[Funland] Luật Nhân Quả mạn đàm

johnson321

Xe tải
Biển số
OF-454258
Ngày cấp bằng
19/9/16
Số km
335
Động cơ
208,738 Mã lực
Tuổi
32
Trước em đọc được 1 câu trả lời khá tâm đắc trên Quora, đại khái là không phải kiểu cứ làm sai là ắt có cái gì y hệt như thế dội ngược lại, như kiểu mấy người ko hiểu rõ cứ bảo tại sao nhiều thằng làm ác, gian xảo, tham nhũng, nhiều gã bạo chúa như mấy tay vua chúa giết người không ghê tay mà sống vui vẻ sung sướng đến cuối đời đâu. Theo câu trả lời đó và cũng như theo em thì nhân quả là kết quả của hành vi, thói quen lâu dài của mình, ngày nghĩ sao đêm chiêm bao làm vậy. Suy nghĩ lâu dần nó sẽ tích thành lời nói, lời nói suy nghĩ thì thành hành động và cứ thế tuần hoàn. Ví dụ các bác nghĩ và tuyên bố ngày tập đánh tennis ít nhất 1 tiếng thì các cụ cứ thế làm theo, thói quen nó có thể dẫn đến cơ thể các cụ được khỏe mạnh, hay chơi quá đà hơn 1 tiếng cơ thể ko chịu được thì bị đột quỵ. Nhân quả nói đơn giản đó là đấm vào tường bị phản lực từ tường dội lại vào tay gây đau tay. Thế giới nó luôn có xu hướng đạt đến ngưỡng cân bằng, trong hóa học các phản ứng đều thế, cân bằng và trao đổi năng lượng sao cho hai bên đều bình quân. Vì vậy khi đấm vào tường thì có phản lực, có lực thì có phản lực, vật chất, phản vật chất...
 

johnson321

Xe tải
Biển số
OF-454258
Ngày cấp bằng
19/9/16
Số km
335
Động cơ
208,738 Mã lực
Tuổi
32
Rõ quá còn gì cụ.

Một kẻ, năm 25 tuổi giết người, bỏ chốn đến xứ khác, lấy tên khác, lấy vợ sinh con làm ăn lương thiện, hàng xóm yêu quý,...

Đến năm 50 tuổi, y bị tóm, hàng xóm láng giềng thắc mắc :"Anh ta sống tốt bụng, sao lại bắt anh ta? Thật vô lý".

Cuối cùng, nhà chức trách chỉ rõ :"Anh ta là kẻ giết người, do bà con không biết đó thôi".

Như vậy, bà con chỉ nhìn thấy được 1 giai đoạn ngắn, là lúc tên giết người cải trang đổi tên thay họ, sống tử tế, nên rất quý hắn, nhưng cái việc giết người là bà con tuyệt nhiên không biết, cho đến khi nhà chức trách truy nã ra hắn.

Tương tự, nhà chức trách ở đây chính là những bậc trí tuệ cao, họ chỉ cho chúng ta, chỉ khác 1 cái là con đường để phát huy trí tuệ đòi hỏi con người phải tu khá là vất vả nên rất ít người thành công, nói ra chả ai tin.
Cái này khó nói lắm, ví dụ như những tay bạo chúa chả hạn. Ko gián tiếp thì trực tiếp nhuốm máu hàng vạn người, nhưng chúng vẫn sống êm đềm trong nhung lụa đến tận lúc chết. Điển hình có thể nói chúng toàn chết khá yên ả trong giấc ngủ, khi đã sống đến rất lâu. Nữ hoàng Ranavalona, Henry VIII, Stalin,...
 

Elun Mosk

Xe hơi
Biển số
OF-764755
Ngày cấp bằng
13/3/21
Số km
113
Động cơ
10,481 Mã lực
Tôi không phải chuyên gia triết học nên tôi không dám bàn luận, giảng giải nhiều về cái gọi là luật nhân quả.
Tôi chỉ hiểu nếu đoán chính xác được tương lai thì cái gọi luật nhân quả mới thật sự rõ ràng.

Ví dụ : Đoán được chính xác tỉ số thắng - hòa - thua của 1 trận bóng đã là giỏi lắm rồi.
Sợ nhất có cụ lại phán, nếu thắng thì do nhân quả tốt, nếu thua thì do nghiệp nặng quá.
Cụ đoán trước khi lăn bóng phải tốt cho bao nhiêu người không? ;))
 

Kem tươi

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-508190
Ngày cấp bằng
4/5/17
Số km
6,716
Động cơ
255,609 Mã lực
Tôi không phải chuyên gia triết học nên tôi không dám bàn luận, giảng giải nhiều về cái gọi là luật nhân quả.
Tôi chỉ hiểu nếu đoán chính xác được tương lai thì cái gọi luật nhân quả mới thật sự rõ ràng.

Ví dụ : Đoán được chính xác tỉ số thắng - hòa - thua của 1 trận bóng đã là giỏi lắm rồi.
Sợ nhất có cụ lại phán, nếu thắng thì do nhân quả tốt, nếu thua thì do nghiệp nặng quá.
Cụ đoán trước khi lăn bóng phải tốt cho bao nhiêu người không? ;))
Ngững người đột biến như kiểu bà Vanga cũng có thể đoán đúng (90%) kết quả trận bóng.
Còn bậc giác ngộ đoán đúng 100% - tức là họ thấy trước tương lai
 

thieuhuyen

Xe hơi
Biển số
OF-742631
Ngày cấp bằng
11/9/20
Số km
188
Động cơ
62,460 Mã lực
Hùi xưa học đại học có ông thầy triết bàn về nhân quả như này: Tại sao có người chăm chỉ, ăn ở hiền lành mà vẫn gặp vận đen, nghèo đói bệnh tật => ấy là do kiếp trước nó ăn quả to quá, ăn lẹm cả vào phần kiếp này. Còn có những đứa sống bẩn tưởi, làm việc ác, mà vẫn giàu có sống nhởn nhơ, là do kiếp trước quả còn để lại to quá, kiếp này trừ nợ cho nhân vẫn dư xài. Thế nên có bác nào muốn sống sung sướng kiếp này thì cứ bốc họ 1 quả to to vào nhé. Kiếp sau tính sau.
 

Elun Mosk

Xe hơi
Biển số
OF-764755
Ngày cấp bằng
13/3/21
Số km
113
Động cơ
10,481 Mã lực
Ngững người đột biến như kiểu bà Vanga cũng có thể đoán đúng (90%) kết quả trận bóng.
Còn bậc giác ngộ đoán đúng 100% - tức là họ thấy trước tương lai
Tôi không biết chính xác bà Vanga là ai.
Tôi chỉ thấy media hay nói kiểu. Hôm qua trời mưa thì hôm nay họ nói là : "Bà Vanga đã tiên đoán hôm qua trời mưa, và trời đã mưa". Chứ họ không nói từ ngày hôm kia là " Bà Vanga tiên đoán ngày mai trời mưa". (sau đó trời mưa).
Vấn đề tiên tri, chiêm tinh chiêm tủng thì tôi cũng chịu nốt.
 

tratida

Xe container
Biển số
OF-75669
Ngày cấp bằng
17/10/10
Số km
9,835
Động cơ
517,812 Mã lực
Hùi xưa học đại học có ông thầy triết bàn về nhân quả như này: Tại sao có người chăm chỉ, ăn ở hiền lành mà vẫn gặp vận đen, nghèo đói bệnh tật => ấy là do kiếp trước nó ăn quả to quá, ăn lẹm cả vào phần kiếp này. Còn có những đứa sống bẩn tưởi, làm việc ác, mà vẫn giàu có sống nhởn nhơ, là do kiếp trước quả còn để lại to quá, kiếp này trừ nợ cho nhân vẫn dư xài. Thế nên có bác nào muốn sống sung sướng kiếp này thì cứ bốc họ 1 quả to to vào nhé. Kiếp sau tính sau.
kiếp sau em xin nguyện làm thân trâu ngựa trả nợ lại cho các anh :))
 

techz1

Xe buýt
Biển số
OF-758411
Ngày cấp bằng
25/1/21
Số km
845
Động cơ
63,604 Mã lực
Tuổi
29
Website
www.nhadat81.com
kiếp sau em xin nguyện làm thân trâu ngựa trả nợ lại cho các anh :))
À em có truyện này hầu các cụ :

Thượng đế sinh ra muôn loài và ngài cũng muốn ban tuổi thọ cho chúng. Con lừa bước tới hỏi:
- Xin tâu thượng đế, con sống bao nhiêu năm?
Thượng đế trả lời:
- Ba chục năm, thế ngươi đã hài lòng chưa?
Lừa than van:
- Xin thượng đế rủ lòng thương, đó quả thật là một thời gian quá dài đối với cuộc sống đầy vất vả của con: Từ sáng sớm đến tận đêm khuya lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, hết thồ lại kéo xe lúa mì đi xay bột để cho những người khác ăn bánh mì, còn mình thì luôn luôn được thăm hỏi, bồi dưỡng bằng roi vọt và những cái đạp chân. Xin giảm cho con ít năm.
Thượng đế động lòng thương, giảm xuống cho còn có 18 năm.
Được an ủi, lừa vừa đi khỏi thì chó tới trình. Thượng đế hỏi:
- Ngươi muốn sống bao lâu? Đối với con lừa ba mươi năm là quá nhiều, nhưng có lẽ như vậy đối với ngươi là vừa.
Chó thưa:
- Xin thượng đế rủ lòng thương, đó chẳng phải là ý con, con suốt ngày chạy, chân con chắc không chạy nổi ngần ấy năm trường, khi răng con không còn nữa, sủa không ra tiếng, lúc bấy giờ con chỉ còn mỗi cách là chạy quanh xó nhà gầm gừ.
Thượng đế nghe thấy chó nói cũng có lý và giảm xuống còn 12 năm.
Tiếp đến là con khỉ. Thượng đế nói:
- Ngươi có thích sống ba mươi năm không? Ngươi chẳng phải làm lụng vất vả như lừa và chó, lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp.
Khỉ đáp:
- Muôn tâu Thượng đế, nhìn bề ngoài thì thế thật, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Con lúc nào cũng gặp phải rủi ro. Con luôn luôn phải cau mày, nhăn mặt làm trò tiêu khiển mua vui cho thiên hạ. Nếu có được quả táo họ ném cho, cắn ăn thì té ra quả táo chua. Đằng sau những bông đùa ấy thường là những cay đắng buồn tủi. Chắc con chẳng sống được tới lúc ấy.
Thượng đế vốn tính thương người nên tha thứ cho, giảm xuống còn 10 năm.
Trình diện cuối cùng là con người. Với dáng khỏe mạnh, vui tươi, con người xin Thượng đế ban cho tuổi thọ. Thượng đế nói:
- Ngươi sẽ sống ba mươi năm. Thế đã đủ chưa?
Con người kêu phàn nàn:
- Quả là một thời gian ngắn ngủi! Khi con mới xây nhà xong và còn đang nhóm lửa ở trong căn bếp vừa mới làm xong, khi những cây con trồng vừa mới ra hoa kết quả vụ đầu, khi ấy con mới được sung sướng để ngắm sự đời, chính lúc ấy con lại phải từ giã cuộc đời. Xin Thượng đế tăng thêm tuổi thọ.
Thượng đế nói:
- Ta cho người thêm 18 năm của lừa.
- Dạ thế vẫn chưa đủ.
- Cho ngươi thêm mười hai năm của chó.
- Thế vẫn quá ít.
- Được, ta cho ngươi thêm mười năm của khỉ, nhưng hơn nữa thì không được.
Con người ra đi nhưng trong lòng vẫn chưa được thỏa mãn.
Thế là con người sống 70 năm, 30 năm đầu là những năm làm người, những năm tháng ấy trôi qua nhanh chóng, đó là lúc con người còn khỏe mạnh, vui tươi, hay làm việc, biết vui với đời. Tiếp đến là 18 năm lừa, lúc đó phải cáng đáng hết gánh nặng này đến gánh nặng khác. Sau đó là 12 năm chó, lúc bấy giờ chỉ nằm ru rú trong xó nhà mà càu nhàu suốt ngày vì chẳng còn răng mà nhai. Nếu như những năm ấy trôi qua, còn lại đoạn kết cuộc đời là 10 năm của khỉ. Lúc bấy giờ phần lớn đã trở nên lẩm cẩm.

