Xuống bến phà, 1988,

Em biết mà. Cụ tôn trọng giữ nguyên chú thích của họ là chuẩn ạVâng cụ,nhiều khi ảnh gốc Tây nó chú thích ko rõ địa danh, có nhầm Hn-Sg, do những tây chụp mà lưu lại ít, nên em không biết.
Những đứa trẻ nhìn rách quá, 1988, tuy nhiên chúng hồn nhiên thấy Tây chụp,không rõ chiếc xe máy gì đằng sau?
![]()
Xe Yamaha đời rất sâu bác ah. Ảnh dưới thấy cái bao tử ( bàu gió) đầu bọc inox sáng choé đặc trưng của đời xe này, ảnh trên thì cái đầu của cụ đương ngoáy mũi chế mất chi tiết này nên dòm không raNhững đứa trẻ nhìn rách quá, 1988, tuy nhiên chúng hồn nhiên thấy Tây chụp,không rõ chiếc xe máy gì đằng sau?
![]()
Eim chắc là dép gối đầu. Không thì mất ngay.1 người ngủ bên chiếc xe đạp cà tàng, 1988, không dép, che mặt bằng báo
![]()
EM tưởng Suzuki vừa đi vừa đẩy đấy, hehe,Xe Yamaha đời rất sâu bác ah. Ảnh dưới thấy cái bao tử ( bàu gió) đầu bọc inox sáng choé đặc trưng của đời xe này, ảnh trên thì cái đầu của cụ đương ngoáy mũi chế mất chi tiết này nên dòm không ra
ăn trộm cả dép á cụ????Eim chắc là dép gối đầu. Không thì mất ngay.![]()
Yamaha bác ah, không chắc có phải chiếc này không, nhưng cái bao tử nôm giống đấyEM tưởng Suzuki vừa đi vừa đẩy đấy, hehe,
Dép gối đầu cụ à, để ngủ cho ngon, không lo mất. Em thường cẩn thận hơn là ôm cái mũ vào ngực cơ.1 người ngủ bên chiếc xe đạp cà tàng, 1988, không dép, che mặt bằng báo
![]()
Chứ sao, dép nhựa trắng, dép tông Lào còn ngon ngon tí sơ sểnh là mất ngay.ăn trộm cả dép á cụ????
Em thấy những năm từ 1982, lúc ấy em cũng lờ mờ nhận thức được, đến năm 1990 là quãng thời gian cơ cực nhất, ở đâu em không biết, chứ quê em Vĩnh Phúc, nhiều nhà ăn ngô, ăn sắn, ăn độn, cuộc sống đói quá làm cho nhân cách con người nhiều khi cũng mờ cả đi.Chứ sao, dép nhựa trắng, dép tông Lào còn ngon ngon tí sơ sểnh là mất ngay.
Thời này Cụ vãn thấy có dép tổ ong cắt m. õm đấy thôi
![]()
Những xe kiểu này chắc mang từ SG ra sau 75, miền Bắc hồi trước đó chỉ có xe XHCN thôi chứ cụ?Yamaha bác ah, không chắc có phải chiếc này không, nhưng cái bao tử nôm giống đấy
![]()
Những năm 88 đến 90 là căng nhất thật cụ ạ. Giảm biên chế, sản xuất đình đốn, nhà cháu hồi đó là công nhân viên cũng căng phết. Được vài năm thì đời sống khá khẩm chở lại. Tầm năm 95 là cháu thấy đỡ hơn hẳn.Em thấy những năm từ 1982, lúc ấy em cũng lờ mờ nhận thức được, đến năm 1990 là quãng thời gian cơ cực nhất, ở đâu em không biết, chứ quê em Vĩnh Phúc, nhiều nhà ăn ngô, ăn sắn, ăn độn, cuộc sống đói quá làm cho nhân cách con người nhiều khi cũng mờ cả đi.
Phà Bính sang Thủy Nguyên nằm sâu trong Hải Phòng, không gần núi đá. Phà Rừng thì nhỏ, bến xuống không to như ảnh kế tiếp. Nên đây có thể là phà Bãi Cháy. Nhớ năm 96, em bị móc mấy chục nghìn cuối cùng ở phà BC, dọc đường 18 về xe dừng để khách ăn mà không còn tiền ăn. Đối mờ mắt. Đến Gia Lâm phải bán chiếc đồng hồ tàu được 6 chục lấy tiền về VP.Chắc là phà Bính? 1988
![]()
Tầm năm 93 trở đi là không đói nữa, cuộc sống có vất vả nhưng cũng khá hơn những năm 1988 trong serie ảnh của Pháp này cụ ạ.Những năm 88 đến 90 là căng nhất thật cụ ạ. Giảm biên chế, sản xuất đình đốn, nhà cháu hồi đó là công nhân viên cũng căng phết. Được vài năm thì đời sống khá khẩm chở lại. Tầm năm 95 là cháu thấy đỡ hơn hẳn.
Đồng hồ Tàu nó rẻ mà cụ, cảm giác không còn đồng nào trong túi em cũng trải qua nên biết rõ lắm...nhưng là đi với bạn gái đi Cúc Phương, lên xe khách mới biết mình để quên tiền ở nhà, cũng may bạn gái còn cái nhẫn thế là bán đi...Phà Bính sang Thủy Nguyên nằm sâu trong Hải Phòng, không gần núi đá. Phà Rừng thì nhỏ, bến xuống không to như ảnh kế tiếp. Nên đây có thể là phà Bãi Cháy. Nhớ năm 96, em bị móc mấy chục nghìn cuối cùng ở phà BC, dọc đường 18 về xe dừng để khách ăn mà không còn tiền ăn. Đối mờ mắt. Đến Gia Lâm phải bán chiếc đồng hồ tàu được 6 chục lấy tiền về VP.