Cuốc lực của Thục không thể so sánh với Ngụy. Gia Cát là tay cố chấp, như người ta thì an phận một cõi củng cố binh bị nuôi dưỡng sức dân duy trì quấy phá, với trí thông minh tàm tạm là đủ giữ yên nước Thục. Hậu chủ tha hồ mà hưởng lạc nhân dân thong thả được thái bình.
Đằng này, nước thì bé bằng cái hột mít, dân mới giàu một tí lại tróc bằng sạch để phục vụ đấu tranh, khách buôn cho chí đển tiểu chủ không ai yên tâm mà làm cái gì cho nhớn nhớn lâu dài. Cuốc lực vốn đã dặt dẹo, lại hao tổn thường xuyên như thế làm sao đánh lớn đánh dài được.
Chưa kể tài năng của Khổng Minh thì văn không thông đến nhân tâm, võ không tinh đến mũi giáo, ngửa mặt thì không vượt được mệnh giời mà cúi đầu thì không qua được mấy ải đất. Chẳng qua văn chương tô vẽ thành thử chúng mình cũng cứ nhiễm lây cái ảo tưởng thế thôi.