Ơn giời, anh lái xe khách tỉnh rồi.
Anh nên tỉnh để nhận quyết định truy tố, ra tòa, đi tù vài năm để cứu giúp cái xã hội mù lòa và ngược đời này tỉnh ra khỏi sự u mê, mọi rợ và bất nhân.
Cả cuộc đời anh hãy ghi nhớ và truyền lại cho những người xung quanh mình về cách ứng xử và trả giá khi nghe những tín hiệu âm thanh báo động, mệnh lệnh.
Thời chiến, nếu cha mẹ anh nghe tiếng còi báo động mà không xuống hầm, họ có thể trả giá bằng mạng sống. Tất cả đều phải xuống hầm trú ẩn cho dù bom có thể rơi tận Hải Phòng, Vĩnh Phú chứ không vào Hà Nội.
Nếu em anh đi lính, nghe tiếng kẻng báo động mà không sẵn sàng chiến đấu thì nó sẽ phải đổi mạng hoặc cả cuộc đời nó sẽ khốn nạn với những án kỷ luật. Tất cả quân nhân đang ị, đái, ngủ đều phải sẵn sàng chiến đấu dù tiếng kẻng ấy không khiến họ đối đầu với địch mà chỉ có thể là diễn tập, kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu...
Gia đình anh ở chung cư, nghe tiếng còi báo cháy mà lờ đi thì có thể tai họa sẽ đến với cả nhà anh. Tiếng còi báo cháy yêu cầu tất cả mọi người nhanh chóng ra khỏi nhà theo đường bộ dù có cháy hay không, dù đám cháy ấy ở bất kỳ tầng nào, thậm chí tiếng còi báo cháy ấy có thể là diễn tập...
Con anh đi học, nghe tiếng trống vào tiết mà không ngồi im trong lớp thì nó là đứa mất dạy, anh sẽ phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm. Các bạn nó khi nghe tiếng trống thì đều ngồi ở vị trí trong lớp, dù có thể giáo viên không đến hoặc có một giáo viên lạ hoắc đến dạy thay.
Anh thấy đấy, tất cả những tiếng động khô khốc, vô hồn đều có thể cứu mạng anh và người thân của anh nếu anh làm đúng, ngược lại, anh và người thân của mình trả giá bằng chính tính mạng mình. Thế hệ con anh có nên người không nếu nó làm ngược lại các quy tắc về tín hiệu âm thanh nêu trên.
Và giờ, anh hãy nói với đồng nghiệp và những người xung quanh mình rằng, khi nghe tiếng cói hú của xe ưu tiên thì việc của tất cả các lái xe là giảm tốc độ, đi sát phải hoặc dừng lề đường bên phải nhường lane đường bên trái cho xe ưu tiên, dù nó có đi qua hay không, dù nó có đi ngược chiều hay thuận chiều.
Khi các anh lái xe giảm tốc độ, nhường tránh như Luật định là các anh đã tạo ra hành lang an toàn cho xe ưu tiên. Nếu các anh giữ nguyên tốc độ gần 90km/h rồi bắt xe ưu tiên phải chờ, phải tránh các anh thì các anh đang đòi hỏi điều ngược đời và cực kỳ bất nhân (người thoi thóp phải nhường, phải chờ những con người khỏe mạnh như các anh được việc của các anh rồi mới đến lượt họ được cứu).
Anh hãy xem lại clip trên mạng, trước anh 5-6 xe khác họ đều không có phản ứng gì kể cả có thể nhìn thấy xe cứu hỏa ở bên phải đường rồi, hãy thức tỉnh cả những người này luôn.
Các anh vỗ ngực rằng mình đúng với những vật vô tri như cái biển báo, vạch kẻ đường, vậy giờ các anh đặt tay lên ngực mình và hỏi lương tâm mình, các anh đã cư xử đúng với đồng bào, đồng loại của mình đang nằm trên đất lạnh chưa?
Anh biện minh rằng anh lo cho tính mạng hành khách, sao anh không giảm tốc độ khi anh nghe còi ưu tiên, anh sẽ cứu được mạng của cả những người khác nữa cơ mà!
Đằng sau tấm huân chương của một anh hùng là muôn xác người. Nếu hôm nay, anh được cư dân mạng phong thành anh hùng ảo thì sau đây, người Việt sẽ đổi cho anh bao nhiêu mạng người nữa vì không được cứu chữa kịp thời?!
Nếu anh chưa khỏe, hãy cố nhớ lại, tại sao mình lại đi đến gần 90km/h trong tiếng hú i ỏi của xe ưu tiên, vì anh không biết luật, hay vì anh ích kỷ - chỉ biết lợi ích bản thân mình như mọi khi. Còn nếu anh khỏe rồi, anh đi thắp hương cho người quá cố, thăm hỏi người bị thương, chấp nhận lỗi lầm của mình để thức tỉnh cả những người khác, để họ biết rằng, khi tất cả đều biết nhường tránh xe ưu tiên thì xe ưu tiên không cần phải đi ngược chiều nữa. Bảo vệ quyền hợp pháp của xe ưu tiên là bảo vệ quyền lợi của bản thân mình. Đừng để chúng ta trở thành nạn nhân của chính sự ngu dốt ngày hôm nay.