=============
Ngày đầu tiên, Thượng đế tạo ra con bò cái và bảo nó:
- Ngươi ở lại với người nông dân suốt ngày và phải chịu đựng nắng, gió. Ngươi đẻ các con bê và cho sữa để nuôi người nông dân. Ta cho ngươi sống một cuộc đời 60 năm.
Con bò cái đáp:
- Ngài cho tôi những 60 năm vất vả thì lâu quá. Tôi chỉ xin 20 năm, còn 40 năm kia tôi trả lại Ngài.
Thượng đế đồng ý.
Ngày thứ hai, Thượng đế tạo ra con chó. Ngài bảo:
- Hãy ngồi suốt ngày ở ngưỡng cửa nhà của người mà sủa những ai vào trong nhà hoặc đi ngang qua. Ta cho người một cuộc đời 20 năm.
Con chó đạp:
- Chỉ có sủa thì như vậy là quá lâu. Hãy cho tôi 10 năm thôi, còn xin trả lại Ngài 10 năm kia.
Thương đế cũng đồng ý như vậy.
Ngày thứ ba, Thượng đế tạo ra con khỉ và bảo nó:
- Ngươi hãy bày ra những trò làm cho tất cả đều vui, tất cả đều cười. Ta cho ngươi một cuộc đời dài 20 năm.
Con khỉ trả lời:
- Làm các trò khỉ trong những 20 năm? Thế thì ngán quá. Chó đã trả lại Ngài 10 năm đúng không ạ? Tôi cũng thế, OK?
Một lần nữa Thượng đế lại đồng ý.
Ngày thứ tư, Thượng đế tạo ra con người. Ngài nói:
- Hãy ăn, ngủ, vui chơi thoải mái. Ta cho ngươi 20 năm.
Con người đáp:
- Sao ạ? Chỉ có 20 năm? Tôi xin lấy 20 năm của tôi, 40 năm của bò cái trả Ngài, 10 năm của chó và 10 năm của khỉ. Tổng cộng là 80, OK?
- OK! - Thượng đế nói: “Vậy nhé”.
Thế là trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời chúng ta, chúng ta chỉ ăn, ngủ, chơi và chẳng làm gì.
Trong 40 năm tiếp theo, chúng ta làm việc như khổ sai để nuôi sống gia đình mình.
Trong 10 năm tiếp nữa, chúng ta làm những trò khỉ để dỗ cháu, cố làm cho chúng được vui.
Và trong 10 năm cuối cùng, chúng ta ngồi trước cửa nhà mà sủa tất cả cái thế giới này!
 

Tuananhhau

Xe điện
Biển số
OF-140562
Ngày cấp bằng
4/5/12
Số km
2,232
Động cơ
24,698 Mã lực
Em thì nhìn luật này dưới góc độ khác:
1. Tạo đức tin giúp người tốt tiếp tục sống tốt.
2. Giúp kiềm chế cái ác trong xh.
Còn tất nhiên bên cạch đó nó cũng bị lợi dụng, cái này khó tránh. Vấn đề nào cũng thế, xh nào cũng vậy!
Nếu chỉ vậy thì đơn giản quá. Cơ bản ko có cái nhân quả đó thì xã hội vẫn luôn dạy con người hướng thiện, làm việc tốt. Chỉ có mấy thành phần mở mồm ra là “luật nhân quả” là tào lao, doạ dẫm các kiểu. Rồi giảng dạy cách để bớt ác nghiệp này nọ. Tụng nọ tụng kia. Người tâm tính vững ko sao. Người yếu bóng vía bị doạ cho sợ mất mật. Từ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân và gia đình. Cụ nếu đọc topic “vợ thích đi tu” thì sẽ thấy tiêu cực quá nhiều.
Nhân quả là kiếp này chịu hay là kiếp sau thế các cụ. Nếu là kiếp sau thì các cụ đang sống có biết kiếp trước thế nào để kêu là giờ sướng hay khổ không. Em thấy nhân quả nhiều nhất thì mấy ông sư hay nói, mà với tình trạng sư sãi hiện nay thì mấy ổng kiếp sau hóa kiếp thành súc vật hết.
cụ còm thế này mà chưa bị vang nhỉ. Em còm nhẹ hơn cụ nhiều mà có mụ nào đó còn vang em :D. giải thích theo thuyết hoa quả thì kiếp trước hoang dâm vô độ nên kiếp này bị cấm, kiếp trước ăn uống tham lam, kiếp này suốt ngày thèm thịt, cứ phán mọi người nhưng ko thấy ai nói đên tiền kiếp và hậu kiếp của mấy ô sư.
 

Sonbt

Xe đạp
Biển số
OF-439449
Ngày cấp bằng
23/7/16
Số km
11
Động cơ
211,261 Mã lực
Tuổi
33
Tôi không phải chuyên gia triết học nên tôi không dám bàn luận, giảng giải nhiều về cái gọi là luật nhân quả.
Tôi chỉ hiểu nếu đoán chính xác được tương lai thì cái gọi luật nhân quả mới thật sự rõ ràng.

Ví dụ : Đoán được chính xác tỉ số thắng - hòa - thua của 1 trận bóng đã là giỏi lắm rồi.
Sợ nhất có cụ lại phán, nếu thắng thì do nhân quả tốt, nếu thua thì do nghiệp nặng quá.
Cụ đoán trước khi lăn bóng phải tốt cho bao nhiêu người không? ;))
nói về vấn đề này có một bài báo khá hay mình đã đọc cách đây cũng lâu, thảy lên cho các cụ bàn luận. nếu luật nhân quả là có thật và bao phủ lên mọi thứ trong vũ trụ này thì tất cả mọi thứ có vẻ như đã an bài ngay từ đầu nhỉ :)

