Nhắc đến chiến trường K, cảm nhận của nhà cháu là lứa sinh năm 1959-1960 ở HN khá nhiều và đa phần họ phải thực hiện NVQS khi đúng 18t, ở giai đoạn ta đang cần bổ xung nhân lực cho chiến trường Tây Nam. Phố nhà cháu có mấy ông ở tầm tuổi này, trừ những ông thi đỗ ĐH,số còn lại đều hốt hết phục vụ cho chiến trường K. Tỉ lệ hi sinh ở chiến trường này thì nhà cháu chưa chứng kiến, nhưng thương binh thì biết khá nhiều luôn, ông thì để lại 1/2 lá gan trên đất bạn, ông thì về HN tóc tai như người rừng, chống cái nạng khập khễnh lê bước vì chỉ còn 1 chân, mỗi lần đi qua đống cát thì đúng như hệt lời bài hát " Vết chân tròn trên cát" của ns Trần Tiến. Do họ ở ngay gần nhà cháu, mấy anh em trước khi họ đi lính vẫn hay đá bóng cùng nhau, giờ chỉ còn 1 người nguyên vẹn trở về và thỉnh thoảng lại tiếp tục đá bóng với nhau ở vườn hoa Cảm tử. Những đêm hè, đội nhà cháu vẫn tụ tập ngồi giết thời gian ở các quán cóc vỉa hè để chém gió, đề tài mà nhà cháu thích nhất vẫn là nghe mấy bố cựu chiến binh kể lại những mẩu chuyện bom đạn, súng ống trên chiến trường K. Có thể những mẩu chuyện có chút mô ni phê nâng cao tầm quan trọng, nhưng nhà cháu luôn tin là các lão ý kể ra những trải nghiệm trên chiến trường cơ bản là trung thực.
Cho đến bây giờ nhà cháu hơi thất vọng chút về chế độ ưu đãi của xh dành cho họ. Những thương binh thì ko nói làm gì vì chế độ rất tốt, họ đc cấp nhà tập thể, tạo công ăn việc làm, có phụ cấp hàng tháng...vv. Nhưng đối với người lành lặn thì chế độ có lẽ là con số 0 tròn trĩnh. Nếu xét về mức độ cống hiến thì người lành lặn cống hiến, góp công sức nhiều hơn hẳn thương binh. Có ông thương binh, vừa vào chiến trường đc 2-3 tháng thì bị nã đạn cối vào chốt, thế là nằm viện và xuất ngũ. Còn ông nhanh nhẹn, tỉnh đòn trong chiến đấu, tham gia hết trận này đến trận nọ cho đến lúc xuất ngũ, cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Như ô bạn hàng xóm nhà cháu, người thấp lùn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, tỉnh đòn. Khi là lính thì bố cháu làm chân thông tin, trên lưng lúc nào cũng đeo máy vô tuyến điện nặng gần 20 ký, bám theo C trưởng bộ binh như hình với bóng để c trưởng kịp thời liên lạc với trển hay hiệp đồng với các đơn vị khác. Đơn vị của lão là đơn vị bộ binh mũi nhọn chủ lực, chuyên tấn công các đồn bốt của quân Pôn Pốt. Mặc dù kháng cự của địch là không nhỏ nhưng kiểu gì, sớm muộn ta cũng san phẳng bằng mọi cách, từ gọi pháo nã dồn dập hay dùng tăng thiết giáp tấn công với bản lĩnh độ lỳ sức chịu đựng cùng với độ tinh nhuệ hơn hẳn đối phương. Để góp phần vào những chiến thắng như chẻ tre đó, đóng góp của lão hàng xóm nhà cháu đương nhiên là ko nhỏ. Ấy vậy mà sau 4-5 năm chinh chiến, lão ý trở về, bước vào cuộc sống mới lặng lẽ và bình dị và gặp khá nhiều khó khăn bế tắc vì chả có nghề ngỗng gì, chỉ đơn thuần làm công ăn lương, ráo mồ hôi là hết tiền.