã bốc hàng trăm ngôi mộ nhưng chưa từng thấy có ngôi mộ nào bị yểm ác thế này. Dao trong mộ còn có nghĩa là chặt tuyệt tự cả họ chúng tôi.

Trong 8 năm ròng từ năm thứ 3 trở đi bà tôi đã hỏi và đề nghị con dâu bốc mộ chồng, nhưng bà ý nói là mộ kết nên xây đại khái luôn vào mấy năm trước nên không được bốc. Cho đến thời gian gần đây bà nội tôi ốm yếu hẳn và liên tục nói là bác tôi về báo mộng cầu xin bà bốc mộ bác vì bác nói là đói khổ, lạnh rét và bị yểm bùa nên không siêu thoát được. Mới đầu cả gia đình tôi cũng nghĩ bà yếu quá nên nghĩ nhiều thành ra vậy.

Mặc dù cũng nghi ngờ có điều gì đó bác dâu làm mờ ám, nhưng vì không có chứng cứ nên không làm gì được. Rồi có 1 ngày bà nội tôi đòi về quê nghỉ ngơi vài ngày trong thời gian đó cụ âm thầm đi xem đi mời thầy về, 1 mình đứng ra bốc mộ cho bác vào ngày dương lịch là ngày 9/12/1016. Những người giúp bà trong việc này chỉ có các cháu họ của bà ở quê chứ con cái và lũ cháu chúng tôi. Đến khi đào gần đến nơi bà mới gọi toàn bộ trong đó có bác dâu và 2 đứa con về nhìn mặt bác tôi lần cuối.

Vậy là mọi việc đc sáng tỏ, mộ bác tôi bị vợ yểm bùa 1 cách độc ác! Tội này đèn giời soi xét. Nhưng mừng nhất là bác tôi đã đc giải thoát. Sau đó bà nội tôi có sang nhà bác mấy lần tìm con dâu để làm rõ mọi chuyện nhưng 3 mẹ con đều trốn tránh khoá cửa không cho bà vào nên bà tôi cứ phải hàng ngày ra ngồi trước cửa phẫn nộ mà chửi rủa mắng nhiếc kêu trời…

Thế rồi cũng đến ngày này mọi người xem clip tôi đăng dưới đây. Vợ bác tôi tên Đỗ tuyết Lê nhà ở số 2 ngõ 1 phố hàng chuối Hà Nội ngôi nhà sát vách với cơ quan Trường đào tạo cán bộ tài chính, đi từ ngoài phố vào thì nằm bên tay phải treo biển bán cafe.

Xin mọi người giúp tôi chia sẻ bài này và clip tới để nhiều người biết nhằm lên án chuyện trái luân thường đạo lý có một không 2 này. 2 đứa con gái của bác tôi đều là học sinh trường cấp 3 Chu văn An tên là Nguyễn Ngọc Huyền và Nguyễn Ngọc Linh. Chị thì đã ra trường hiện học năm nhất đại học còn em là học sinh lớp 11. Cả 2 sau khi bố mất đều quên mất gốc gác và nhìn thấy bà nội hàng ngày mà như không quen biết.

Hôm qua bà tôi sang khi phát hiện thấy mấy mẹ con ở nhà mà sau đó đứa con lớn còn ra đẩy bà nội ra để định đóng cửa. Nhưng do hàng xóm cũng phẫn nộ thay nên đã chửi mắng hành động đó của nó vì nó sợ chạy lên gác nên bà nội tôi mới vào đc trong nhà bác và mọi chuyện sau đó….

(Ngôi nhà 3 mẹ con đang ở bác mua lúc còn sống hơn 1 nửa tiền là do bán ngôi nhà bác được thừa kế từ ông bà nội tôi chứ ko phải do vợ chồng bác tự làm ra mua,trong suốt thời gian từ khi bác mất đến giờ mặc dù 3 mẹ con họ coi như ko có gia đình nhà nội bên cạnh nhưng bà và các bác cũng như bố mẹ tôi ko hề làm khó dễ gì họ và họ sống rất thoải mái).

Link chính kèm Clip đây ợ: https://www.facebook.com/vit.bau.127/posts/1061333093977207
Thiện tai thiện tai. Mong cho linh hồn siêu thoát
 
Chỉnh sửa cuối:

scorpion_ica

Xe container
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
7,477
Động cơ
529,241 Mã lực
Đọc truyện của các cụ từ ngày đầu lập thớt rồi cả đoạn cụ pain bay vào cứu thớt xong không bỏ tầng nào cơ. Đêm đêm vẫn vào hóng hé hé hé. Em là em bị thích 2 truyện của cụ vivu với cụ ....ica em sr không nhớ đủ tên cụ hix. Em thích nhất thể loại có bùa chú và thầy phù thuỷ như này, biết đọc nó rất ảo nhưng mà phải công nhận nó cuốn hút ly kì thật ạ. Chúc 2 cụ có thật nhiều sức khoẻ gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống để đêm về lại bay lên diễn đàn kể chuyện cho mọi người hóng ạ. Em tin chắc còn rất nhiều người quan tâm mà không hiện hình vào comment ạ. Các cụ đừng thấy ít người cmt mà tưởng ít người quan tâm nhé. Hé hé hé
Người quan tâm nhiều ít chả quan trọng cụ ạ,cơ bản ý định của em là chia sẻ có ích.
Chuyện của gia đình em lại tuyệt không có tí bùa chú nào hết, chỉ là những tháng ngày chịu đựng và đối mặt thôi.
Em muốn viết nhiều và nhanh hơn nữa nhưng thời gian hơi hẻo, tết nhất đến mít rồi, bận tối mặt luôn ạ :)
 

