Cháu thấy nó đang cười với cháu, lưỡi đỏ lòm như đòn gánh ấy, hu hu huHự hự, có ai nhìn thấy khuôn mặt trog làn khói như em không? :'(
Cháu thấy nó đang cười với cháu, lưỡi đỏ lòm như đòn gánh ấy, hu hu huHự hự, có ai nhìn thấy khuôn mặt trog làn khói như em không? :'(
Hê, cậu cụ ko ra chào bà mấy câu.Cậu ruột em, tức em trai mẹ em làm bảo vệ trông coi ủy ban xã hơn 20 năm, mà ủy ban xã em thì xây thẳng lên bãi tha ma hồi xưa luôn mới máu các cụ ạ, đường từ làng
em lên xã 1km, 1 bên là sông, 1 bên cánh đồng....cậu e kể có tối 9h lên xã ngủ đang đi xe tự nhiên nặng như có ai ngồi, ông cậu em thì nổi tiếng gan, quay thẳng mặt lại nói cái gì thế, 1 vệt bóng trẵng tõm xuống sông. Đoạn sông này rất nhiều người làng em xác nhận đi đêm về thỉnh thoảng nhìn thấy con thỏ to như con bê con, ông cậu em cũng nhìn thấy vài lần, xong vào hỏi nhà ông gần đấy, ông bảo tôi cũng biết rồi.
Lần khác thì cậu em bị ma đưa cả người lẫn xe xuống sông, cậu em kể lại đang đi xe lên xã ngủ tự nhiên cứng tay lại xe cứ tồng tộc lao xuống sông, lạ cái là người và xe nổi trên mặt nước, cậu em chửi cái *** gì thế này, thì xe và người mới chìm luôn, lại lõm bõm bò lên.
1 lần đang ngủ trên xã cậu em nghe thấy có người gọi tên, biết thừa là ma, cậu em tay cầm dao đạp cửa chạy ra chửi đ**t mẹ đứa nào trêu tao, nhìn ra góc vườn ủy ban thấy bà cụ đứng chống gậy, cậu e lại té khói chạy vào
Này thì cô Hường nữa này ...Hường về Hường về hé hé hé ....
-------------------------------------
Bóng ma cô Hường rợn rợn quát lên the thé giọng ngắt quãng: quân bay … xông vào …. vật chết lão già kia … cho ta... Lũ quỷ trâu, quỷ ngựa “hực” lên một tiếng, gõ móng cồm cộp, đoạn từng đàn bóng đen hình thù cổ quái kỳ dị lướt qua đám cọc xông vào tế đàn, hơi lạnh ở đâu bỗng ào đến thể như âm khí từ âm ti địa ngục thoát ra cô đặc không gian. Sau này nghe mấy ông chú nhà em kể lại thì lúc mà đám oan hồn đầu trâu mặt ngựa ấy xông vào trong đàn thì bỗng dưng đèn nến như bị sương đen nuốt chửng, đêm tháng chạp vốn đã tối, vậy mà lúc ấy ai cũng cảm giác như mình bị nhúng đầu vào chậu mực tàu vậy. Thế nhưng khi đám lệ quỷ ấy vừa vặn chui hết vào trong vòng tròn cọc tre thì đèn nến lại sáng trưng như chưa có gì xảy ra. Cụ Tự lúc này mới đứng dậy tay cầm kiếm thất tinh, tay cầm cờ tam giác, cụ chỉ kiếm về phía đống hình thú đặt trong đàn miệng quát lên đanh gọn: Thu! Lời vừa thốt thì cây cờ nhỏ xíu hình tam giác làm bằng nhiễu đen cũng phất xuống 1 cái. Ngay lập tức những tấm phù dán trên đám hình thú kết bằng có năn ánh lên lao xao như đom đóm lập lòe, rồi đám hình thú ấy thay nhau động đậy, lăn lộn dịch chuyển, tiếng trâu lồng, ngựa hí rộn rã trong đêm. Cụ Tự phất cờ thêm cái nữa rồi trầm giọng: Định! Giây lát sau đám hình thú nằm im chịu trận, vẻ như đã bị tỏa hồn phù của cụ khuất phục, thảy đều bị giam cầm không sót con nào.
