Qua Giáng sinh, lại "nhớ về Hà Nội"
Em thích cái này, vẫn đứng ở vị trí này giá như lấy rộng sang trái 1 chút, để cụ già sát gần bên phải ảnh. Như thế cảm giác cụ già sẽ có chỗ dựa, lấy rộng sang trái mấy con tò he sẽ còn có "đất" để thở, lấy như này cảm giác nó chẳng còn mấy chỗ để sống, vì cảm giác nó sắp bị kịch vào tường. Nhà em chỉ đâm thế thôi ạ!Ảnh đời thường, Ông Tò He. Tò he ông nặn thật đẹp mà sao thấy khuôn mặt ông khổ quá vậy !!!
Quả thật là đi chụp lễ hội hoa lại không ấn tượng gì về lễ hội cả, nhưng khi vòng qua phía cầu Thê Húc lại rất ấn tượng những chiếc mặt nạ này ở cửa hàng bán đồ mỹ nghệ nhất là chiếc mặt nạ có đôi mắt đen, có cảm giác như nó đang nhìn mình và nhắc nhở điều gì. Chụp vội chụp vàng rồi lại đi ra. Có lẽ hôm nào hết hội mà trời nắng lại phải vác máy ra chụp lại.Nhìn ảnh Mặt nạ của mợ Dims, chợt giựt thót cả người. Trộm nghĩ, người đời giờ đeo đủ loại mặt nạ đẹp, khó mà lường bên trong cái mặt nạ đó là những mưu toan gì. Có những lời phát ra từ cái mặt nạ, nghe vậy mà không phải vậy. Cũng lại có những điều, phải tự hiểu, không lẽ cái gì cũng nói ra, thế có khi cũng lại phải đeo cái mặt nạ mất thôi.
Chị thì không thấy nó buồn mà chỉ thấy nó lườm mình rất gầm gừ....hừ hừ!Àh, e thấy đôi mắt hút hồn đấy chị ạ, nhìn buồn quá thể!
Bà này đi chợ hoa ứ rủ mình, nhớ đấy :102:Chị thì không thấy nó buồn mà chỉ thấy nó lườm mình rất gầm gừ....hừ hừ!
Hoa hoét cho đời thêm tươi!
[/CENTER]
Em thik 2 tấm này và đôi mắt đen phía trên, sao chị thik đôi mắt đen mà ko focus vào nó nhỉ, và phía dưới cái mặt nạ bị cắt ngang có dụng ý gì ko chị? em cảm thấy ko đc hợp lắm, em đang tưởng tượng cái ảnh này chỉ focus vào mỗi cái mặt nạ mắt đen (phía trên) thui còn lại làm mờ những cái khác thì sẽ ntn nhỉ?(nhìn cái mặt nạ ấy em cũng thấy hơi nhột nhột !!!)
em thì ko hỉu đc cái nhìn ấy là của đàn ông hay đàn bà nữa, nó nửa xấc xược, thách thức, lại có cái gì đó hun hút.... giống như cứ nhìn chòng chọc mà 2 hàng nước mắt cứ chảy xuống.... thấy có cái gì đó buốt buốt, nhoi nhói nơi ngực mình ấy!Thực sự khi nhìn các mặt lạ khác đều thấy vô hồn, hời hợt không có ấn tượng gì. Nhưng khi nhìn cái mặt nạ này lại thấy nó rất thật bởi đôi mắt, cảm giác nó đang phản ứng như có gì đó phật lòng, như đang dò xét, như đang ẩn chứ chứa điều gì và chẳng có gì thân thiện cả... Tuy cái mặt nạ được tô vẽ, da trắng môi đỏ nhưng lại có cảm giác đó là 1 cái nhìn của một người đàn ông chứ không phải của đàn bà. Nói chung rất khó tả, nhưng càng nhìn càng thấy gì đó nhồn nhột.