Cuộc săn tìm cái ngẫu nhiên sẽ đưa chúng ta tới biến giới sự hiểu biết của chúng ta.
Vũ trụ của chúng ta có lịch sử quá phức tạp để có thể kể lại thật chi tiết. Từ sự ra đời, cách đây khoảng hơn chục tỉ năm, cho tới sự hình thành các thiên hà, các ngôi sao và các hành tinh, từ sự xuất hiện sự sống trên trái đất cho tới các sự kiện hàng ngày của mỗi sinh vật sống trên đó. Vũ trụ đã tiến hoá dưới tác động của vô số những tương tác giữa tất cả các vật tạo nên nó. Nhưng sự tiến hóa đó chỉ ngẫu nhiên hay được dẫn dắt bởi một số phận tiền định? Lịch sử được viết sẵn hay được sáng chế thường xuyên? Tương lai của vũ trụ được xác định hay là ngẫu nhiên?
Ta hãy thử lấy ví dụ là trò chơi xổ sổ hàng tuần. Mọi người đều có thể đánh cược cho lần mở số sắp tới, qua TV, mọi người đều có thể nhìn thấy 49 quả cầu nhỏ trong một bình thuỷ tinh trong suốt chạy nhảy loạn xạ và và đập vào nhau chỉ trong mấy giây đồng hồ gây hồi hộp, nhưng không ai có thể xác định được trước bảy quả cầu nào sẽ được xổ ra. Đây là một quá trình mù quáng biến một người chơi xổ sổ vô danh thành một nhà tỉ phú may mắn, mỗi một lần mở số đều không thể tiên đoán được.
Nhưng tại sao lại không tiên đoán được? Những phương trình của cơ học Newton chi phối một cách rất chính xác chuyển động của từng quả cầu kia mà. Nếu một nhà vật lý có nghị lực biết được chính xác các điều kiện ban đầu của quá trình xổ số (ví dụ như trọng lượng, bán kính, độ cứng của mỗi quả cầu, cách thức mà chứng được thả vào trong bình, hình học của bình, vị trí và vận tốc quay cửa các thanh gạt cũng như thời điểm mà lá van mở ra đề xổ lần lượt 9 quả cầu), thì khi đó anh ta có thể tiên đoán được về thuyết số độc đắc sẽ xuất hiện và trở thành nhà tỉ phú.
Ngẫu nhiên tạo ra trật tự
Những va chạm ngẫu nhiên dần dần đã tạo nên hành tinh chúng ta, nhưng biến đổi ngẫu nhiên chậm chạp dẫn tới sự ra đời của bông hoa hướng dương và ngẫu nhiên cũng đã dệt nên hàng tỉ mối liên kết giữa các tế bào thần kinh của chúng ta. Tuy nhiên, bộ óc của chúng ta là có khả năng tư duy phức tạp, hình học ở tâm bông hoa hướng dương có độ chính xác cao, và hành trình của chúng ta có dạng rất gần hình cầu. Được tạo thành do ngẫu nhiên, nhưng cấu trúc của chúng lại rất có trật tự.
Ngẫu nhiên vì hỗn độn
Nhưng trên thực tế, không thể tiên đoán được xổ số là một quá trình rất hỗn độn. Chỉ cần một sai khác cực nhỏ trong các điều kiện ban đầu, chẳng hạn như sự chậm trễ tí chút trong việc thả một quả cầu hay một sự sai lệch rất nhỏ của các thanh gạt là cuối cùng kết quả xổ số có thể sẽ khác biệt. Vì không thể biết trước và đủ chính xác các điều kiện ban đầu trong quá trình xổ số nhà vật lí cũng như người bình thường đều ít có cơ may như nhau trong ý định làm giàu bằng trò chơi xổ số. Do vậy mà xổ số thục sụ là trò chơi may rủi, không phải do tự thân, mà vì nó tuân theo các qui tắc tất định; nhưng thực tế tất cả những ai chơi xổ số đều không hiểu được hết mức độ phức tạp của nó.
Nhà vật lí người Anh Michael Berry khoảng 20 năm trước đã chứng minh được rằng nếu người ta khử bỏ được trong giây lát lực hút hấp dẫn (rất nhỏ) của electron trong lòng mặt trời, thì chưa đầy hai tuần sau sẽ có những biến đổi quan trọng trong khí quyển của trái đất chúng ta. Do vậy mà các nhà khí tượng biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể dự báo thời tiết trước 15 ngày. Cũng không phải bởi vì bản chất của nó là không tiên đoán được, mà là bởi vì trên thực tế họ không thể tiên đoán được. Nên khi tổ chức chuyến đi nghỉ sắp tới, ta đành… may thì gặp tốt trời rủi thì xấu trời... Tương tự, chúng ta không thể biết được vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời đầy hỗn độn của chúng ta trong một trăm triệu năm nữa sẽ ra sao...
Bị hạn chế về khả năng cảm giác, trí tuệ và tính toán, chúng ta buộc phải xem nhiều hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta là ngẫu nhiên. Quỹ đạo của một chiếc lông chim bị cuốn theo chiều gió cũng như chuyển động của sóng ập vào bãi biển, bản thân chúng đều được xác định hoàn toàn bởi tập hợp các điều kiện ban đầu của khí quyển và đại dương xung quanh. Tuy nhiên, chúng ta không thể tiên đoán được chiếc lông chim cũng như phân tử của bọt sóng sẽ chính xác nằm ở đâu l giây, l giờ hay tuần sau khi chúng ta quan sát. Thậm chí ở đây các nhà khoa học cũng không tiến hơn được những người bình thường bao xa. Nhu vậy, do không biết nguyên nhân và sự phức tạp của chúng, chúng ta buộc phải thấy ngẫu nhiên trong mọi sự vật thậm chí ở cả những nơi không có nó. Gặp lại một người bạn cũ ở một xứ sở xa xôi, nhặt được một chiếc ví đầy tiền hoặc bị một viên ngói rơi vào đầu chỉ là hệ quả logic của nhưng sự kiện diễn ra trước đó mà ta không biết.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chúng ta đều quy tội cho ngẫu nhiên. Phải chăng cả sự hình thành của các thiên hà và các hệ sao tạo nên. Vũ trụ chúng ta cũng là do ngẫu nhiên. Trừ khi nhìn thấy ở đó sự thể hiện của số phận, của một ý chí thần thánh không thể hiểu nổi, còn không thì đành xuôi tay bất lực: vũ trụ hỗn độn của chúng ta quá phức tạp khiến cho chúng ta không thể thấy và hiểu hết mọi đầu cua tai nheo của nó. Như bị một băng đen bịt mắt, chúng ta buộc phải thay ngẫu nhiên ngự trị trong vũ trụ của chúng ta, buộc phải thường xuyên ngạc nhiên trước kết quả xổ số, trước những cơn xoáy lốc và những bất trắc của cuộc đời. Sẽ là hạnh phúc nếu vận may mỉm cười với chúng ta và sẽ là bất hạnh khi cái rủi cứ bám riết chúng ta. Chúng ta đành chấp nhận nó như một điểm may hoặc rủi. Nhưng một vấn đề được đặt ra: vậy khi nói về ngẫu nhiên là ta nói về cái gì? Cần phải có một sự giải thích nào đó.
Cái mồi đỏ đen
Vào thế kỷ XVII, một tay cờ bạc lão luyện tên là Méré đã đề nghị nhà toán học Blaise Pascal nghiên cứu các quy tắc cho phép ông ta luôn có lợi thế hơn các đối thủ của mình trong trò chơi xúc xắc. Và chính khi này Pascal đã phát minh ra những khái niệm đầu tiên của một lí thuyết khoa học về ngẫu nhiên: lý thuyết xác suất. Trái với điều mà người ta tưởng, ngẫu nhiên hoàn toàn không phải muốn thế nào thì thế. Nó cũng bị chi phối bởi các định luật. Như vậy, ngẫu nhiên không phải là khái niệm quy mọi vật thành không thể tiên đoán được. Bởi vì các định luật về ngẫu nhiên cho phép người ta có thể tiên đoán và thậm chí tiên đoán rất chính xác. Chắc chắn ta không thể biết trước mặt nào của con xúc xắc sẽ xuất hiện. Nhưng cái mà ta biết, đó là, nếu ta lặp lại nhiều lần thí nghiệm, thì ta sẽ nhận được số mặt "l" và số mặt "6" là như nhau. Giờ đây Méré có thể tiên đoán với xác suất rất cao phần thắng của mình sau một số lớn ván. Và cũng chính những định luật xác suất này cho phép để sau một số vô hạn lần xổ số mỗi một quả cầu sẽ được xổ với số lần như nhau.
Maxwell là người đầu tiên khai thác thành công sức mạnh tiên đoán kì lạ của lĩnh vực khoa học mới này. Năm l859, nhà vật lý người Scotland này với mong muốn mô tả cơ học của chất khí đã phải đối mặt với một bài toán hắc búa. Vào giữa thế kỷ XIX, người ta đã dần dần chấp nhận nguyên tử và phân tử cấu thành nên tất cả các chất. Ở nhiệt độ và áp suất bình thường, có không ít hơn 3 triệu tỉ phân tử trong một mm3 không khí. Maxwell - người còn chưa biết tới con số chính xác đó - đã ngờ rằng không ai bao giờ có thể đo được vị trí và vận tốc của của mỗi hạt tại một thời điểm, để rồi giật hàng tỉ tỉ phương trình cần thiết để suy ra quỹ đạo riêng của từng hạt. Điều này thật có lý, vì ngay đối với 49 quả cầu trong trò xổ số người ta còn không làm được huống hồ...
Do một sự trùng hợp lạ lùng, năm 1859, cũng một người Anh đã đưa ngẫu nhiên hùng dũng tiến vào thế giới sinh học. Sau 13 năm quan sát tỉ mỉ, nhà tự nhiên học Charles Darwin đã cho công bố tác phẩm nổi tiếng. Nguồn gốc các loài và người ta thấy, ngẫu nhiên ngự trị ngay tại trung tâm của lý thuyết tiến hoá mới này của Darwin – lý thuyết giải thích một cách đơn giản và với một logic không thể bác bỏ sự đa dạng và tính phức tạp của các loài trên trái đất hôm nay và hôm qua.
Ngẫu nhiên làm nên sự sinh nở
Sự sinh sản của các sinh vật một phần lớn là nhờ sự ngẫu nhiên: cây bồ công anh này phó mặc những hạt giống của nó cho gió đưa đi, bông hoa trao phấn của nó cho con ong đang hút nhuỵ, noãn chỉ để cho một tinh trùng duy nhất trong số hàng ngàn ứng viên đi vào. Trai hay gái? Tất cả chúng ta đều là con đẻ của ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên mang lại niềm vui cho chúng. Trước mỗi ván bài, các quân bài cần phải xáo kĩ, nguyên tắc, sự chia bài phải hoàn toàn ngẫu nhiên để mỗi người chơi không thể đoán được các quân bài trên tay đối thủ của mình. Có rất nhiều trò chơi được làm cho hấp dẫn bởi ngẫu nhiên. Liệu trò chơi bóng bầu dục có còn hấp dẫn nữa không nếu quả bóng trong trò chơi này là tròn và sự nảy của nó hoàn toàn có thể tiên đoán được.
Einstein và Thom: Eintein khẳng định “Chúa không được chơi trò xúc xắc” nhưng Thom còn gay gắt hơn “những kẻ đề cao ngẫu nhiên là những tên đảo ngũ”. Đối với cả hai ngẫu nhiên chỉ là thể hiện sự thiếu hiểu biết của chúng ta.
Ngẫu nhiên sáng tạo
Ngẫu nhiên còn là một nghệ sĩ có trí tưởng tượng cực kỳ phóng túng. Từ những chiếc tai lớn của con lợn đất đến bộ váy áo trong mờ của con rồng biển, đi qua những motif sặc sỡ của chú hề, ngẫu nhiên dám tạo ra những hình vẽ táo bạo nhất.
Ngẫu nhiên đã được định nghĩa lại: trong những năm 60, hai nhà toán học Mỹ là Ray Solomonoff và Gregory Chaitin và nhà toán học Nga Andrei Kolmogorow đã xây dựng nên cùng một định nghĩa về ngẫu nhiên: nó là cái không thể tóm tắt được.
Một giả thuyết màu mỡ
Maxwell hiểu rằng điều đó không chỉ là không thể, mà trước hết việc quan tâm tới vô số quỹ đạo vi mô ấy chẳng có ích lợi gì. Những khái niệm mà ông quan tâm ở thang vĩ mô và nhiệt động học: ông muốn biết thể tích mà các phân tử khí chiếm chỗ, động năng trung bình của chúng (nhiệt độ hay cường độ va chạm áp suất).
Khi đó nhà bác học đã đưa ra một giả thuyết nhìn bề ngoài có vẻ bình thường (nhưng chỉ là bề ngoài thôi): vì không thể biết chuyển động của tất cả các phân tử khí, ông xuất phát từ nguyên lý cho rằng chuyển động của chúng là ngẫu nhiên, tức là vận tốc của các phân tử là độc lập với nhau. Nhờ giả thuyết đó, giờ đây ông có thể áp dụng cho chất khí các định luật xác suất. Nững định luật này khi áp dụng cho một số lớn các phần tử ngẫu nhiên gần như vô hạn cho phép đưa ra những tiên đoán tuyệt vời. Cụ thể Maxwell đã mô tả được thể tích, áp suất và nhiệt độ một cách cực kỳ chính xác và chặt chẽ.
13 năm sau, dựa trên giả thuyết của Maxwell, nhà vật lý người Áo là Ludwig Boltzmann đã xây dựng nên cơ học thống kê, một môn cơ học thay thế một cách hiệu quả cho cơ học Newton khi các hiện tượng phải tính đến trở nên rất nhiều. Cũng chính giả thuyết của Mavwell cho phép ta hiểu được chuyển động Brown, một chuyển động do nhà thực vật học người Scotland Robert Brown phát hiện năm l827 khi quan sát một hạt phấn lơ lửng trong một chất lỏng. Tại sao chuyển động này lại có vẻ hỗn loạn và không tiên đoán được? Bởi vì đó là kết quả của nhiều va chạm giữa hạt phấn và các phân tử chất lỏng, mà chuyển động của chúng, theo giả thuyết của Maxwell, là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chuyển động Brown hiện nay dược dùng để mô hình hóa tiếng lép bép trong máy thu thanh, sự thăng giáng ngẫu nhiên của thị trường chứng khoán hay quỹ đạo của một gã say trên đường phố... Vậy là James Clerk Maxwell đã để cho ngẫu nhiên thâm nhập vào thể giới vật lý, bởi vì khái niệm này rất có lợi cho chúng ta, nó làm cho thế giới của chúng ta có thể hiểu được.
Một hộp dụng cụ tuyệt diệu
Cũng như Maxwen, Darwin ngay từ đầu đã nhìn nhận sự tồn tại của ngẫu nhiên. Xuất phát từ nguyên lý cho rằng các cá thể của cùng một loài có những biến dị cá biệt ngẫu nhiên: một cái cổ dài hơn, một cái mỏ thanh hơn, một màu sắc sẫm hơn... Sự đột biến là do ngẫu nhiên, nhưng do sự thất thường của môi trường, nó có thể cho phép một cá thể nào đó có may mắn kiếm ăn và ẩn mình dễ dàng hơn. Điều này cho phép cá thể đó đảm bảo sự sống sót cho hậu thế của nó tốt hơn. Và hậu thế của nó kế thừa những đặc tính có lợi để sự biến dị này dần dần mang tính chất di truyền. Như vậy, dần dần, từ đột biến này đến đột biến khác được định hướng bởi ngẫu nhiên mang tính cơ hội, mà loài tiến hóa.
Những người kế tục Darwin tiếp tục chính xác hoá vai trò và nguồn gốc của ngẫu nhiên. Theo họ thì ngẫu nhiên xuất hiện ngay khi tạo thành mã di truyền: ADN thuyên chuyển một cách ngẫu nhiên khi sinh sản. Sự đột biến này có thể gây bởi sự sai sót trong sự nhân đôi tình cờ làm thay đổi một cách căn bản hình thái của cá thể hoặc hoàn toàn đơn giản bới sự sinh sản hữu tính trong đó gen của cha mẹ trộn lẫn với nhau một cách ngẫu nhiên và tạo ra khoảng 70.000 tổ hợp. Theo thuyết Darwm mới đã được cộng đồng khoa học chấp nhận, thì chính ngẫu nhiên đã hun đúc nên phần lớn bộ gen của các sinh vật.
Tuy nhiên, vai trò của ngẫu nhiên trong sự phát triển của sự sống không dừng ở đó. "Ngẫu nhiên cũng có thể có một vai trò to lớn trong sự phát triển của bào thai." - Jean-jacques Kupiec và Piene Sonigo thuộc Viện di truyền phân tử Cochin nhấn mạnh. Luận điểm này trái với lí thuyết tổng hợp về sự tiến hoá thường được chấp nhận - nó tạo ra một chương trình ứng dụng với các mã di truyền. Hai nhà nghiên cứu trên nhìn thầy ở đó "một hộp dụng cụ mà các tế bào thường tới sử dụng một cách ngẫu nhiên". Theo họ, các tế bào thường chịu các áp lực của môi trường (nguồn ôxi, năng lượng…) và phản ứng lại một cách khác nhau tùy theo công cụ mà chúng lựa chọn. Nhờ sự chọn lọc tự nhiên, chỉ những tế bào thích nghi nhất mới được lựa chọn. "Chúng ta là một hệ sinh thái của các tế bào được chi phối bởi các định luật Darwin" - Sonigo tổng kết. Sự tổng quát hoá của lý thuyết Darwin có ưu điểm là giải thích được một cách đơn giản nhất sự phát triển của bào thai, sự tạo thành hàng tỉ tỉ các mối liên kết nơron của não, thậm chí cả sự phát triển của ung thư”.
Điều này rõ ràng đã gây chấn động: làm sao mà ngẫu nhiên lại có thể tạo ra được những cấu trúc có trật tự cao như con người, như thú mỏ vịt hay cây mimôda? Những cơ chế của sự sống thực tế là cực kì phức tạp. Một ví dụ được chọn ngẫu nhiên: để đảm bảo sự sống sót cho hậu thế của mình, vi khuẩn Wolbachia, một kí sinh trùng của con rệp, sẽ làm vô hiệu hoá tất cả các cuộc giao phối của con chủ nếu con rệp bạn không bị nhiễm vi khuẩn đó. Kết quả là con rệp con sinh ra chắc chắn sẽ được kí sinh một con vi khuẩn Wolbachia. Làm sao có thể tin rằng một cơ chế phức tạp như thế có thể được tạo ra bởi sự ngẫu nhiên?