Cô Hường vẫn hiện lên mờ mờ ảo ảo một màu trắng ởn, vỗ vỗ đứa trẻ trên tay, cô lướt vèo vèo vòng quanh tế đàn và rít lên ai oán : … a … thì ra … lão già mày … cao tay… bắt hết quân tao … tao … giết … Vừa nói dứt lời cô ngoác cái miệng đen sì rộng đến mang phun ra một luồng khí hôi thối nồng nặc về phía kẻ thù, chưa hết tay cô bỗng tự nhiên dài ra như chiếc sào với móng vuốt nhọn hoắt vồ lên đầu cụ. Cụ Tự cũng nhanh không kém, tay cầm kiếm huơ lên một vòng trước mặt, tay kia tung cái túm gấm lên và quát lớn: Hấp! Ngay lập tức đám khí đen tanh tưởi, hôi thối đầy chết chóc ấy bị cuốn trọn vào miệng túi, cụ thít luôn dây buộc lại, cánh tay cô Hường vốn là muốn bóp vỡ sọ cụ nhưng gặp kiếm thất tinh chém ra một đường cũng vội vã thu về. Con quỷ thấy ra đòn bị thua thiệt thì cay cú lắm, nó loáng một cái đã bay đỉnh ngọn sấu, bỗng đâu từ trên cao gạch đá tuông xuống ào ào, hé hé hé … lão già … mày chết đi … nó cười lên man dại giữa đêm. Giữa tế đàn cụ Tự đứng sững, chỉ kiếm lên trời, ba cái phướn vẽ ba hình kỳ dị lúc sáng cụ treo cạnh bàn tế tự dưng như dài rộng ra che trên đầu cụ, múa gạt khắp nơi đánh văng đám đá gạch sang một bên. Thấy cụ vẫn bình yên sau cơn mưa củ đậu, bóng trắng lại lướt xuống, lần này nó lướt đi trong yên lặng, tay vẫn bế đứa trẻ con, mắt nó quắc lên đỏ lòm tựa hai nắm đấm. Nó nghiến răng trèo trẹo vẻ căm tức vô cùng, cứ lướt như thế vài vòng đột nhiên nó phóng cái lưỡi dài đỏ lòm như đòn gánh thẳng về phía bụng cụ Tự, nhanh như cắt cái hình vẽ thánh Độc cước trên phướn bên phải bỗng dưng lóe lên, từ đâu bỗng xuất hiện một cánh tay giáp trụ vảy vàng mờ mờ ảo ảo chộp luôn lưỡi nó. Cụ Tự ngay lập tức vồ lấy cái chuông bạc trên đàn rung lên liên hồi ting-tong, ting-tong, ting-tong và quát lên: Nhập đàn! Bóng trắng bị bàn tay kia giật mạnh cái lưỡi một cái bay qua đám cọc lướt sâu vào trong vòng tròn cọc tre.
“Xin… xin … thầy tha cho … thầy tha cho …” nó vừa bế đứa con vừa quỳ trước đàn tế, cụ Tự lúc này chỉ kiếm thẳng mặt ác quỷ hô lớn: yêu nghiệt ở đâu tới đây tác họa, bản chức đêm nay nhất định diệt ngươi, chém làm ba đoạn, đày xuống địa ngục vĩnh viễn. Con quỷ nấc lên éo èo èo: … xin thầy … tha cho … ta biết tội rồi … chẳng qua chúng nó … phạm ta … Cụ Tự quát lớn: dương có dương luật, âm có âm quy, mày trái luật trời không về âm ti mà ẩn náu dương gian giết người vô tội, một lời phạm thì có thương thiên hại lý gì, mày tàn mày ác, bản chức vâng mệnh chư thiên đêm nay giết ngươi tại đàn. Ting-tong, ting-tong, ting-tong. Ba tiếng chuông lại vang lên, cụ Tự cầm kiếm xuyên mấy lá phù rồi châm lửa, nhập hình, nhập hình, tiếng cụ gằn đanh. Hai lá bùa dán trên lưng hai hình nhân mẹ con được treo trên cái sào cạnh đàn chợt ánh lên, ngay lập tức bóng trắng và đứa bé trên tay bị hút vào trong hai cái hình nộm một lớn 1 bé mất tăm mất tích, cụ Tự vuốt luôn 1 lá phù dài dán lên thân sào đoạn hô: trấn! Chiếc sào rung bần bật 1 lúc lâu rồi đứng sững lại, đến đây cụ mới thu kiếm ngồi xếp bằng lên bồ đoàn cói trước đàn.
