Chào bạn. Mình đọc tâm sự của bạn và thấy tinh thần phấn đấu của bạn rất đáng trân trọng. Mình là nữ, hơn tuổi bạn và đã có nhiều thời gian khá dài sống và làm việc tại nước ngoài trước khi về Việt Nam 10 năm trước. Mình xin có vài ý kiến thế này để bạn tham khảo nhé:
Chốt hạ: Với mong muốn và giá phải trả như vậy, em muốn xin lời khuyên của các cụ trên cõi OF:
1. Quan điểm của em như vậy có dị hợm không?
Không, hoàn toàn không có gì là dị hợm. Mong muốn của bạn là rất bình thường của những người có khát vọng. Mong muốn này là đáng trân trọng. Tuy nhiên, cần một cái đầu lạnh hơn và thực tế hơn một chút.
2. Phải làm như thế nào để đạt được mục tiêu đó?
Cá nhân mình nghĩ rằng bạn nên nhận tìm một công việc gì đó để làm thêm (VD: Dich thuật, dạy thêm, bán hàng online,...). Thời gian đầu đừng vội quan trọng tiền làm thêm có nhiều không hay việc đó có danh giá không, mà hãy làm hết mình. Sau 6 tháng - 1 năm đánh giá lại xem mình có phù hợp với cường độ công việc, với tính chất công việc mới không? Gia đình mình có vấn đề ghi khi mình dành cho họ ít thời gian đi không?....rồi tính tiếp. Công việc cũ phải giữ nguyên nhé.
Chúc bạn vui vẻ.
Em thích bài của bác nhaocvoi và cũng muốn có lời động viên chủ thớt nên em phi vào đây đăng ký nick.
Em kể cho chủ thớt và các bác nghe chuyện của chính bản thân em.
Vào giữa tháng 8/2013, sếp em họp tất cả công ty lại và tuyên bố vp phải đóng cửa do công ty mẹ tái cơ cấu, hết tháng 9 thì bọn em sẽ phải ra đi, nhưng nếu ai thích có thể đi bất cứ lúc nào, công ty vẫn trả tiền hết tháng 9 và các loại tiền đền bù theo đúng luật.
Lúc ấy, em 38 tuổi.
Nhưng trời sinh ra em với tính hồn nhiên như cây lúa, nên qua cái giai đoạn choáng váng ban đầu thì em thôi không choáng váng nữa.
Em nghĩ thứ nhất, em xin đâu chả được việc. Lo làm gì.
Nhưng đời chả như mơ.
Ròng rã 2 tháng giời, em nộp đến gần hai chục bộ hồ sơ, chỉ có 8 chỗ gọi em đi phỏng vấn. Chốt hạ lại, có 2 chỗ mời đến thỏa thuận lương. Thật ra, trong 2 tháng đi xin việc đó, nó cũng mài mòn sự tự tin của em nhiều. Thế nên, khi đến thỏa thuận lương, em chỉ dám đòi bằng 1/2 chỗ cũ, ấy thế mà nhìn vẻ mặt của các bạn phỏng vấn thì cứ như nuốt phải con ếch, có bạn còn nhìn em như kiểu em vừa bị ngáo thuốc. Rốt cuộc có một chỗ đưa cho em cái offer lương 10 triệu.
10 triệu à? đùa chắc? 10 triệu thì chị đây về nhà nấu cơm, trồng hoa, nâng khăn sửa túi cho chồng.
Thế là em chẳng nói hai lời, từ chối họ cái phựt rồi chạy về nhà gặp chồng.
Chồng ơi, lần này, em quyết về làm vợ hiền của anh, anh bảo quay phải, em không dám quay trái nữa....
Nhưng đời lại cứ hung hăng cho mình thêm vài cái tát trời giáng.