Xin thưa với hai bác: Tiền nó có số!
Một khi đã đụng đến tiền, đòi trả, vay, hay mượn thì đều phải phân minh và dựa trên những chứng từ, hoặc thông lệ có sẵn chứ, chẳng ai có thể "mọc ra" để thêm hay bớt một xu!
Có thể nói là toàn bộ chi phí chữa trị cho bệnh nhân 91 (BN) đã được Bảo hiềm thu xếp và thnah toán trước ngày BN về nước.
Em cũng xin phép được dẫn lời một "còm" của một bác đã có nhã ý dịch, nhưng chưa chính xác, hay cho nói đúng, là thiếu mà thiếu ngay ở chỗ quan trọng nhất, cần phải dịch!
FYI, Nội dung bản dich trong "còm" trên, câu:
"And most of all I'm grateful for the bloody-mindedness of the doctors in not wanting me to die on their watch." =
Tôi đặc biệt cảm kích nhất sự chuyên tâm của các bác sĩ khi họ không muốn để tôi chết.
Phải dịch chính xác ntn:
Và trên tất cả là, tôi tri ân sự chuyên tâm không thể ngờ được/ kinh khủng của các bác sĩ, qua ánh mắt của họ, khi (quyết) không để (muốn cho) tôi chết.
P/s: Có thể thêm từ (
quyết) vào bản dịch vì người nói, dùng một "thể " (aspect) là Hiện tại tiếp diễn/ Liên tiến (present continious) là một aspect ít (hiếm khi) dùng với động từ "to want "!
Qua đó, ta có thể thấy rằng tuy
chi phí chữa trị thực tế có "con số", của bệnh nhân 91 này, bảo hiểm của bệnh nhân đã thanh toán, theo đúng nguyên tắc và thông lệ.
Nhưng nếu ai theo dõi vụ việc, sẽ thấy rằng từ khi bắt đầu xảy ra trường hợp BN đặc biệt này, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đồng lòng, chung tay chữa trị cho anh ta: Có thể nói,
mạng xã hội cũng như truyền thông Việt Nam vui và buồn từng ngày từng giờ theo sức khỏe của bệnh nhân 91 này mặc dù chẳng quen biết, không ruột thịt, hay máu mủ!
Ngày nay anh ta đã xuất hiện, và trở về quê hương đó là lẽ thường tình! Hơn nữa, đây chính là yêu cầu của anh ta cùng như đã nói ở đoạn trên "
tuy chi phí chữa trị thực tế có "con số", của bệnh nhân 91 này, bảo hiểm của bệnh nhân đã thanh toán, theo đúng nguyên tắc và thông lệ", nhưng những công sức, nhửng nỗ lực cứu chữa cho bệnh nhân này của tập thể đội ngũ y tế thầy thuốc VN cụ thể là các bác sĩ và y tá, điều dưỡng trong hai bệnh viện (Nhiệt Đới và Chợ Rẫy ) sẽ mãi mãi là những cái mà anh ta không thể nào trả được!
Có thể, sau khi về nước, anh ta sẽ theo cái thói đời. mà hành xử như cái suy nghĩ đang có ở trong đầu một số bác đó là "
Qua sông đấm b.uồi vào sóng" Thì âu đó cũng là lẽ thường tình, vì một khi đã có câu thành ngữ này thì phải có hành động của con người!
Và, cũng có thể là sau khi về nước, anh ta sẽ có những hành động "
đền ơn đáp nghĩa" theo khả năng mình,
chí ít là coi Việt Nam, như nơi sinh ra mình thứ hai của anh ta, âu đó cũng là cái hay và "vuông tròn" của những người biết ứng xử!
Nhưng, cho dù anh ta ứng xử kiểu nào, thì chúng ta cũng phải tự hào, vì đã có cơ hội để lưu lại trong lịch sử của dân tộc Việt Nam là lại một lần nữa,
đây là bằng chứng thực tế để trước là cho con cháu, sau là cho cả cho thế giới biết, được tấm lòng nhân hậu và truyền thống nhân văn của dân tộc!
Với những bác đang "đong đến tính toán" thì em xin thưa với các bác rằng, thay vì chúng ta mất thời gian mở những "thớt" thắc mắc, hay những "còm" đòi hỏi sự đáp trả, thì hãy dùng thời gian đó để cho lòng tự hào dân tộc cũng như niềm vui vì đất nước Việt Nam, con người Việt Nam lại một lần nữa có cơ hội viết vào trang sử truyền thống của dân tộc là vào thế kỷ thứ 21 ngay trong cơn Đại dich toàn cầu Covid-19, nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ cho thế giới thấy được truyền thống và tấm lòng nhân văn!
Hẳn đó sẽ là
một bài học vô giá để dạy cho con cháu đời sau cũng như lưu truyền vào lịch sử Y văn thế giới! Thiển nghĩ, đó mới là cái lớn nhất mà chúng ta có được!
Và chúng ta hãy vui và cười rồi cùng gửi lời nhắn nhủ tới anh:
"Chúng tôi cảm ơn anh đã đến với chúng tôi, một đất nước không giầu, chưa phát triển bằng đất nước nơi anh sinh ra và trưởng thành, nhưng trong cơn khốn khó toàn cầu mà nước anh cũng không nằm trong ngoại lệ, chúng tôi đã làm những gì tốt nhất của mình, trong khả năng có thể, để cứu cho bằng được, sinh mạng của anh một người hoàn toàn xa lạ!
Chúc anh khỏe mạnh và luôn may mắn!"