Lại xì xà xì xầm một hồi rồi cụ đứng lên chắp tay hô to: bản chức cung kính thỉnh Chung Quỳ lão đạo xuất kiếm hàng yêu! Từ trên chiếc phướn treo phía trái đàn, cái hình ông râu xồm cầm kiếm lóe lên 1 cái, đám quỷ trâu quỷ ngựa bị khốn trong hình nộm nằm lăn lóc dưới sân lúc này chợt động đậy liên hồi, cứ như là biết chúng nó sắp bị chém đến nơi. Lạ cái là đống hình nộm ấy lăn cỡ nào thì lăn, cứ chạm cọc tre là bị hất văng trở lại, mỗi lẫn như thế lại vẳng nghe tiếng kêu rống thê lương. Vùng vẫy một hồi biết là không thoát nổi, lại bị phù lực chấn cho tơi tả, chúng nó đành năm im chịu chết. Lúc này cụ Tự mắt sáng quắc, tay cầm chuôi kiếm, tay đỡ lưỡi kiếm dõng dạc trầm bước lên, dáng vẻ khác xa con người xuất hiện ở xóm em từ ban sáng, mà trông thần thái hệt hình vẽ Chung Quỳ. Cụ cất giọng ồm ồm: oan ngưu, oán mã, hùa theo ác quỷ gây tội khắp nơi, bản chức vâng mệnh chư thiên bắt các ngươi đền tội. Rồi “Phập” “phập” “phập” … ngọt xớt vang lên, chừng đôi ba phút cả đống hình thú đều bị chém làm ba đoạn nằm lăn lóc. Giữa lúc Chung Quỳ trong hình hài cụ Tự xuất kiếm trảm yêu thì hai cái hình nộm quan ôn vốn đã bị cụ bẻ gập chân quỳ cạnh tế đàn bỗng rung rinh rồi từ từ đứng dậy. Chúng nó ào đến chân cây sào treo lủng lẳng hai mẹ con cô Hường và phun ra cái thứ gì màu đen nhuộm kín lá phù. Hé hé hé … Chung Quỳ ta đi đây …. Sợi dây treo hai mẹ con cô Hường đứt làm cái “phựt”, hai bóng trắng tụ lại thành hình mờ mờ, rồi mẹ bế con lướt ra phía sau tế đàn.
--Sắp xong rồi --
Hay quá. Con này thần thông chắc cụ Tự chưa gặp bao giờ. Chú cụ ngủ ngonNày thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------
Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay
đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.
Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.
Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.
Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!
--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
(( đùa cụ đang hayNày thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------
Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.
Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.
Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.
Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!
--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
Mấy con ma được xem siếcĐọc truyện các cụ em lại nhớ ngày xưa yêu một cô ở Xã Đàn, tối hôm đó bố mẹ cô ấy đi vắng nên em qua nhà cô ấy ngủ. Hú hí chán chê tới 1h sáng, đến 2h sáng mở mắt tỉnh giấc thì thấy cái bóng lù lù đang leo cửa sổ nhìn thẳng vào phòng tụi em. Mai xuống nhà mới nhớ ra giữa vườn có cái mộ chưa bốc.
E cũng chào thua cậu của cụ luôn ạ, mấy lần mà chả sợ gì, vào e chắc e.... đứng tim mà chết với đoạn bà cụ góc vườnCậu ruột em, tức em trai mẹ em làm bảo vệ trông coi ủy ban xã hơn 20 năm, mà ủy ban xã em thì xây thẳng lên bãi tha ma hồi xưa luôn mới máu các cụ ạ, đường từ làng em lên xã 1km, 1 bên là sông, 1 bên cánh đồng....cậu e kể có tối 9h lên xã ngủ đang đi xe tự nhiên nặng như có ai ngồi, ông cậu em thì nổi tiếng gan, quay thẳng mặt lại nói cái gì thế, 1 vệt bóng trẵng tõm xuống sông. Đoạn sông này rất nhiều người làng em xác nhận đi đêm về thỉnh thoảng nhìn thấy con thỏ to như con bê con, ông cậu em cũng nhìn thấy vài lần, xong vào hỏi nhà ông gần đấy, ông bảo tôi cũng biết rồi.
Lần khác thì cậu em bị ma đưa cả người lẫn xe xuống sông, cậu em kể lại đang đi xe lên xã ngủ tự nhiên cứng tay lại xe cứ tồng tộc lao xuống sông, lạ cái là người và xe nổi trên mặt nước, cậu em chửi cái *** gì thế này, thì xe và người mới chìm luôn, lại lõm bõm bò lên.