Chiến lược để thắng
Không nên đánh giá thấp sức mạnh của ngẫu nhiên. Trong nhiều trường hợp, tất cả diễn ra cứ như ngẫu nhiên là chiến lược hiệu quả nhất mà vũ trụ đã tìm ra để làm cho trật tự xuất hiện. Khởi đầu từ những cái chỉ là tiếng ồn, chuyển động hỗn loạn của các phân tử, sự chảy rối, sự sôi, ngẫu nhiên thực sự đã cho phép một hệ thống hỗn độn tự tôn lấy trạng thái ổn định tối đa của mình, một trạng thái khó mà lập trình trước được. Ngẫu nhiên thường có bàn tay may mắn. Giống như chiếc sàng bi lắc một cách điên cuồng của người đào vàng, ngẫu nhiên chỉ chọn lọc lấy những miếng vàng ròng.
Chính các nhà logic cũng đã hiểu được điều đó: chơi trò may rủi là chiến lược hiệu quả nhất trong các trò chơi ờ đó cần phải cản trở đối thủ đoán được ý đồ riêng của mình. Một người chơi trò thủy chiến cần phải bố tri các con tàu của mình ở đâu, một thủ môn phải bay về hướng nào đề chặn được quả phạt penalty? Ngay ở nửa đầu thế kỉ XX, Nhà bác học người Pháp là Emile Borel và Nhà bác học Mỹ gốc Hung John Von Neumann đã chứng minh được bằng toán học rằng chiến lược tối ưu của những người chơi này là rút thăm để chọn chiến thuật sơ cấp.
Mặt khác, trong kinh tế, viễn thông, di truyền, xây dựng dân dựng và ngay cả trong toán học, ngẫu nhiên đều cho phép đưa ra những tiên đoán với xác suất rất cao. Điều kì lạ là, ngẫu nhiên vốn thường được xem là kẻ thù truyền kiếp của suy lý lại trở thành một đồng minh rất hiệu quả của lý trí. Những cái hiệu quả này không chứng minh được gì về sự tồn tại của nó cả. Dù là sự trừu tượng đối với những người chơi bài poker, là sự ngu dốt đối với người chơi xổ số, sự cam chịu đối với các nhà nhiệt động học hay là một nguyên lý đối với nhà sinh học, thì những ngẫu nhiên mà ta gặp cho tới đây chỉ mới tồn tại trong trí óc của chúng ta. Vậy ngẫu nhiên có thực sự là ông chủ của vũ trụ hay không? Hay nó chỉ là một kết cấu của trí tuệ chúng ta? Chúng ta là người tạo ra nó hay quả thật có một ngẫu nhiên khách quan, không thể khắc phục được, một ngẫu nhiên tồn tại tự thân, độc lập với quan niệm mà người ta có về nó? Để thử tìm hiểu điều đó, chúng ta hãy lần ngược trở lại cội nguồn.
Trước hết, nguồn gốc của ngẫu nhiên trong sinh học mà Darwin thừa nhận là gì? Câu trả lời được ẩn giấu trong tế bào: chính chuyển động Brawn bên trong các tế bào đã gây ra sự đột biến mã di truyền khi nhân đôi, gây ra sự đột biến mã di truyền khi nhân đôi, gây ra sự trộn gen trong sinh sản giới tính hoặc sự chuyên môn hoá của tế bào khi phát triển. Mà chuyển động Brawn lại được giải thích bằng giả thuyết, những chuyển động của các hạt có thực sự là ngẫu nhiên hay không, hay chỉ là do chúng ta không thể theo dõi được những chuyển động đó. Như vậy, cái ngẫu nhiên Maxwell của một số đông vô cùng và cái ngẫu nhiên Darwin của cái vô cùng phức tạp có lẽ bắt nguồn chỉ ở thế giới lượng tử của cái vô cùng bé (thế giới mô tả những trạng thái sâu xa nhất của vật chất).
Vương quốc của may rủi
Và ở đây nữa, cũng thật ngạc nhiên, thế giới lượng tử dường như cũng lại là vương quốc của may rủi: do vận tốc và vị trí của các electron hoàn toàn giống nhau về mọi mặt, trong những điều kiện hoàn toàn như nhau, bạn sẽ rất hiếm khi nhận được cùng một giá trị. Những phép đo này dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay từ những năm 20, các nhà Vật lý đã ghi nhận sự nhòe lượng tử này và đã phải viện đến những khái niệm xác suất để mô tả tính chất lạ lùng đó của vũ trụ: electron từ nay không có một vị trí được xác định chính xác nữa mà chỉ có một xác suất về vị trí trải rộng trên toàn không gian, với một cơ may nào đấy ở chỗ này và một cơ may khác ở chỗ kia . Vậy liệu cuối cùng ta đã thực sự tóm được cái ngẫu nhiên chưa?
Cũng như nhiều nhà khoa học hàng đầu khác, Emstein không tin vào điều đó: "Chúa không chơi trò xúc xắc" - ông khẳng định. Theo ông, việc sử dụng xác suất, một lần nữa, lại thể hiện sự không hiểu biết của chúng ta mà thôi. Sau này, nhà toán học Pháp René Thom còn kiên quyết hơn. Khi xem "nhà khoa học có trách nhiệm về nguyên tắc phải thừa nhận rằng không có gì trong tự nhiên là không thể không nhận thức được? Ông khẳng định rằng "cần phải truy tìm không thương tiếc cái ngẫu nhiên để mà tiêu diệt nó". Và quả thật đôi khi ông đã chứng minh được rằng nhiều hiện tượng bề ngoài tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực tế lại được xác định rất chính xác bởi các quy luật ẩn bên dưới. Cũng nhân danh nguyên lý đó mà Emstein đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm nhưng biến ẩn giấu, những tham số mà chúng ta còn chưa biết cách tính đến, những tham số cho phép ta phục hồi lại quyết định luận cổ điển và để phá tan cái ổ ngẫu nhiên trong lòng vật lý lượng tử. Nhưng nhà vật lí John Bell đã khép lại cuộc tranh luận này vào những năm l960: ông đã chứng minh được rằng nếu người ta muốn đưa vào lý thuyết lượng tử những biến ẩn, để khử bỏ đặc tính xác suốt của nó thì khi đó sẽ phải từ bỏ vĩnh viễn khái niệm nhân quả. Mà điều đó thì không thể được!
Liệu có phải nói lời vĩnh biệt với lẽ phải thông thường?
Thực vậy, lý thuyết lượng tử cho phép các hạt có tương quan với nhau trên khoảng cách xa: mọi tác động lên một hạt đều ngay lập tức làm nhiễu loạn một hạt khác dù nó ở xa. Đây là điều chỉ có thể xảy ra trong vật lý cổ điển nếu tồn tại những tác dụng xa tức thời. Những tác động như vậy sẽ truyền nhanh hơn vận tốc ánh sáng và có thể đi ngược chiều thời gian... Do đó, nếu ngẫu nhiên lượng tử không tồn tại, thì kết quả có thể xảy ra trước cả nguyên nhân. Lẽ nào phải nói lời vĩnh biệt với một lẽ phải thông thường sơ đẳng nhất ấy sao. Trong những điều kiện đó, các nhà vật lí lại thích để cho ngẫu nhiên lượng tử tồn tại...
Thế nhưng liệu ta có chắc rằng Chúa chơi trò xúc xắc không? Thật không may là tình hình lại không đơn giản nhu vậy. "Lý thuyết lượng tử trong cốt lõi của nó không phải là một lí thuyết có tính xác suất - Jean -Marc Lévy - Leblond, giáo sư vật lý Đại học Nice khẳng định. Cũng hệt như cơ học cổ điển được chi phối bởi phương trình tất định (phương trình Newton và sau đó là phương trình Einstein), cơ học lượng tử cũng được chi phối bởi phương trình Schrodinger xác định trạng thái của hệ ở mọi thời điểm xuất phát từ những hiểu biết về trạng thái hiện thời của nó. Như vậy, cơ học lượng tử về cơ bản là tất định.
Theo nhà vật lí nói trên, "sự khác biệt duy nhất giữa Newton và Schrodinger là họ không dùng cùng một hệ thống khái niệm để mô tả hiện thực". Thế giới cổ điển của phương trình Newton và thế giới lượng tủ của phương trình Schrodinger, cả hai đều bị chi phối bởi các qui luật, nhưng các quy luật này không nói về cùng một điều. Thực vậy, Newton (và sau đó Einstein cũng thế) nói về vận tốc và vị trí trong khi Schrodinger nói về các "vecto trạng thái". Thực thể toán học này thể hiện đặc tính về căn bản là nhòe của thực tại: giống như ta quan sát nó qua bức ảnh chụp không đúng tốc độ, đường viền của một đối tượng lượng tử không được nét. Nó không có một vị trí và một vận tốc chính xác. Chúng ta đã quá quen nhìn thực tại bằng những khái niệm vị trí và vận tốc, nhưng ở thang vi mô nhưng khái niệm này không còn thích hợp nữa.
Do đó, sự tồn tại của ngẫu nhiên trong thế giới lượng tử chỉ thể hiện sự không thể hiểu hết thực tại của chúng ta. Điều này cũng gần giống như ngẫu nhiên nhiệt động học của Maxwell: chính nhà quan tâm tới các khái niệm vĩ mô của áp suất và nhiệt độ mà sự viện đến ngẫu nhiên nhiệt động học đã mang đến kết quả. Cũng tương tự như vậy, chính nhờ quan tâm đến khái niệm nhoè của vận tốc và vị trí mà xuất hiện ngẫu nhiên lượng tử. Như vậy, Einstein đã không phải hoàn toàn sai lầm.
Bị nhìn là lủi ngay…
Tuy nhiên, trái với ngẫu nhiên nhiệt động học, ngẫu nhiên lượng tử không sinh ra từ thực tế không hiểu được sự phức tạp của thế giới mà từ sự không hiểu được về nguyên tắc. Thực tế, vectơ trạng thái mô tả hệ thực tế rất là mong manh, mong manh tới mức nó thay đổi ngay khi bị nhìn. Vectơ này tiến hoá theo cách tất định nhưng nó lại đông cứng thành vận tốc và vị trí một cách ngẫu nhiên mỗi khi có ai đó quan sát. Như vậy, ngẫu nhiên lượng tử không chỉ nằm trong sự nhòe lượng tử, mà còn nảy sinh từ chính sự nhòe đó nữa. Như vậy sưh truy tìm ngẫu nhiên lượng tử lại rơi vào ngõ cụt: làm thế nào biết được có tồn tại một ngẫu nhiên khách quan vì không tồn tại một cái nhìn khách quan?
Ta luôn luôn có thể tự nhủ mình rằng mình đã biết những định luật tối hậu của vũ trụ đâu. Quả thực, lý thuyết lượng tử hiện nay còn chưa hoàn chỉnh vì chưa thể tính đến lực hấp dẫn. Nhưng hy vọng cuối cùng rồi sẽ tìm thấy trong "lý thuyết về vạn vật" sự chứng minh cho sự tồn tại của ngẫu nhiên nội tại dường như cũng vô ích.
Ứng viên sáng giá nhất cho sự thống nhất này là lý thuyết dây. Lý thuyết này không mô tả các hạt như những điểm mà như các dây cực nhỏ dao động. Nếu lý thuyết này một ngày nào đó được kiểm chứng là đúng đắn, thì khi đó nó có thể mô tả được những hiện tượng căn bản của vũ trụ học, chẳng hạn như sự sáng tạo ra vũ trụ của chúng ta . Nhưng sự biết cái lịch sử sáng thế đó cũng không hoàn toàn giải quyết được vấn đề về ngẫu nhiên. Theo giáo sư Thibaut Damour thuộc Viện nghiên cứu khoa học cao cấp (IHES) - một viện nghiên cứu có uy tín nhất của Pháp về toán học và vật lý lý thuyết - thì "về căn bản lý thuyết dây vẫn là một ‘lý thuyết lượng tử". Các dây là nhũng đối tượng phức tạp nhưng sự tiến hóa của một hệ ở đó cũng được mô tả bằng một phương trình tương tự như phương trình Schrodinger. Đối với chúng ta, dây cũng như electron đều không tránh khỏi bị nhòe.
Như vậy, một lần nữa lại phải bó tay: chúng ta không thề biết ngẫu nhiên nội tại có thực sự tồn tại hay không. Chúng ta dường như đã thấy nó trong sự ra đời của vũ trụ chúng ta, trong sự đa dạng của các loài sinh vạt, trong đường lượn của chiếc lá bay trong gió, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong trò chơi xổ số hay trong chuyển động của các hạt, nhưng mỗi một lần như vậy nó lại lủi mất tăm. Nó vừa có mặt ở khắp nơi lại vừa chẳng ở đâu cả... Nếu nó thực sự là ông chủ của vũ trụ thì ngai vàng của nó vẫn còn trống vắng một cách tuyệt vọng.
Một định nghĩa mới…
Làm thế nào thoát ra khỏi ngõ cụt đó? Vào những năm 60, bằng cách chính xác hóa những điều mà người ta vẫn nói về ngẫu nhiên, một kĩ sư người Mỹ là Ray Salomonoff, nhà toán học Nga Adrei Kolmogorov và một đồng nghiệp người Mỹ của ông là Gregory Chaitin đã độc lập nhau đưa ra cùng một câu trả lời. Định nghĩa của họ về ngẫu nhiên thật đơn giản: ngẫu nhiên là cái mà ta không thể tóm tắt được. Thật khó có thể định nghĩa đơn giản hơn...
Chẳng hạn dãy số "7777777777" không phải là ngẫu nhiên vì nó có thể được tóm tắt bằng cụm từ 10 số “7”, ngắn hơn chính bản thân dãy số đó. Trái lại dãy số "3745479082" không thể "tóm tắt" ngắn lại được: nó là ngẫu nhiên, ít nhất thì cũng là như vậy chừng nào chưa có ai tìm được cách "tóm tắt” được nó. Bởi vì, việc nêu đặc trưng trong cách đinh nghĩa ngẫu nhiên của Solomonoff, Kolmogorov và Chaitin có vấn đề là rất khó chứng minh sự không tồn tại một cách mô tả cho phép tóm tắt được một sự kiện. Chaitin đã thành công đưa ra một dãy số và đã chứng minh thành công đặc tính hoàn toàn ngẫu nhiên của nó, nhưng đã phải trả giá bằng cả một kì công. Như vậy, trên thực tế, sự tồn tại của ngẫu nhiên luôn luôn phụ thuộc vào sự hiểu biết và khả năng của người đặt ra câu hỏi.
Tuy nhiên, định nghĩa này về ngẫu nhiên có lẽ là định nghĩa đạt nhất mà từ xưa tới nay con người đã tìm được. Bởi lẽ, trước hết, nó vẫn giữ được nguyên vẹn sức mạnh của ngẫu nhiên: thêm vào đó Kolmogorov đã xây dựng lại một cách chặt chẽ toàn bộ lý thuyết xác suất. Hơn nữa, định nghĩa này bao trùm cả quan niệm có tính chất trực giác của chúng ta: chẳng hạn, nếu bạn muốn kể lại những chuyện ngẫu nhiên không thấy trước được xảy ra với bạn trong ngày, bạn sẽ không có giải pháp nào khác là kể lại từng chuyện một (tức là không thể tóm tắt được).
Hơn nữa, với sự ra đời của định nghĩa trên, cuộc tranh luận siêu hình không ngã ngũ về sự tồn tại của cái ngẫu nhiên nội tại đã bị gạt bỏ. Thực tế, sự tồn tại của ngẫu nhiên không hề đối lập với sự tồn tại của quy luật, bắt đầu từ cho quy luật phải mô tả một cách dài dòng hơn cả chính bản thân sự kiện.
Định nghĩa này cũng dung hoà được tất cả những ngẫu nhiên mà ta đã gặp. Chuyển động của một hạt lượng tử không thể tóm tắt được, vậy nó là ngẫu nhiên. Trò xổ số cũng thế, bởi vì quy luật cho phép tóm tắt một chuỗi 3.275 lần mở số đã thực hiện chắc chắn là dài dòng hơn là mô tả chuỗi 22.925 con số trúng thưởng. Cũng như thế đối với ngẫu nhiên của Darwin, bởi vì để mô tả tất cả các loài, nhà tự nhiên học biết rằng họ cần phải mô tả từng loài một và không một ai bao giờ có thể tóm tắt được. Theo quan điểm đó, thì do được nảy sinh bởi sự phức tạp của thế giới bao quanh chúng ta, ngẫu nhiên thực sự là tồn tại.
Tước bỏ ngòi nổ siêu hình
Thực ra, cái ngẫu nhiên của Solomonoff, Kolmogorov và Chaitin là cái ngẫu nhiên đã được làm dịu đi nhiều, nhất là đã tước bỏ đi toàn bộ cái ngòi nổ siêu hình. Nó cắt phẳng luôn cuộc tranh luận triền miên: Chúa có chơi trò xúc xắc không? Bản năng thường chèo kéo chúng ta suy nghĩ về trò chơi đó, nhưng không ai bao giờ có thể biết được các con xúc xắc đó có bị gian lận hay không? Đành phải để cho mỗi người tự do tin vào số phận hay sự may mắn của mình. Chẳng hạn, Bernadetre Goeury đã tin chắc rằng bà ta có thể xác định được trước số độc đắc của cuộc xổ số nhờ quan sát chuyển động của một con lắc bên trên 49 mẩu giấy có ghi các con số. Mấy năm trước, bà ta đã ẵm trọn 30 triệu frăng Pháp trong một cuộc xổ số. Phải chăng đó là ngẫu nhiên?