Giaito123

Xe tăng
Biển số
OF-409536
Ngày cấp bằng
10/3/16
Số km
1,163
Động cơ
233,134 Mã lực
Em nghĩ là Trấn Quỷ Chung của nhà Chương gù được mang ra giúp cụ Tự
 

Vespa30X

Xe buýt
Biển số
OF-133077
Ngày cấp bằng
2/3/12
Số km
566
Động cơ
854,718 Mã lực
Này thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------

Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.

Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.

Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.

Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!

--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
wow wow hay quá cụ ei :-bd:-bd:-bd:)>-:)>-:)>-=D>=D>=D>
 

hayloxa

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-319287
Ngày cấp bằng
12/5/14
Số km
12,065
Động cơ
375,010 Mã lực
À không, em có chùng hay nghiêm túc gì đâu chỉ là vì đang mạch chuyện nên kể thôi.

Có những trải nghiệm mà kể cả nghĩ lại em không hề hãi hùng, chỉ coi là trải nghiệm chứ k bị ám ảnh hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực.

Cám ơn cụ. Đó là những gì em từng trải qua trong vòng 7 tháng liên tục và hạnh phúc nhất hay nói cách khác là thành quả lớn nhất là người nhà em đã qua được cái Đốt đó an toàn một cách kỳ diệu dù ít nhất hơn 3 lần đã một chân ở ngưỡng bên kia.

Dù tới giờ, trung bình năm/ lần lại phải mấy khoảng 2-3 tuần ở viện.
Em khoảng 2005 cũng chiến đấu với người thân ở 108, Thanh Nhàn 4-5 tháng. Cụ có vẻ vất vả hơn e nhiều.
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
3,319
Động cơ
208,708 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Có người nhắc số đt cũ gọi lại mới nhớ. Ngày xưa có thằng bạn đi làm ở tỉnh miền núi say rượu tai nạn chết. Số nó vẫn lưu trong danh bạ điện thoại. Phải 7-8 năm sau sáng dậy tự dưng thấy có cuộc gọi nhỡ, mở ra thì thấy số nó gọi. Tỉnh cả ngủ. :D
Sau rồi cụ có bắt máy ko ạ? Có nghe đc j ko ạ. E thấy có nhiều trường hợp do người nhà vẫn dùng tiếp sim đó gọi bình thường.

Nhớ có 1 dạo cách đây lâu lâu rồi, có rộ lên sdt gọi đến vào đêm ko hiện số hoặc hiện số linh tinh rất dài, mà bắt máy nghe thì toan tiếng rên, tiếng thì thào rợn người, nghe ghê ghê là :-s
 

Vespa30X

Xe buýt
Biển số
OF-133077
Ngày cấp bằng
2/3/12
Số km
566
Động cơ
854,718 Mã lực
Cụ ơi mấy đoạn trước cụ đang tả tiết trời tháng giêng cơ mà, đoạn vừa tết xong, mọi người đang vào vụ cấy, có hoa xoan rụng đầy đàn tràng..., vậy mà đoạn này lại quay về tháng chạp hả cụ "đêm tháng chạp vốn đã tối...."
Qua mấy chapter rồi cụ nên time cũng phải trôi chứ :))
 

vivu80

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-136480
Ngày cấp bằng
30/3/12
Số km
2,828
Động cơ
387,360 Mã lực
Cụ ơi mấy đoạn trước cụ đang tả tiết trời tháng giêng cơ mà, đoạn vừa tết xong, mọi người đang vào vụ cấy, có hoa xoan rụng đầy đàn tràng..., vậy mà đoạn này lại quay về tháng chạp hả cụ "đêm tháng chạp vốn đã tối...."
Lát em sửa lại, vừa biên vừa ngủ gật thành ra mốc thời gian nó hơi lộn xộn :D
 

medici_rider

Xe tăng
Biển số
OF-195371
Ngày cấp bằng
23/5/13
Số km
1,783
Động cơ
338,531 Mã lực
Sau rồi cụ có bắt máy ko ạ? Có nghe đc j ko ạ. E thấy có nhiều trường hợp do người nhà vẫn dùng tiếp sim đó gọi bình thường.