1 lần đang ngủ trên xã cậu em nghe thấy có người gọi tên, biết thừa là ma, cậu em tay cầm dao đạp cửa chạy ra chửi đ**t mẹ đứa nào trêu tao, nhìn ra góc vườn ủy ban thấy bà cụ đứng chống gậy, cậu e lại té khói chạy vào
Trước khi là ma thì cũng từng là người, mà đã là người thì ai chả tò mò về chuyện ấy ạMấy con ma được xem siếc
Đoạn này hơi giống tiểu thuyết tiên hiệpNày thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------
Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.
Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.
Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.
Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!
--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
Trộn lẫn chuyện kinh dị.Đoạn này hơi giống tiểu thuyết tiên hiệp
Trận này gay cấn như Real-Baca, hóng tiếp hiệp phụ, vớ vỉn lại đc xem cả penatyNày thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------
Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.
Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.
Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.
Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!
--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
Liêu Trai của Bồ Tl lạy bằng cụ. Sao cụ Vivi ko in thành sách mà bán nhểTrận này gay cấn như Real-Baca, hóng tiếp hiệp phụ, vớ vỉn lại đc xem cả penaty
Cụ cứ sống bình thường, cố gắng tránh các việc không nên làm, cứ coi như mình nghĩ đến bạn nhiều quá nên bị ám thị vào giấc mơ.Tranh thủ cái thớt này, em có việc vào nhờ các cụ cao nhân tư vấn giùm.
Chả là đêm qua em nằm mơ thấy em đi xem bói cùng con bạn thời học đại học (bạn học thôi nhé, không có tình ý gì), thầy bói là một cô đồng tóc để xoã, mặt trắng bệch, mắt đen kịt. Cô phán: 2 người có duyên tiền định nên kiếp này kiểu gì cũng về sống với nhau, kể cả có vợ có chồng rồi cũng bỏ... Em nghe cứ thấy có gì đó không đúng, chợt nhớ ra con bạn vừa mất cách đây mấy tháng, hix, em lạnh toát hết cả người, quay sang hỏi con bạn: nhưng mà H mất rồi, làm sao mình sống chung được nhỉ? Nó cười: mất rồi thì vẫn sống chung được chứ sao... Đến đây thì em tỉnh dậy, run bắn hết cả người, tự nhủ chỉ là mơ thôi nhưng vẫn sờ sợ, lỡ nó về rủ em đi thật thì chết.
Giờ trong người em thấy bất an, muốn ra mộ nó thắp hương khấn nó tha cho nhưng thấy vô duyên, nhỡ câu chuyện chỉ là tự mình tưởng tượng ra thì sao? Mà nếu thật thì có khấn chắc gì nó đã tha? Cụ nào có cách giải ca này thế nào cho hợp lý mách em với, em xin cảm ơn ạ.
Chắc thấy em là người lạ nên dọa dẫm tí Lần kinh tởm nhất em gặp là ở khu đô thị Văn Khê cơ.Mấy con ma được xem siếc
Nữa đi cụ ơi. chuyện của cụ thật cuốn hút con người taNày thì cô Hường nữa này ...
-------------------------------------
Hai hình nộm quan ôn xong việc cũng xụi lơ, nằm quay đơ dưới chân cột, đàn tràng quay mặt hướng Nam, cái hướng con quỷ lướt đi là hướng Bắc, mấy lá phù dán trên cọc tre có thể khốn được đám quỷ trâu, quỷ ngựa ma lực yếu kém chứ khốn làm sao được nó. Tưởng thoát đến nơi ai dè đúng đến sát chân rào rồi bỗng dưng máu chó phân gà ở đâu phun ra tạo 1 màn sương đỏ ô uế tỏa mùi tanh lợm giọng trùm kín lên bóng trắng mờ. Nó lăn lộn trong đám sương ấy nghiến răng ken két căm hờn: … thì ra… mày giỏi … đốt đèn dầu thơm che cái thứ này … hừ … hừ …. hừ …. tưởng khốn được ta sao. Cụ Tự lúc này vẻ như đã không còn thần lực của Chung Quỳ nữa chầm chậm vung kiếm bước tới: sử được quan ôn như thế, mày đã cướp mạng bao nhiêu người rồi? Từ trong đám sương màu đỏ tanh mùi máu có cái giọng eo éo vang lên: Chung Quỳ, Độc Cước thật tao còn phải tránh chứ pháp lực của mày thì mời được bao phần? Cái tiếng này tuy là eo éo âm u na ná tiếng cô Hường, nhưng nó lạnh băng gấp mấy, lại có mùi sát khí ghê rợn bội phần.