 

Elun Mosk

Xe hơi
Biển số
OF-764755
Ngày cấp bằng
13/3/21
Số km
113
Động cơ
10,481 Mã lực
nói về vấn đề này có một bài báo khá hay mình đã đọc cách đây cũng lâu, thảy lên cho các cụ bàn luận. nếu luật nhân quả là có thật và bao phủ lên mọi thứ trong vũ trụ này thì tất cả mọi thứ có vẻ như đã an bài ngay từ đầu nhỉ :)

Cuộc săn tìm cái ngẫu nhiên sẽ đưa chúng ta tới biến giới sự hiểu biết của chúng ta.
Vũ trụ của chúng ta có lịch sử quá phức tạp để có thể kể lại thật chi tiết. Từ sự ra đời, cách đây khoảng hơn chục tỉ năm, cho tới sự hình thành các thiên hà, các ngôi sao và các hành tinh, từ sự xuất hiện sự sống trên trái đất cho tới các sự kiện hàng ngày của mỗi sinh vật sống trên đó. Vũ trụ đã tiến hoá dưới tác động của vô số những tương tác giữa tất cả các vật tạo nên nó. Nhưng sự tiến hóa đó chỉ ngẫu nhiên hay được dẫn dắt bởi một số phận tiền định? Lịch sử được viết sẵn hay được sáng chế thường xuyên? Tương lai của vũ trụ được xác định hay là ngẫu nhiên?
Ta hãy thử lấy ví dụ là trò chơi xổ sổ hàng tuần. Mọi người đều có thể đánh cược cho lần mở số sắp tới, qua TV, mọi người đều có thể nhìn thấy 49 quả cầu nhỏ trong một bình thuỷ tinh trong suốt chạy nhảy loạn xạ và và đập vào nhau chỉ trong mấy giây đồng hồ gây hồi hộp, nhưng không ai có thể xác định được trước bảy quả cầu nào sẽ được xổ ra. Đây là một quá trình mù quáng biến một người chơi xổ sổ vô danh thành một nhà tỉ phú may mắn, mỗi một lần mở số đều không thể tiên đoán được.
Nhưng tại sao lại không tiên đoán được? Những phương trình của cơ học Newton chi phối một cách rất chính xác chuyển động của từng quả cầu kia mà. Nếu một nhà vật lý có nghị lực biết được chính xác các điều kiện ban đầu của quá trình xổ số (ví dụ như trọng lượng, bán kính, độ cứng của mỗi quả cầu, cách thức mà chứng được thả vào trong bình, hình học của bình, vị trí và vận tốc quay cửa các thanh gạt cũng như thời điểm mà lá van mở ra đề xổ lần lượt 9 quả cầu), thì khi đó anh ta có thể tiên đoán được về thuyết số độc đắc sẽ xuất hiện và trở thành nhà tỉ phú.
Ngẫu nhiên tạo ra trật tự
Những va chạm ngẫu nhiên dần dần đã tạo nên hành tinh chúng ta, nhưng biến đổi ngẫu nhiên chậm chạp dẫn tới sự ra đời của bông hoa hướng dương và ngẫu nhiên cũng đã dệt nên hàng tỉ mối liên kết giữa các tế bào thần kinh của chúng ta. Tuy nhiên, bộ óc của chúng ta là có khả năng tư duy phức tạp, hình học ở tâm bông hoa hướng dương có độ chính xác cao, và hành trình của chúng ta có dạng rất gần hình cầu. Được tạo thành do ngẫu nhiên, nhưng cấu trúc của chúng lại rất có trật tự.
Ngẫu nhiên vì hỗn độn
Nhưng trên thực tế, không thể tiên đoán được xổ số là một quá trình rất hỗn độn. Chỉ cần một sai khác cực nhỏ trong các điều kiện ban đầu, chẳng hạn như sự chậm trễ tí chút trong việc thả một quả cầu hay một sự sai lệch rất nhỏ của các thanh gạt là cuối cùng kết quả xổ số có thể sẽ khác biệt. Vì không thể biết trước và đủ chính xác các điều kiện ban đầu trong quá trình xổ số nhà vật lí cũng như người bình thường đều ít có cơ may như nhau trong ý định làm giàu bằng trò chơi xổ số. Do vậy mà xổ số thục sụ là trò chơi may rủi, không phải do tự thân, mà vì nó tuân theo các qui tắc tất định; nhưng thực tế tất cả những ai chơi xổ số đều không hiểu được hết mức độ phức tạp của nó.
Nhà vật lí người Anh Michael Berry khoảng 20 năm trước đã chứng minh được rằng nếu người ta khử bỏ được trong giây lát lực hút hấp dẫn (rất nhỏ) của electron trong lòng mặt trời, thì chưa đầy hai tuần sau sẽ có những biến đổi quan trọng trong khí quyển của trái đất chúng ta. Do vậy mà các nhà khí tượng biết rằng họ sẽ không bao giờ có thể dự báo thời tiết trước 15 ngày. Cũng không phải bởi vì bản chất của nó là không tiên đoán được, mà là bởi vì trên thực tế họ không thể tiên đoán được. Nên khi tổ chức chuyến đi nghỉ sắp tới, ta đành… may thì gặp tốt trời rủi thì xấu trời... Tương tự, chúng ta không thể biết được vị trí của các hành tinh trong hệ mặt trời đầy hỗn độn của chúng ta trong một trăm triệu năm nữa sẽ ra sao...
Bị hạn chế về khả năng cảm giác, trí tuệ và tính toán, chúng ta buộc phải xem nhiều hiện tượng xảy ra xung quanh chúng ta là ngẫu nhiên. Quỹ đạo của một chiếc lông chim bị cuốn theo chiều gió cũng như chuyển động của sóng ập vào bãi biển, bản thân chúng đều được xác định hoàn toàn bởi tập hợp các điều kiện ban đầu của khí quyển và đại dương xung quanh. Tuy nhiên, chúng ta không thể tiên đoán được chiếc lông chim cũng như phân tử của bọt sóng sẽ chính xác nằm ở đâu l giây, l giờ hay tuần sau khi chúng ta quan sát. Thậm chí ở đây các nhà khoa học cũng không tiến hơn được những người bình thường bao xa. Nhu vậy, do không biết nguyên nhân và sự phức tạp của chúng, chúng ta buộc phải thấy ngẫu nhiên trong mọi sự vật thậm chí ở cả những nơi không có nó. Gặp lại một người bạn cũ ở một xứ sở xa xôi, nhặt được một chiếc ví đầy tiền hoặc bị một viên ngói rơi vào đầu chỉ là hệ quả logic của nhưng sự kiện diễn ra trước đó mà ta không biết.
Tuy nhiên, tất cả những điều đó chúng ta đều quy tội cho ngẫu nhiên. Phải chăng cả sự hình thành của các thiên hà và các hệ sao tạo nên. Vũ trụ chúng ta cũng là do ngẫu nhiên. Trừ khi nhìn thấy ở đó sự thể hiện của số phận, của một ý chí thần thánh không thể hiểu nổi, còn không thì đành xuôi tay bất lực: vũ trụ hỗn độn của chúng ta quá phức tạp khiến cho chúng ta không thể thấy và hiểu hết mọi đầu cua tai nheo của nó. Như bị một băng đen bịt mắt, chúng ta buộc phải thay ngẫu nhiên ngự trị trong vũ trụ của chúng ta, buộc phải thường xuyên ngạc nhiên trước kết quả xổ số, trước những cơn xoáy lốc và những bất trắc của cuộc đời. Sẽ là hạnh phúc nếu vận may mỉm cười với chúng ta và sẽ là bất hạnh khi cái rủi cứ bám riết chúng ta. Chúng ta đành chấp nhận nó như một điểm may hoặc rủi. Nhưng một vấn đề được đặt ra: vậy khi nói về ngẫu nhiên là ta nói về cái gì? Cần phải có một sự giải thích nào đó.
Cái mồi đỏ đen
Vào thế kỷ XVII, một tay cờ bạc lão luyện tên là Méré đã đề nghị nhà toán học Blaise Pascal nghiên cứu các quy tắc cho phép ông ta luôn có lợi thế hơn các đối thủ của mình trong trò chơi xúc xắc. Và chính khi này Pascal đã phát minh ra những khái niệm đầu tiên của một lí thuyết khoa học về ngẫu nhiên: lý thuyết xác suất. Trái với điều mà người ta tưởng, ngẫu nhiên hoàn toàn không phải muốn thế nào thì thế. Nó cũng bị chi phối bởi các định luật. Như vậy, ngẫu nhiên không phải là khái niệm quy mọi vật thành không thể tiên đoán được. Bởi vì các định luật về ngẫu nhiên cho phép người ta có thể tiên đoán và thậm chí tiên đoán rất chính xác. Chắc chắn ta không thể biết trước mặt nào của con xúc xắc sẽ xuất hiện. Nhưng cái mà ta biết, đó là, nếu ta lặp lại nhiều lần thí nghiệm, thì ta sẽ nhận được số mặt "l" và số mặt "6" là như nhau. Giờ đây Méré có thể tiên đoán với xác suất rất cao phần thắng của mình sau một số lớn ván. Và cũng chính những định luật xác suất này cho phép để sau một số vô hạn lần xổ số mỗi một quả cầu sẽ được xổ với số lần như nhau.
Maxwell là người đầu tiên khai thác thành công sức mạnh tiên đoán kì lạ của lĩnh vực khoa học mới này. Năm l859, nhà vật lý người Scotland này với mong muốn mô tả cơ học của chất khí đã phải đối mặt với một bài toán hắc búa. Vào giữa thế kỷ XIX, người ta đã dần dần chấp nhận nguyên tử và phân tử cấu thành nên tất cả các chất. Ở nhiệt độ và áp suất bình thường, có không ít hơn 3 triệu tỉ phân tử trong một mm3 không khí. Maxwell - người còn chưa biết tới con số chính xác đó - đã ngờ rằng không ai bao giờ có thể đo được vị trí và vận tốc của của mỗi hạt tại một thời điểm, để rồi giật hàng tỉ tỉ phương trình cần thiết để suy ra quỹ đạo riêng của từng hạt. Điều này thật có lý, vì ngay đối với 49 quả cầu trong trò xổ số người ta còn không làm được huống hồ...
