Những năm 88 đến 90 là căng nhất thật cụ ạ. Giảm biên chế, sản xuất đình đốn, nhà cháu hồi đó là công nhân viên cũng căng phết. Được vài năm thì đời sống khá khẩm chở lại. Tầm năm 95 là cháu thấy đỡ hơn hẳn.
Tầm năm 93 trở đi là không đói nữa, cuộc sống có vất vả nhưng cũng khá hơn những năm 1988 trong serie ảnh của Pháp này cụ ạ.
Em nói, cái đói khổ làm mờ nhân cách là có thật, em chứng kiến, cụ Hữu Loan nhà thơ nổi tiếng đi bán cối xay bột bằng đá, một ông lão râu tóc bạc, quần áo nâu, có ông giáo thời Pháp ở làng em, đói quá phải bán cả áo Ba Đờ Xuy, rồi bán chuối ...ông không quen lao động chân tay, có lần tết đã phải đến nhà em ngồi chơi chờ cơm...
Năm 1994 thì các con ông ở Pháp về, cả làng tưng bừng, ông giáo mặc comple rất đẹp, ông ra xã báo cáo, mời cả làng ăn cỗ..