Cụ Tự rùng mình lẩm bẩm: vẫn biết mày theo về dưới xuôi đã lâu, nhưng ta còn chưa truy mày ẩn chỗ nào, nay đã giáp mặt, sao còn không hiện hình một lần quyết chiến. Bản chức lập đàn tràng nơi đây, bằng sắc có đủ, chư thiên chứng giám, nội nhật đêm nay ta sẽ liều chết diệt ngươi. Hé hé hé … tiếng cười ghê rợn vừa dứt thì trong đám sương hồng ấy phóng ra đứa trẻ con màu đỏ hỏn, nó trần truồng khoanh tay nhe hàm răng trắng ởn đứng đối diện cụ già. Bản tọa thành tinh đã mấy trăm năm, uống biết bao nhiêu là tinh huyết, ăn vô số kể phách hồn, lần này vâng mệnh tôn chủ về bắt đứa con gái này, thấy nơi đây còn chưa có chủ mới tính thu thêm bộ hạ, nhãi nhép như mày lập đàn trừ yêu khiến ta phải xuất đầu lộ diện, không nhai nuốt được mày đêm nay cho hả giận ta thề không quay trở về. Mày là giống yêu nghiệt miền rừng, đã theo về giết người ta thì chớ, lại còn tỏa hồn, khốn phách bắt nó phải làm việc ác cho mày, tội mày tày đình như thế không tha được, xem kiếm ta đây. Cụ Tự rùng mình 1 cái rồi trợn mắt nhảy lò cò như người bị cụt 1 chân tay kiếm tay bùa tiến về phía đứa trẻ con trước mặt, miệng hô lớn”Độc Cước hiện thân”. Thằng bé thấy vậy chỉ nhếch mép ngoan độc: mày cầu được mấy phần thần lực của nó, nhìn tao đây. Nói rồi chưa kịp để cụ ném bùa vung kiếm thoắt cái nó đã đứng đỉnh ngọn sào, từ trên cao nó cầm cái chùy bằng xương người đen sì nhằm hướng Độc Cước nhảy đến giã luôn 1 cái, cụ Tự ngã ngồi phệt xuống đất, kiếm bùa lăn lóc, tóc tai rũ rượi thở hồng hộc.
Hé hé hé tiếng cười man dại, ma quái lại cất lên, chớp mắt cái đã thấy nó nhảy đỉnh tế đàn giơ cái chày xương đập thẳng vào bức tranh Độc Cước, từ trong bức tranh đôi mắt dữ tợn của vị thánh một chân chợt vằn lên sống động chiếu thẳng con yêu. Nó khựng người lại 1 chút rồi thẳng tay vung chày, bức phướn cứ như thế mà bị rủ xuống, xụi lơ như cờ đám ma rồi mủn dần rụn rơi tơi tả. Cụ Tự thấy con ác quỷ nhảy lên phá đàn mới cuống cuồng giơ chuông bạc lên lắc lấy lắc để: ting-tong, ting-tong … nghe tiếng chuông nó quay lại ngoác cái mồm đầy răng trắng ởn chế giễu: Trấn Quỷ Chung thật thì tao còn nể vài phần, cái thứ đồ giả trong tay mày thì dọa ai chứ đừng dọa tao hé hé hé hu hu . Thoắt cái cái tay nhỏ xíu của nó đã thò trước mắt cụ giật lấy cái chuông và ngoác cái miệng đỏ lòm nuốt luôn vào bụng rồi cười ha hả điên cuồng. Loắng cái nó lại hiện hình trên tế đàn, tay vung chùy nện luôn vào bức tranh Chung Quỳ râu xồm bên phía trái,”keng” 1 tiếng ngân trầm bỗng vang lên, con ác quỷ ngẩn người ra rồi lạnh giọng: mày đỡ chùy tao đã gãy gươm chưa? Nó dứt lời thì bức tranh Chung Quỳ cũng chịu chung số phận với bức tranh Độc Cước. Được thể nó giơ tay tính giã chùy vào chiếc phướn chính giữa thì bỗng đâu có tiếng xì xầm rất khẩn trương, nó quay lại thấy cụ Tụy đang nghiêm cẩn ngồi xếp bằng, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, ngón trỏ ngón giữa dựng lên rung rung đọc chú liên hồi, bên mép cụ máu nhỏ giọt tành tạch. Con ác quỷ gào lên the thé: á … á … mày dám cắn lưỡi thành huyết chú để bắt tao à … mày giỏi … Chết này. Vừa dứt mồm thì nó đã vung tay táng cái chùy xương màu đen tuyền ấy về phía cụ Tự, đúng lúc ấy từ chính giữa đàn tế chiếc phướn có hình người ba đầu sáu tay tự dưng rực hồng lên phóng to gấp mấy lần phồng lên như cái vó cuốn luôn con ác quỷ vào trong rồi túm lại. Không gian trong tế đàn bỗng ngập tràn âm thanh trầm bổng, hùng hồn “Om ma ni pad me hum” như phát ra từ trong sâu thẳm bức tranh.