Do một sự trùng hợp lạ lùng, năm 1859, cũng một người Anh đã đưa ngẫu nhiên hùng dũng tiến vào thế giới sinh học. Sau 13 năm quan sát tỉ mỉ, nhà tự nhiên học Charles Darwin đã cho công bố tác phẩm nổi tiếng. Nguồn gốc các loài và người ta thấy, ngẫu nhiên ngự trị ngay tại trung tâm của lý thuyết tiến hoá mới này của Darwin – lý thuyết giải thích một cách đơn giản và với một logic không thể bác bỏ sự đa dạng và tính phức tạp của các loài trên trái đất hôm nay và hôm qua.
Ngẫu nhiên làm nên sự sinh nở
Sự sinh sản của các sinh vật một phần lớn là nhờ sự ngẫu nhiên: cây bồ công anh này phó mặc những hạt giống của nó cho gió đưa đi, bông hoa trao phấn của nó cho con ong đang hút nhuỵ, noãn chỉ để cho một tinh trùng duy nhất trong số hàng ngàn ứng viên đi vào. Trai hay gái? Tất cả chúng ta đều là con đẻ của ngẫu nhiên.
Ngẫu nhiên mang lại niềm vui cho chúng. Trước mỗi ván bài, các quân bài cần phải xáo kĩ, nguyên tắc, sự chia bài phải hoàn toàn ngẫu nhiên để mỗi người chơi không thể đoán được các quân bài trên tay đối thủ của mình. Có rất nhiều trò chơi được làm cho hấp dẫn bởi ngẫu nhiên. Liệu trò chơi bóng bầu dục có còn hấp dẫn nữa không nếu quả bóng trong trò chơi này là tròn và sự nảy của nó hoàn toàn có thể tiên đoán được.
Einstein và Thom: Eintein khẳng định “Chúa không được chơi trò xúc xắc” nhưng Thom còn gay gắt hơn “những kẻ đề cao ngẫu nhiên là những tên đảo ngũ”. Đối với cả hai ngẫu nhiên chỉ là thể hiện sự thiếu hiểu biết của chúng ta.
Ngẫu nhiên sáng tạo
Ngẫu nhiên còn là một nghệ sĩ có trí tưởng tượng cực kỳ phóng túng. Từ những chiếc tai lớn của con lợn đất đến bộ váy áo trong mờ của con rồng biển, đi qua những motif sặc sỡ của chú hề, ngẫu nhiên dám tạo ra những hình vẽ táo bạo nhất.
Ngẫu nhiên đã được định nghĩa lại: trong những năm 60, hai nhà toán học Mỹ là Ray Solomonoff và Gregory Chaitin và nhà toán học Nga Andrei Kolmogorow đã xây dựng nên cùng một định nghĩa về ngẫu nhiên: nó là cái không thể tóm tắt được.
Một giả thuyết màu mỡ
Maxwell hiểu rằng điều đó không chỉ là không thể, mà trước hết việc quan tâm tới vô số quỹ đạo vi mô ấy chẳng có ích lợi gì. Những khái niệm mà ông quan tâm ở thang vĩ mô và nhiệt động học: ông muốn biết thể tích mà các phân tử khí chiếm chỗ, động năng trung bình của chúng (nhiệt độ hay cường độ va chạm áp suất).
Khi đó nhà bác học đã đưa ra một giả thuyết nhìn bề ngoài có vẻ bình thường (nhưng chỉ là bề ngoài thôi): vì không thể biết chuyển động của tất cả các phân tử khí, ông xuất phát từ nguyên lý cho rằng chuyển động của chúng là ngẫu nhiên, tức là vận tốc của các phân tử là độc lập với nhau. Nhờ giả thuyết đó, giờ đây ông có thể áp dụng cho chất khí các định luật xác suất. Nững định luật này khi áp dụng cho một số lớn các phần tử ngẫu nhiên gần như vô hạn cho phép đưa ra những tiên đoán tuyệt vời. Cụ thể Maxwell đã mô tả được thể tích, áp suất và nhiệt độ một cách cực kỳ chính xác và chặt chẽ.
13 năm sau, dựa trên giả thuyết của Maxwell, nhà vật lý người Áo là Ludwig Boltzmann đã xây dựng nên cơ học thống kê, một môn cơ học thay thế một cách hiệu quả cho cơ học Newton khi các hiện tượng phải tính đến trở nên rất nhiều. Cũng chính giả thuyết của Mavwell cho phép ta hiểu được chuyển động Brown, một chuyển động do nhà thực vật học người Scotland Robert Brown phát hiện năm l827 khi quan sát một hạt phấn lơ lửng trong một chất lỏng. Tại sao chuyển động này lại có vẻ hỗn loạn và không tiên đoán được? Bởi vì đó là kết quả của nhiều va chạm giữa hạt phấn và các phân tử chất lỏng, mà chuyển động của chúng, theo giả thuyết của Maxwell, là hoàn toàn ngẫu nhiên. Chuyển động Brown hiện nay dược dùng để mô hình hóa tiếng lép bép trong máy thu thanh, sự thăng giáng ngẫu nhiên của thị trường chứng khoán hay quỹ đạo của một gã say trên đường phố... Vậy là James Clerk Maxwell đã để cho ngẫu nhiên thâm nhập vào thể giới vật lý, bởi vì khái niệm này rất có lợi cho chúng ta, nó làm cho thế giới của chúng ta có thể hiểu được.
Một hộp dụng cụ tuyệt diệu
Cũng như Maxwen, Darwin ngay từ đầu đã nhìn nhận sự tồn tại của ngẫu nhiên. Xuất phát từ nguyên lý cho rằng các cá thể của cùng một loài có những biến dị cá biệt ngẫu nhiên: một cái cổ dài hơn, một cái mỏ thanh hơn, một màu sắc sẫm hơn... Sự đột biến là do ngẫu nhiên, nhưng do sự thất thường của môi trường, nó có thể cho phép một cá thể nào đó có may mắn kiếm ăn và ẩn mình dễ dàng hơn. Điều này cho phép cá thể đó đảm bảo sự sống sót cho hậu thế của nó tốt hơn. Và hậu thế của nó kế thừa những đặc tính có lợi để sự biến dị này dần dần mang tính chất di truyền. Như vậy, dần dần, từ đột biến này đến đột biến khác được định hướng bởi ngẫu nhiên mang tính cơ hội, mà loài tiến hóa.
Những người kế tục Darwin tiếp tục chính xác hoá vai trò và nguồn gốc của ngẫu nhiên. Theo họ thì ngẫu nhiên xuất hiện ngay khi tạo thành mã di truyền: ADN thuyên chuyển một cách ngẫu nhiên khi sinh sản. Sự đột biến này có thể gây bởi sự sai sót trong sự nhân đôi tình cờ làm thay đổi một cách căn bản hình thái của cá thể hoặc hoàn toàn đơn giản bới sự sinh sản hữu tính trong đó gen của cha mẹ trộn lẫn với nhau một cách ngẫu nhiên và tạo ra khoảng 70.000 tổ hợp. Theo thuyết Darwm mới đã được cộng đồng khoa học chấp nhận, thì chính ngẫu nhiên đã hun đúc nên phần lớn bộ gen của các sinh vật.
Tuy nhiên, vai trò của ngẫu nhiên trong sự phát triển của sự sống không dừng ở đó. "Ngẫu nhiên cũng có thể có một vai trò to lớn trong sự phát triển của bào thai." - Jean-jacques Kupiec và Piene Sonigo thuộc Viện di truyền phân tử Cochin nhấn mạnh. Luận điểm này trái với lí thuyết tổng hợp về sự tiến hoá thường được chấp nhận - nó tạo ra một chương trình ứng dụng với các mã di truyền. Hai nhà nghiên cứu trên nhìn thầy ở đó "một hộp dụng cụ mà các tế bào thường tới sử dụng một cách ngẫu nhiên". Theo họ, các tế bào thường chịu các áp lực của môi trường (nguồn ôxi, năng lượng…) và phản ứng lại một cách khác nhau tùy theo công cụ mà chúng lựa chọn. Nhờ sự chọn lọc tự nhiên, chỉ những tế bào thích nghi nhất mới được lựa chọn. "Chúng ta là một hệ sinh thái của các tế bào được chi phối bởi các định luật Darwin" - Sonigo tổng kết. Sự tổng quát hoá của lý thuyết Darwin có ưu điểm là giải thích được một cách đơn giản nhất sự phát triển của bào thai, sự tạo thành hàng tỉ tỉ các mối liên kết nơron của não, thậm chí cả sự phát triển của ung thư”.
Điều này rõ ràng đã gây chấn động: làm sao mà ngẫu nhiên lại có thể tạo ra được những cấu trúc có trật tự cao như con người, như thú mỏ vịt hay cây mimôda? Những cơ chế của sự sống thực tế là cực kì phức tạp. Một ví dụ được chọn ngẫu nhiên: để đảm bảo sự sống sót cho hậu thế của mình, vi khuẩn Wolbachia, một kí sinh trùng của con rệp, sẽ làm vô hiệu hoá tất cả các cuộc giao phối của con chủ nếu con rệp bạn không bị nhiễm vi khuẩn đó. Kết quả là con rệp con sinh ra chắc chắn sẽ được kí sinh một con vi khuẩn Wolbachia. Làm sao có thể tin rằng một cơ chế phức tạp như thế có thể được tạo ra bởi sự ngẫu nhiên?

