Cái tay quay gọi là “ma ni ven”, ngày đi học lái em chỉ 50kg nên quay nổ được cái xe là cả một sự nỗ lựcXe này chạy Đà Nẵng-Qui Nhơn chắc phair14-15 tiếng các cụ nhỉ?
Một con xe Giải phóng. Ngày xưa em tí bay đầu vì cái tay quay kia.
Cái tay quay gọi là “ma ni ven”, ngày đi học lái em chỉ 50kg nên quay nổ được cái xe là cả một sự nỗ lựcXe này chạy Đà Nẵng-Qui Nhơn chắc phair14-15 tiếng các cụ nhỉ?
Một con xe Giải phóng. Ngày xưa em tí bay đầu vì cái tay quay kia.
Túi kiểu đó hồi xưa nhiều bác ạ, gọi là " Túi du lịch"cụ ngoài cùng bên trái cầm túi da có vẻ xịn ác, đồ hiệu gì vậy ạ
Nhà cháu còn chiếc Sà-cột giống của bác ngồi góc bên phải.Bộ đội trên máy bay C-130 của Mỹ, 1972, đây chắc tham gia đàm phán 4 bên
Quả Sa-cột này dân cơ yếu lúc nào cũng phải đeo kè kè bên hông nhìn rất hoách. Đi ỉ cũng phải mang theoNhà cháu còn chiếc Sà-cột giống của bác ngồi góc bên phải.
Ks 24 buồng bãi cháy( dưới chân cầu baichay bây h)Khách sạn nào đây các cụ, lưu ý là dành cho chuyên gia, có lẽ Đồ Sơn? 1985
Ngày đó trên đồi bờ hồ Đại Lải cũng có dòng chữ: KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO hướng về phía thị trấn Xuân Hòa. Xếp bằng đá trắng, rất to. Nhưng hôm trời quang ngồi ở nhà em cũng thấy. Nhìn ảnh này cũng thấy giống đường đi từ Phúc Yên vào.Khẩu hiệu viết trên núi rất bự, không rõ vùng nào đây? 1985
Cuối 92, đầu 93 em là đội mang comple tàu về VN. Có 2 loại vải là dạ màu lông chuột và vải pha nylon màu đen và xanh đen. Ngày đấy em phải mất 2 két bia tàu để mấy thằng đóng hàng chỉ cho cách gấp được 13 bộ vào 1 bao hàng tiêu chuẩn mà ko làm gãy form thay vì chỉ đóng được 8-10 bộ. Nhà xe thì tính tiền cước theo bao hàng nên việc đóng hàng rất quan trọngEm nhớ rồi. Ngày đó làng em đến các cụ đi chăn trâu đôi khi cũng khoác vest. Nhưng chỉ là áo thôi, quần mặc không quen. Tầm những năm đầu 2K em còn mua 1 bộ, lúc đó hình như 200k thì phải. Mới thì mặc cũng đc, nhưng sau tụt chỉ, mất cúc....
Vịnh Cái Lân. Ảnh rất đẹp, không biết khi scan, cụ tây lông nào đó có chỉnh thêm màu không.Những chiếc buồm rất đẹp, Hạ Long, 1985
Cơ yếu, trợ lý cho cốp to bác ah. Nó có ngăn đựng bản đồ khổ A3, mở sà cột có thể xem bản đồ qua lớp nylon trong. Đố Cụ biết tại sao không còn cái quai da đeo ?Quả Sa-cột này dân cơ yếu lúc nào cũng phải đeo kè kè bên hông nhìn rất hoách. Đi ỉ cũng phải mang theo
Khói là của chiếc đầu kéo nha lão. Động cơ dầu lúc tải nặng khói thế là bình thường ahPhà gì mà nhả khói mù mịt? 1985
Các Cụ ấy nằm ở trong sân bay Tân Sơn Nhất ( khu vực quân sự) gọi là Trại David.Cái hình này có sau ngày ký Hiệp định Paris 27.1.1973 chứ.
Khi triển khai Ban liên hiệp quân sự 4 bên, thì Đoàn QĐNDVN bay từ HN vào SG bằng máy bay Mỹ đưa đón, sau vài tháng thực thi HĐ thì còn Ban liên hiệp quân sự 2 bên cho đến 30.4.1975.
Em thấy các cụ ý hay đeo vào thắt lưng. Chắc để chống mấy ông giựt đồ.Cơ yếu, trợ lý cho cốp to bác ah. Nó có ngăn đựng bản đồ khổ A3, mở sà cột có thể xem bản đồ qua lớp nylon trong. Đố Cụ biết tại sao không còn cái quai da đeo ?
Cái của ông cụ nhà eim trước nó vẫn đầy đủ dây, sau này bọn em cắt ra làm miếng lót giàn thun ( ná cao su) bắn chim. Da bò mềm, dai và bền, bắn thích lắm.Em thấy các cụ ý hay đeo vào thắt lưng. Chắc để chống mấy ông giựt đồ.
Cái của ông cụ nhà eim trước nó vẫn đầy đủ dây, sau này bọn em cắt ra làm miếng lót giàn thun ( ná cao su) bắn chim. Da bò mềm, dai và bền, bắn thích lắm.
Giống miếng trong anh này
Copy kiểu dáng của xe tải Mỹ làm từ thời 1940s:Một con xe Giải phóng. Ngày xưa em tí bay đầu vì cái tay quay kia.
May mà chưa cắt cả túi để phân phát cho các bạn trong khu, cụ nhểCái của ông cụ nhà eim trước nó vẫn đầy đủ dây, sau này bọn em cắt ra làm miếng lót giàn thun ( ná cao su) bắn chim. Da bò mềm, dai và bền, bắn thích lắm.
Giống miếng trong anh này
Cái thân túi thì da cứng lắm bác ạ, không dùng được vào việc gì cả. Lúc đó bọn em đã nghiên cứu phá ra may ví ( tiền chả có nhưng có cái ví nhét túi quần sau cũng oách) nhưng cứng quá nên thôi. Sau đó thì quyết định phá cái áo ca pốt mới để may túi xách đi học ( cặp táp học sinh hồi đó là món sa xỉ rồi), còn mấy miếng nhỏ thì may ví.May mà chưa cắt cả túi để phân phát cho các bạn trong khu, cụ nhể
Tụi em thì kiếm mấy mảnh da của quả bóng đá, nó mỏng và mềm hơn. CÒn lúc cần, thì cắt 1 miếng ở phần nắp cặp sách đi học bằng da bòCái thân túi thì da cứng lắm bác ạ, không dùng được vào việc gì cả. Lúc đó bọn em đã nghiên cứu phá ra may ví ( tiền chả có nhưng có cái ví nhét túi quần sau cũng oách) nhưng cứng quá nên thôi. Sau đó thì quyết định phá cái áo ca pốt mới để may túi xách đi học ( cặp táp học sinh hồi đó là món sa xỉ rồi), còn mấy miếng nhỏ thì may ví.
Nhà cháu hồi đó có máy may để may mũ nan ( nan đan bằng cây giang chẻ mỏng) nên hay lọ mọ phá.
Mà nguyên cái quai đeo cắt được đến hơn chục cái ấy bác.
Thời bọn cháu tuyền đá bóng bưởi, có quả nhựa hay cao su là sang lắm rồi.Tụi em thì kiếm mấy mảnh da của quả bóng đá, nó mỏng và mềm hơn. CÒn lúc cần, thì cắt 1 miếng ở phần nắp cặp sách đi học bằng da bò