Cái phướn dần dần thu nhỏ lại thành một bọc, tiếng niệm phật vẫn vang rền, con ác quỷ bên trong giãy giụa đầy oán hận: … thằng nhãi kia … biết điều thả tao ra ngay … mày còn bao nhiêu máu để giam tao … bản chủ thoát ra sẽ xé xác mày … tao bắt mày đi làm nô vĩnh viễn … Cụ Tự lúc này mặt mũi bơ phờ mỏi mệt, râu tóc bạc thêm mấy phần, hình dong tiều tụy lắm rồi. Trong cái bọc, con ác quỷ miền rừng vẫn vùng vẫy không thôi, nó nghiến răng trèo trẹo, căm hận vô cùng. Cứ như thế chừng nửa tuần trà thì cụ Tự nhăn mặt phun ra 1 bụm máu, tiếng trì chú đột ngột dừng lại, tiếng phật hiệu trong chiếc phướn đang trói chặt ác quỷ cũng nhỏ dần, nhỏ dần. Phừng! chiếc phướn đột ngột bung ra, hé hé hé hé … con ác quỷ đỏ hỏn cười như điên dại nhảy choi choi ra ngoài tay vung chùy lên nện thẳng xuống đầu cụ Tự. “Đinh-đang”, “đinh-đang”, ối…hự … “Đinh-đang” tiếng chuông ngân rền từ trên cao xuống mặt đất, kèm đó là tiếng “huỵch” như rơi từ trên cây xuống vậy. Ác quỷ vốn là đang hung hăng tột đỉnh, bất ngờ nghe tiếng chuông ấy nó sững người như chết trân, tiếng chuông thứ 2, thứ 3 vang lên nó như 1 thứ vô tri vô giác hết thần hết khí tự động cuốn trôi về phía làn sương máu chó, phân gà còn đang bao phủ hồn ma cô Hường. Tiếng chuông ấy không những làm con quỷ xiêu hồn bạt phách mà nó còn khiến cụ Tự đang chín chết một sống vội đứng bật lên nhìn ra phía góc vườn nơi có cây nhãn sum suê, cụ thốt lên vui mừng “Trấn Quỷ Chung”!!!
--Mai viết nốt, thần khẩu hại xác phàm, díp hết cả mắt --
Cụ ơi mấy đoạn trước cụ đang tả tiết trời tháng giêng cơ mà, đoạn vừa tết xong, mọi người đang vào vụ cấy, có hoa xoan rụng đầy đàn tràng..., vậy mà đoạn này lại quay về tháng chạp hả cụ "đêm tháng chạp vốn đã tối...."Hường về Hường về hé hé hé ....
-------------------------------------
Bóng ma cô Hường rợn rợn quát lên the thé giọng ngắt quãng: quân bay … xông vào …. vật chết lão già kia … cho ta... Lũ quỷ trâu, quỷ ngựa “hực” lên một tiếng, gõ móng cồm cộp, đoạn từng đàn bóng đen hình thù cổ quái kỳ dị lướt qua đám cọc xông vào tế đàn, hơi lạnh ở đâu bỗng ào đến thể như âm khí từ âm ti địa ngục thoát ra cô đặc không gian. Sau này nghe mấy ông chú nhà em kể lại thì lúc mà đám oan hồn đầu trâu mặt ngựa ấy xông vào trong đàn thì bỗng dưng đèn nến như bị sương đen nuốt chửng, đêm tháng chạp vốn đã tối....
--Sắp xong rồi --