Chiến lược để thắng
Không nên đánh giá thấp sức mạnh của ngẫu nhiên. Trong nhiều trường hợp, tất cả diễn ra cứ như ngẫu nhiên là chiến lược hiệu quả nhất mà vũ trụ đã tìm ra để làm cho trật tự xuất hiện. Khởi đầu từ những cái chỉ là tiếng ồn, chuyển động hỗn loạn của các phân tử, sự chảy rối, sự sôi, ngẫu nhiên thực sự đã cho phép một hệ thống hỗn độn tự tôn lấy trạng thái ổn định tối đa của mình, một trạng thái khó mà lập trình trước được. Ngẫu nhiên thường có bàn tay may mắn. Giống như chiếc sàng bi lắc một cách điên cuồng của người đào vàng, ngẫu nhiên chỉ chọn lọc lấy những miếng vàng ròng.
Chính các nhà logic cũng đã hiểu được điều đó: chơi trò may rủi là chiến lược hiệu quả nhất trong các trò chơi ờ đó cần phải cản trở đối thủ đoán được ý đồ riêng của mình. Một người chơi trò thủy chiến cần phải bố tri các con tàu của mình ở đâu, một thủ môn phải bay về hướng nào đề chặn được quả phạt penalty? Ngay ở nửa đầu thế kỉ XX, Nhà bác học người Pháp là Emile Borel và Nhà bác học Mỹ gốc Hung John Von Neumann đã chứng minh được bằng toán học rằng chiến lược tối ưu của những người chơi này là rút thăm để chọn chiến thuật sơ cấp.
Mặt khác, trong kinh tế, viễn thông, di truyền, xây dựng dân dựng và ngay cả trong toán học, ngẫu nhiên đều cho phép đưa ra những tiên đoán với xác suất rất cao. Điều kì lạ là, ngẫu nhiên vốn thường được xem là kẻ thù truyền kiếp của suy lý lại trở thành một đồng minh rất hiệu quả của lý trí. Những cái hiệu quả này không chứng minh được gì về sự tồn tại của nó cả. Dù là sự trừu tượng đối với những người chơi bài poker, là sự ngu dốt đối với người chơi xổ số, sự cam chịu đối với các nhà nhiệt động học hay là một nguyên lý đối với nhà sinh học, thì những ngẫu nhiên mà ta gặp cho tới đây chỉ mới tồn tại trong trí óc của chúng ta. Vậy ngẫu nhiên có thực sự là ông chủ của vũ trụ hay không? Hay nó chỉ là một kết cấu của trí tuệ chúng ta? Chúng ta là người tạo ra nó hay quả thật có một ngẫu nhiên khách quan, không thể khắc phục được, một ngẫu nhiên tồn tại tự thân, độc lập với quan niệm mà người ta có về nó? Để thử tìm hiểu điều đó, chúng ta hãy lần ngược trở lại cội nguồn.
Trước hết, nguồn gốc của ngẫu nhiên trong sinh học mà Darwin thừa nhận là gì? Câu trả lời được ẩn giấu trong tế bào: chính chuyển động Brawn bên trong các tế bào đã gây ra sự đột biến mã di truyền khi nhân đôi, gây ra sự đột biến mã di truyền khi nhân đôi, gây ra sự trộn gen trong sinh sản giới tính hoặc sự chuyên môn hoá của tế bào khi phát triển. Mà chuyển động Brawn lại được giải thích bằng giả thuyết, những chuyển động của các hạt có thực sự là ngẫu nhiên hay không, hay chỉ là do chúng ta không thể theo dõi được những chuyển động đó. Như vậy, cái ngẫu nhiên Maxwell của một số đông vô cùng và cái ngẫu nhiên Darwin của cái vô cùng phức tạp có lẽ bắt nguồn chỉ ở thế giới lượng tử của cái vô cùng bé (thế giới mô tả những trạng thái sâu xa nhất của vật chất).
Vương quốc của may rủi
Và ở đây nữa, cũng thật ngạc nhiên, thế giới lượng tử dường như cũng lại là vương quốc của may rủi: do vận tốc và vị trí của các electron hoàn toàn giống nhau về mọi mặt, trong những điều kiện hoàn toàn như nhau, bạn sẽ rất hiếm khi nhận được cùng một giá trị. Những phép đo này dường như hoàn toàn ngẫu nhiên. Ngay từ những năm 20, các nhà Vật lý đã ghi nhận sự nhòe lượng tử này và đã phải viện đến những khái niệm xác suất để mô tả tính chất lạ lùng đó của vũ trụ: electron từ nay không có một vị trí được xác định chính xác nữa mà chỉ có một xác suất về vị trí trải rộng trên toàn không gian, với một cơ may nào đấy ở chỗ này và một cơ may khác ở chỗ kia . Vậy liệu cuối cùng ta đã thực sự tóm được cái ngẫu nhiên chưa?
Cũng như nhiều nhà khoa học hàng đầu khác, Emstein không tin vào điều đó: "Chúa không chơi trò xúc xắc" - ông khẳng định. Theo ông, việc sử dụng xác suất, một lần nữa, lại thể hiện sự không hiểu biết của chúng ta mà thôi. Sau này, nhà toán học Pháp René Thom còn kiên quyết hơn. Khi xem "nhà khoa học có trách nhiệm về nguyên tắc phải thừa nhận rằng không có gì trong tự nhiên là không thể không nhận thức được? Ông khẳng định rằng "cần phải truy tìm không thương tiếc cái ngẫu nhiên để mà tiêu diệt nó". Và quả thật đôi khi ông đã chứng minh được rằng nhiều hiện tượng bề ngoài tưởng như ngẫu nhiên nhưng thực tế lại được xác định rất chính xác bởi các quy luật ẩn bên dưới. Cũng nhân danh nguyên lý đó mà Emstein đã mất rất nhiều thời gian để đi tìm nhưng biến ẩn giấu, những tham số mà chúng ta còn chưa biết cách tính đến, những tham số cho phép ta phục hồi lại quyết định luận cổ điển và để phá tan cái ổ ngẫu nhiên trong lòng vật lý lượng tử. Nhưng nhà vật lí John Bell đã khép lại cuộc tranh luận này vào những năm l960: ông đã chứng minh được rằng nếu người ta muốn đưa vào lý thuyết lượng tử những biến ẩn, để khử bỏ đặc tính xác suốt của nó thì khi đó sẽ phải từ bỏ vĩnh viễn khái niệm nhân quả. Mà điều đó thì không thể được!
Liệu có phải nói lời vĩnh biệt với lẽ phải thông thường?
Thực vậy, lý thuyết lượng tử cho phép các hạt có tương quan với nhau trên khoảng cách xa: mọi tác động lên một hạt đều ngay lập tức làm nhiễu loạn một hạt khác dù nó ở xa. Đây là điều chỉ có thể xảy ra trong vật lý cổ điển nếu tồn tại những tác dụng xa tức thời. Những tác động như vậy sẽ truyền nhanh hơn vận tốc ánh sáng và có thể đi ngược chiều thời gian... Do đó, nếu ngẫu nhiên lượng tử không tồn tại, thì kết quả có thể xảy ra trước cả nguyên nhân. Lẽ nào phải nói lời vĩnh biệt với một lẽ phải thông thường sơ đẳng nhất ấy sao. Trong những điều kiện đó, các nhà vật lí lại thích để cho ngẫu nhiên lượng tử tồn tại...
Thế nhưng liệu ta có chắc rằng Chúa chơi trò xúc xắc không? Thật không may là tình hình lại không đơn giản nhu vậy. "Lý thuyết lượng tử trong cốt lõi của nó không phải là một lí thuyết có tính xác suất - Jean -Marc Lévy - Leblond, giáo sư vật lý Đại học Nice khẳng định. Cũng hệt như cơ học cổ điển được chi phối bởi phương trình tất định (phương trình Newton và sau đó là phương trình Einstein), cơ học lượng tử cũng được chi phối bởi phương trình Schrodinger xác định trạng thái của hệ ở mọi thời điểm xuất phát từ những hiểu biết về trạng thái hiện thời của nó. Như vậy, cơ học lượng tử về cơ bản là tất định.
Theo nhà vật lí nói trên, "sự khác biệt duy nhất giữa Newton và Schrodinger là họ không dùng cùng một hệ thống khái niệm để mô tả hiện thực". Thế giới cổ điển của phương trình Newton và thế giới lượng tủ của phương trình Schrodinger, cả hai đều bị chi phối bởi các qui luật, nhưng các quy luật này không nói về cùng một điều. Thực vậy, Newton (và sau đó Einstein cũng thế) nói về vận tốc và vị trí trong khi Schrodinger nói về các "vecto trạng thái". Thực thể toán học này thể hiện đặc tính về căn bản là nhòe của thực tại: giống như ta quan sát nó qua bức ảnh chụp không đúng tốc độ, đường viền của một đối tượng lượng tử không được nét. Nó không có một vị trí và một vận tốc chính xác. Chúng ta đã quá quen nhìn thực tại bằng những khái niệm vị trí và vận tốc, nhưng ở thang vi mô nhưng khái niệm này không còn thích hợp nữa.
Do đó, sự tồn tại của ngẫu nhiên trong thế giới lượng tử chỉ thể hiện sự không thể hiểu hết thực tại của chúng ta. Điều này cũng gần giống như ngẫu nhiên nhiệt động học của Maxwell: chính nhà quan tâm tới các khái niệm vĩ mô của áp suất và nhiệt độ mà sự viện đến ngẫu nhiên nhiệt động học đã mang đến kết quả. Cũng tương tự như vậy, chính nhờ quan tâm đến khái niệm nhoè của vận tốc và vị trí mà xuất hiện ngẫu nhiên lượng tử. Như vậy, Einstein đã không phải hoàn toàn sai lầm.
Bị nhìn là lủi ngay…
Tuy nhiên, trái với ngẫu nhiên nhiệt động học, ngẫu nhiên lượng tử không sinh ra từ thực tế không hiểu được sự phức tạp của thế giới mà từ sự không hiểu được về nguyên tắc. Thực tế, vectơ trạng thái mô tả hệ thực tế rất là mong manh, mong manh tới mức nó thay đổi ngay khi bị nhìn. Vectơ này tiến hoá theo cách tất định nhưng nó lại đông cứng thành vận tốc và vị trí một cách ngẫu nhiên mỗi khi có ai đó quan sát. Như vậy, ngẫu nhiên lượng tử không chỉ nằm trong sự nhòe lượng tử, mà còn nảy sinh từ chính sự nhòe đó nữa. Như vậy sưh truy tìm ngẫu nhiên lượng tử lại rơi vào ngõ cụt: làm thế nào biết được có tồn tại một ngẫu nhiên khách quan vì không tồn tại một cái nhìn khách quan?
Ta luôn luôn có thể tự nhủ mình rằng mình đã biết những định luật tối hậu của vũ trụ đâu. Quả thực, lý thuyết lượng tử hiện nay còn chưa hoàn chỉnh vì chưa thể tính đến lực hấp dẫn. Nhưng hy vọng cuối cùng rồi sẽ tìm thấy trong "lý thuyết về vạn vật" sự chứng minh cho sự tồn tại của ngẫu nhiên nội tại dường như cũng vô ích.
Ứng viên sáng giá nhất cho sự thống nhất này là lý thuyết dây. Lý thuyết này không mô tả các hạt như những điểm mà như các dây cực nhỏ dao động. Nếu lý thuyết này một ngày nào đó được kiểm chứng là đúng đắn, thì khi đó nó có thể mô tả được những hiện tượng căn bản của vũ trụ học, chẳng hạn như sự sáng tạo ra vũ trụ của chúng ta . Nhưng sự biết cái lịch sử sáng thế đó cũng không hoàn toàn giải quyết được vấn đề về ngẫu nhiên. Theo giáo sư Thibaut Damour thuộc Viện nghiên cứu khoa học cao cấp (IHES) - một viện nghiên cứu có uy tín nhất của Pháp về toán học và vật lý lý thuyết - thì "về căn bản lý thuyết dây vẫn là một ‘lý thuyết lượng tử". Các dây là nhũng đối tượng phức tạp nhưng sự tiến hóa của một hệ ở đó cũng được mô tả bằng một phương trình tương tự như phương trình Schrodinger. Đối với chúng ta, dây cũng như electron đều không tránh khỏi bị nhòe.
Như vậy, một lần nữa lại phải bó tay: chúng ta không thề biết ngẫu nhiên nội tại có thực sự tồn tại hay không. Chúng ta dường như đã thấy nó trong sự ra đời của vũ trụ chúng ta, trong sự đa dạng của các loài sinh vạt, trong đường lượn của chiếc lá bay trong gió, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, trong trò chơi xổ số hay trong chuyển động của các hạt, nhưng mỗi một lần như vậy nó lại lủi mất tăm. Nó vừa có mặt ở khắp nơi lại vừa chẳng ở đâu cả... Nếu nó thực sự là ông chủ của vũ trụ thì ngai vàng của nó vẫn còn trống vắng một cách tuyệt vọng.
Một định nghĩa mới…
Làm thế nào thoát ra khỏi ngõ cụt đó? Vào những năm 60, bằng cách chính xác hóa những điều mà người ta vẫn nói về ngẫu nhiên, một kĩ sư người Mỹ là Ray Salomonoff, nhà toán học Nga Adrei Kolmogorov và một đồng nghiệp người Mỹ của ông là Gregory Chaitin đã độc lập nhau đưa ra cùng một câu trả lời. Định nghĩa của họ về ngẫu nhiên thật đơn giản: ngẫu nhiên là cái mà ta không thể tóm tắt được. Thật khó có thể định nghĩa đơn giản hơn...
Chẳng hạn dãy số "7777777777" không phải là ngẫu nhiên vì nó có thể được tóm tắt bằng cụm từ 10 số “7”, ngắn hơn chính bản thân dãy số đó. Trái lại dãy số "3745479082" không thể "tóm tắt" ngắn lại được: nó là ngẫu nhiên, ít nhất thì cũng là như vậy chừng nào chưa có ai tìm được cách "tóm tắt” được nó. Bởi vì, việc nêu đặc trưng trong cách đinh nghĩa ngẫu nhiên của Solomonoff, Kolmogorov và Chaitin có vấn đề là rất khó chứng minh sự không tồn tại một cách mô tả cho phép tóm tắt được một sự kiện. Chaitin đã thành công đưa ra một dãy số và đã chứng minh thành công đặc tính hoàn toàn ngẫu nhiên của nó, nhưng đã phải trả giá bằng cả một kì công. Như vậy, trên thực tế, sự tồn tại của ngẫu nhiên luôn luôn phụ thuộc vào sự hiểu biết và khả năng của người đặt ra câu hỏi.
Tuy nhiên, định nghĩa này về ngẫu nhiên có lẽ là định nghĩa đạt nhất mà từ xưa tới nay con người đã tìm được. Bởi lẽ, trước hết, nó vẫn giữ được nguyên vẹn sức mạnh của ngẫu nhiên: thêm vào đó Kolmogorov đã xây dựng lại một cách chặt chẽ toàn bộ lý thuyết xác suất. Hơn nữa, định nghĩa này bao trùm cả quan niệm có tính chất trực giác của chúng ta: chẳng hạn, nếu bạn muốn kể lại những chuyện ngẫu nhiên không thấy trước được xảy ra với bạn trong ngày, bạn sẽ không có giải pháp nào khác là kể lại từng chuyện một (tức là không thể tóm tắt được).
Hơn nữa, với sự ra đời của định nghĩa trên, cuộc tranh luận siêu hình không ngã ngũ về sự tồn tại của cái ngẫu nhiên nội tại đã bị gạt bỏ. Thực tế, sự tồn tại của ngẫu nhiên không hề đối lập với sự tồn tại của quy luật, bắt đầu từ cho quy luật phải mô tả một cách dài dòng hơn cả chính bản thân sự kiện.
Định nghĩa này cũng dung hoà được tất cả những ngẫu nhiên mà ta đã gặp. Chuyển động của một hạt lượng tử không thể tóm tắt được, vậy nó là ngẫu nhiên. Trò xổ số cũng thế, bởi vì quy luật cho phép tóm tắt một chuỗi 3.275 lần mở số đã thực hiện chắc chắn là dài dòng hơn là mô tả chuỗi 22.925 con số trúng thưởng. Cũng như thế đối với ngẫu nhiên của Darwin, bởi vì để mô tả tất cả các loài, nhà tự nhiên học biết rằng họ cần phải mô tả từng loài một và không một ai bao giờ có thể tóm tắt được. Theo quan điểm đó, thì do được nảy sinh bởi sự phức tạp của thế giới bao quanh chúng ta, ngẫu nhiên thực sự là tồn tại.
Tước bỏ ngòi nổ siêu hình
Thực ra, cái ngẫu nhiên của Solomonoff, Kolmogorov và Chaitin là cái ngẫu nhiên đã được làm dịu đi nhiều, nhất là đã tước bỏ đi toàn bộ cái ngòi nổ siêu hình. Nó cắt phẳng luôn cuộc tranh luận triền miên: Chúa có chơi trò xúc xắc không? Bản năng thường chèo kéo chúng ta suy nghĩ về trò chơi đó, nhưng không ai bao giờ có thể biết được các con xúc xắc đó có bị gian lận hay không? Đành phải để cho mỗi người tự do tin vào số phận hay sự may mắn của mình. Chẳng hạn, Bernadetre Goeury đã tin chắc rằng bà ta có thể xác định được trước số độc đắc của cuộc xổ số nhờ quan sát chuyển động của một con lắc bên trên 49 mẩu giấy có ghi các con số. Mấy năm trước, bà ta đã ẵm trọn 30 triệu frăng Pháp trong một cuộc xổ số. Phải chăng đó là ngẫu nhiên?

