Cái trông keo lấy gỗ là phủ xanh đất trống đồi núi trọc, đây là chương trình hay và ý nghĩa của Pam, ngày đó dân ta đói vàng mắt, họ cứ tính cây quy ra thóc gạo cho dân đi trồng, vừa có gạo ăn lại có cây, có củi sau này. Nhưng đến khi no đủ rồi lũ bò u vẫn cho dân phá rừng nghèo để trồng cây keo lai, một loại cây công nghiệp ngắn ngày khai thác cạn kiệt tài nguyên đất và hệ động thực vật. Tôi cực lực phản đối bọn này. Cái này bộ nông nghiệp, lâm nghiệp, kiểm lâm là tụi u bò phải chịu trách nhiệm.
Có lẽ cụ nhầm lớn. Xưa dân trồng bạch đàn hỏng hết đất. Sau mới chuyển keo.
Giao đất cho dân là rừng xanh rì. Mà họ vẫn phải bám rừng mới ra tiền. Keo làm nguyên liệu giấy + quay vòng tốt.
Năm 2010 họ nhà em ở quê mua 1 khoảnh đồi trọc lơ thơ mấy cây sim làm nghĩa trang họ.
Dính 1 góc tầm 2 ngàn m² keo mới trồng lẹm vào.
Mua luôn số bị lẹm ấy. Năm ngoái tỉa bán keo bằng tiền mua chỗ đất thêm ý. Mà đất thì tốt hẳn lên. Đang sỏi cằn giờ lá mục rụng đầy. Giờ dọn cỏ + sim phải thuê máy cắt tỉa.
Mà thú rừng xưa tuyệt tích, từ lúc giao rừng cho dân thì đầy chồn, cáo các loại. Dân thì khá lên trông thấy. Ấn tượng hồi bé khi về quê những năm 8x là 4 phía trọc lóc núi, giờ về là thấy xanh rì.
Khác biệt mỗi cái là xưa 4 phía núi kia của Hợp tác xã hết. Giờ thì mỗi hộ giữ 1 quả đồi.