Nhớ có 1 dạo cách đây lâu lâu rồi, có rộ lên sdt gọi đến vào đêm ko hiện số hoặc hiện số linh tinh rất dài, mà bắt máy nghe thì toan tiếng rên, tiếng thì thào rợn người, nghe ghê ghê là :-s
Điện thoại gọi ban đêm nên không biết. Sáng dậy thấy gọi nhỡ nên cũng không gọi lại. Khả năng gia đình giữ lại số thuê bao đấy là ít . Có thể số đấy người khác dùng tình cờ thế nào gọi nhầm.
 

medici_rider

Xe tăng
Biển số
OF-195371
Ngày cấp bằng
23/5/13
Số km
1,783
Động cơ
338,531 Mã lực
Nhìn thấy ma thì không rõ nhưng có những lúc có cảm giác khác lạ. Người ta bảo giác quan thứ 6 ở các con vật mạnh còn người bị thoái hóa rồi nhưng cũng có lúc cảm được.

Ví dụ nhà mình ở cạnh nghĩa trang từ lâu đời rồi, mộ xây hết rồi, tường bao xung quanh nên cũng quên béng mất là có khu nghĩa trang. Hôm nọ dạy sớm đi chạy lúc 5h, chạy ngang qua tự nhiên thấy lạnh lạnh. Nhìn kỹ thì thấy hóa ra hôm qua họ sửa gì đập bỏ một đoạn tường nghĩa trang. Nghĩ thế nào thôi đi vòng đường khác cho chắc ăn.
 

Canon_s3is

Xe điện
Biển số
OF-30009
Ngày cấp bằng
25/2/09
Số km
2,675
Động cơ
501,659 Mã lực
Tks cụ, đúng là lúc này cần tinh thần và cảm giác đc chia sẻ nó ấm áp lắm.
Máy nó mắng em quan tâm cụ quá, em nợ ạ :)
Em cũng chỉ biết gửi cụ lời chia sẻ chân tình, chúc cụ chân cứng đá mềm và luôn gặp những điều tốt đẹp.
Muốn uống với cụ 1 ly cho ấm lòng mà rượu đang cạn chum :))
 

tuandung852016

Xe hơi
Biển số
OF-478931
Ngày cấp bằng
24/12/16
Số km
122
Động cơ
196,510 Mã lực
Cụ cứ sống bình thường, cố gắng tránh các việc không nên làm, cứ coi như mình nghĩ đến bạn nhiều quá nên bị ám thị vào giấc mơ.
Không nghĩ được như thế, còn lo lắng thì phải cố gắng dùng lý trí, không cho mình suy diễn sang hướng khác.
Mỗi khi sự suy diễn vừa lóe lên, ngay lập tức bắt não dừng lại và chuyển ngay sang suy nghĩ "vớ vẩn nào, mình suy diễn thôi"
Lâu dần cụ sẽ quen cách điều khiển trí não, sẽ không nghĩ đến những việc không nên nghĩ...rồi cụ sẽ thấy bình yên.
Nói thật với cụ, đó là cách em dùng để vượt qua rất nhiều thứ khó khăn hoặc sợ hãi, vượt qua nhiều giai đoạn khốn khó trong đời. Bây giờ em đạt đến cảnh giới có thể không ghi nhớ một cách có chủ định, hoặc thậm chí xóa trắng thông tin trong não.
Nghe hoang đường và phức tạp, nhưng em đạt được điều đó thực sự. Ví dụ với "người cũ", khi em không muốn nghĩ đến nữa thì chỉ qua một đêm suy nghĩ sâu là em delete sạch sẽ được luôn, từ khuôn mặt dáng người đến tính cách thói quen.
Thậm chí cả sđt dùng một cặp với sim phụ của em từ xưa, đã gọi đi gọi đến hàng ngàn lần, vốn đã hằn sâu vào vỏ não, sau này cũng toàn liên lạc bằng số đó...vậy mà nếu cần gọi thì em phải tra danh bạ.
Có lần em thử kiểm tra bằng cách cố nhớ lại nhưng đúng là không thể nhớ nổi, vậy mới biết mình đã xóa được.
Cái này cụ luyện đc qua siêu, chứ đối với nhiều ng khác, trong đó có em, em thấy rất khó. Nhìu chuyện thi thoảng nó cứ váng vất trong đầu ấy cụ ạ. Vào cả trong giấc mơ luôn mặc dù đã xảy ra rất lâu rồi
 

ronglon

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-182025
Ngày cấp bằng
25/2/13
Số km
1,364
Động cơ
351,340 Mã lực
Lát em sửa lại, vừa biên vừa ngủ gật thành ra mốc thời gian nó hơi lộn xộn :D
Không sao cụ ah, truyện của cụ như 1 bát cơm ngon, thi thoảng có lẫn hạt sạn, nhặt đi rồi thì cơm vẫn ngon mà cụ, cứ thế phát huy nhé;
Ah mà sau seri truyện cô Hường xong, cụ có chuẩn bị ra truyện mới không, để em còn chuẩn bị chè thuốc và bỉm :D;
 
Chỉnh sửa cuối:

longlinh2324

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-373604
Ngày cấp bằng
14/7/15
Số km
327
Động cơ
251,000 Mã lực
Này thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------

Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.

Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.

Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.

Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!

--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
Đọc đến đoạn này, thấy giống Tru Tiên ghê :)
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top