Toàn các thiên tài, các giáo sư, các nhà tư tưởng bàn luận về vấn đề không ai hiểu nổi. Tôi thì là thường dân, và tôi không hiểu được.>:D<
Chỉ cần đơn giản, đoán chính xác thời tiết ngày mai. Hoặc đoán chính xác kết quả vòng tới ngoại hạng Anh thì đã là cụ của thiên tài rồi. :))
Giả sử cái gọi là nhân quả có tồn tại, mà cần hơn một tỉ tham số để tính (thông thường chỉ biết một vài tham số với độ chính xác tương đối), thì đã không thể biết trước kết quả. Kết quả không biết trước đồng nghĩa với việc : Nhân quả không có ý nghĩa gì cả, vì không ai có thể đoán trước được.

Ví dụ : Chung kết C1 thì đội nào cũng giỏi, cũng hay. Nửa này "tiên tri" bên này chắc chắn thắng, nửa kia "tiên tri" bên kia chắc chắn thắng. Cuối cùng thì chỉ 1 đội dành cúp.
Như cá nhân tôi chỉ biết xem và biết đội nào dành cúp. Nguyên nhân chính xác thế nào thì tôi chịu.
Có khi phải hỏi các "chuyên gia phân tích sau trận đấu".;))
 

nguyentoan.uct

Xe điện
Biển số
OF-304788
Ngày cấp bằng
12/1/14
Số km
3,213
Động cơ
398,908 Mã lực
Nếu chỉ vậy thì đơn giản quá. Cơ bản ko có cái nhân quả đó thì xã hội vẫn luôn dạy con người hướng thiện, làm việc tốt. Chỉ có mấy thành phần mở mồm ra là “luật nhân quả” là tào lao, doạ dẫm các kiểu. Rồi giảng dạy cách để bớt ác nghiệp này nọ. Tụng nọ tụng kia. Người tâm tính vững ko sao. Người yếu bóng vía bị doạ cho sợ mất mật. Từ đó làm ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân và gia đình. Cụ nếu đọc topic “vợ thích đi tu” thì sẽ thấy tiêu cực quá nhiều.

cụ còm thế này mà chưa bị vang nhỉ. Em còm nhẹ hơn cụ nhiều mà có mụ nào đó còn vang em :D. giải thích theo thuyết hoa quả thì kiếp trước hoang dâm vô độ nên kiếp này bị cấm, kiếp trước ăn uống tham lam, kiếp này suốt ngày thèm thịt, cứ phán mọi người nhưng ko thấy ai nói đên tiền kiếp và hậu kiếp của mấy ô sư.
Em thì nói những gì em thấy, và em nghĩ thôi. Em đi chùa chỉ vãn cảnh, tận hưởng chút không khí chùa còn sót lại, còn ko thể cảm tình được với sư bây giờ, có lần em còn định chửi 1 (em xin phép gọi là thằng) sư trong đó.
 

Sonbt

Xe đạp
Biển số
OF-439449
Ngày cấp bằng
23/7/16
Số km
11
Động cơ
211,261 Mã lực
Tuổi
33
Toàn các thiên tài, các giáo sư, các nhà tư tưởng bàn luận về vấn đề không ai hiểu nổi. Tôi thì là thường dân, và tôi không hiểu được.>:D<
Chỉ cần đơn giản, đoán chính xác thời tiết ngày mai. Hoặc đoán chính xác kết quả vòng tới ngoại hạng Anh thì đã là cụ của thiên tài rồi. :))
Giả sử cái gọi là nhân quả có tồn tại, mà cần hơn một tỉ tham số để tính (thông thường chỉ biết một vài tham số với độ chính xác tương đối), thì đã không thể biết trước kết quả. Kết quả không biết trước đồng nghĩa với việc : Nhân quả không có ý nghĩa gì cả, vì không ai có thể đoán trước được.

Ví dụ : Chung kết C1 thì đội nào cũng giỏi, cũng hay. Nửa này "tiên tri" bên này chắc chắn thắng, nửa kia "tiên tri" bên kia chắc chắn thắng. Cuối cùng thì chỉ 1 đội dành cúp.
Như cá nhân tôi chỉ biết xem và biết đội nào dành cúp. Nguyên nhân chính xác thế nào thì tôi chịu.
Có khi phải hỏi các "chuyên gia phân tích sau trận đấu".;))
khà khà hiện tại không tính được thì phải nhìn nhận là không tính được với giới hạn hiện tại chứ sao lại phủ định sự tồn tại của nó hả cụ, biết đâu trong tương lai người ta tính được thì sao :) cụ sinh ra cách đây vài trăm năm thôi chắc cũng sẽ bảo tìm hiểu về vũ trụ làm gì có lên dược đâu mà tìm hiểu ;)) ?
 

dexom

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-63376
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
21,700
Động cơ
1,000,149 Mã lực
Nơi ở
Thiên Đường
Có rõ đâu cụ. Tham ô tham nhũng, gian trá mưu mô thì toàn dc làm lãnh đạo. Ở hiền lành thật thà thì ăn cám!
Rõ thế còn gì nữa???
Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, tham ô lên lãnh đạo khéo chùi thì hạ cánh không thì thành củi...
Tất cả là nhân quả rõ mồn một!
 

huyhung123

Xe điện
Biển số
OF-42755
Ngày cấp bằng
9/8/09
Số km
2,600
Động cơ
483,392 Mã lực
Rõ thế còn gì nữa???
Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo, tham ô lên lãnh đạo khéo chùi thì hạ cánh không thì thành củi...
Tất cả là nhân quả rõ mồn một!
Số củi bằng 1% số tham ô ko cụ?
 

dexom

Xe Cứu Trợ
Biển số
OF-63376
Ngày cấp bằng
5/5/10
Số km
21,700
Động cơ
1,000,149 Mã lực
Nơi ở
Thiên Đường
Số củi bằng 1% số tham ô ko cụ?
Thế này nhé:
- Tham nhũng + hối lộ đút lót ---> lên làm lãnh đạo là nhân quả ở trong cái môi trường hiện nay. (không làm thế có lên vào mắt, tất nhiên cũng có những môi trường đặc biệt thì nó khác)
- Chùi mép sạch ----> hạ cánh an toàn là nhân quả.
- Để bị bóc phốt, làm sai lộ lọt ----> mất chức đi tù là nhân quả.
- Bị bóc phốt nhưng có ô dù to, lắm tiền cân được ---> nhẹ tội cũng là nhân quả.
- Có làm thì mới có ăn là nhân quả.
- Làm nhiều việc thiện, tích đức ---> bản thân thấy vui vẻ an nhiên là nhân quả.
- Uống rượu ---> hơi thở có nồng độ là nhân quả....
....
Chả lẽ nhân quả cứ phải là tốt đẹp???
Cứ phải số đút lót hối lộ bằng số củi thì mới là Nhân-Quả???
Nhân-Quả bản thân nó là 1 logic, chứ không phải là công lý hay đạo đức.
 
Chỉnh sửa cuối:

Elun Mosk

Xe hơi
Biển số
OF-764755
Ngày cấp bằng
13/3/21
Số km
113
Động cơ
10,481 Mã lực
khà khà hiện tại không tính được thì phải nhìn nhận là không tính được với giới hạn hiện tại chứ sao lại phủ định sự tồn tại của nó hả cụ, biết đâu trong tương lai người ta tính được thì sao :) cụ sinh ra cách đây vài trăm năm thôi chắc cũng sẽ bảo tìm hiểu về vũ trụ làm gì có lên dược đâu mà tìm hiểu ;)) ?
Vâng, tôi chịu thua cụ. >:D<
 

techz1

Xe buýt
Biển số
OF-758411
Ngày cấp bằng
25/1/21
Số km
845
Động cơ
63,604 Mã lực
Tuổi
29
Website
www.nhadat81.com
NHÂN QUẢ NHANH


UBND TP. Nha Trang đã kỷ luật cảnh cáo, cho nghỉ việc đối với ông Trần Lê Hữu Thọ - Phó chủ tịch phường Vĩnh Hoà, người trước đó đã nói “bánh mì không phải lương thực, thực phẩm thiết yếu” gây xôn xao dư luận.


chuyện này dễ hiểu nhất về luật Nhân Quả
 

BMW R60

Xe tăng
Biển số
OF-745052
Ngày cấp bằng
3/10/20
Số km
1,930
Động cơ
79,665 Mã lực
Thế này nhé:
- Tham nhũng + hối lộ đút lót ---> lên làm lãnh đạo là nhân quả ở trong cái môi trường hiện nay. (không làm thế có lên vào mắt, tất nhiên cũng có những môi trường đặc biệt thì nó khác)
- Chùi mép sạch ----> hạ cánh an toàn là nhân quả.
- Để bị bóc phốt, làm sai lộ lọt ----> mất chức đi tù là nhân quả.
- Bị bóc phốt nhưng có ô dù to, lắm tiền cân được ---> nhẹ tội cũng là nhân quả.
- Có làm thì mới có ăn là nhân quả.
- Làm nhiều việc thiện, tích đức ---> bản thân thấy vui vẻ an nhiên là nhân quả.
- Uống rượu ---> hơi thở có nồng độ là nhân quả....
....
Chả lẽ nhân quả cứ phải là tốt đẹp???
Cứ phải số đút lót hối lộ bằng số củi thì mới là Nhân-Quả???
Nhân-Quả bản thân nó là 1 logic, chứ không phải là công lý hay đạo đức.
Hay! Cháu thì quan điểm thế này: Nhân - quả nó là 1 phạm trù triết học, logic, có nguyên nhân thì có kết quả. Nhưng không có nghĩa là nhân tốt thì sẽ nhận quả tốt, có thể sẽ nhận quả xấu và ngược lại. Nhiều kẻ gieo nhân xấu nhưng lại được quả ngọt. Không phải như thế mà mình lại đi gieo nhân xấu giống họ. Dù quả nó như thế nào thì mình cũng không được gieo nhân xấu.
Cháu đã đọc được ở đâu đó có câu của M.Gorki: “Con người nên sống tốt hơn trước khi sống sướng hơn”
 

Dungdonganh

Xe tải
Biển số
OF-626652
Ngày cấp bằng
25/3/19
Số km
477
Động cơ
118,538 Mã lực
Tuổi
36
bạn có thấy là những người tham ô, gian trá ấy có sung sướng không? những người như vậy họ tuy được ăn ngon, mặc đẹp thì chỉ sướng phần thân thôi còn phần tâm thì ngược lại không được yên lành, luôn lo lắng về nhiều chuyện. ví dụ bạn có một cái oto đắt tiền, bạn lái nó rất sướng, mưa không đến mặt nắng không tới đầu nhưng bạn luôn lo lắng đi sao cho an toàn không đâm va, lo nó hỏng ngang đường, lo bảo trì cho nó, lo công an phạt v.v. Các cụ có câu ' ăn cơm mắm cáy thì ngáy o o. ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy'
Cụ có oto, đưa em đi, em chịu khổ hộ cụ. Em kính cụ con xe máy của em đi cho nhàn đầu.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top