Ôi dồi, nhiều trường hợp con về ngon ngọt bố mẹ chia tài sản sớm, chia xong chả đứa nào chịu nuôi kìa. Người nào lo xa, tính đường dài thì người đó khỏe, vậy thôi.
Nhà cháu tiếp cận văn hóa phương tây sớm, nên lúc trẻ tư tưởng cũng thoáng như chúng nó. Đến khi có con vào, chăm chúng nó rồi ngẫm nghĩ, hiểu ra nỗi khổ của bố mẹ. Giờ mong báo hiếu được chút nào hay chút đó thôi. Mà cũng chả làm được gì nhiều.
Sau này con cái nó có gia đình, nó cũng hiểu như mình thì tốt, ko thì 2 thân già tự lo cho nhau thôi. Yếu quá thì thuê giúp việc theo giờ, họ nấu nướng cho. 2 vợ chồng già thì đứa khỏe chăm đứa ốm. Còn đến mức độ nằm một chỗ, mất ý thức thì sống cũng chả làm gì, thăng sớm lại khỏe. Nhà cháu tính rồi, chết thì thiêu, đổ tro xuống sông. Con cái sau này nhớ thì thắp hương, ko thì thôi. Chả vướng bận gi mà cũng chả cản trở gì chúng nó đi phương xa lập nghiệp.
Sau này, con nó có hiếu, nó muốn chăm bố mẹ thì lúc đó mình thay đổi sự tính toán thôi, đơn giản.