Em nhớ chỉ cần uốn thành chữ Z đầu to đầu nhỏ là đủ để đẩy cái lẫy ra rồi chứ nhỉ? Hơn 30 năm rồi nhẽ quên mất òi.
Bàn chân phải em còn nguyên vết sẹo do cái xương pedan nó xiên vào. Nhiễm trùng nặng đến độ tưởng phải tháo khớp. May sao ông cụ nhà em chịu khó hàng ngày thay bông băng cho ông quý tử nên cái chân không bị chấm phảy. Cái pedan chết tiệt, mất hẳn cái bàn chỉ còn trơ cái trục nhọn dư xiên cá, trắng ởn, trơn nhãy.
Chữa xe đạp, cá nhân em thấy khó nhất là dồn bi, tra mỡ cổ phốt. Khí bởi đa phần ty zen quá chặt, ốc ác nhờn nên tháo cực vất. Chứ cân vành, quả thực là k khó. E cân trực tiếp trên khung xe lật ngược. Ghim một lá tôn mỏng cắt từ lon sữa làm cữ, cứ thế thong thả mà cân thôi. Ngại nhất công đoạn hoàn chỉnh, cắt chân nan hoa, giũa mịn, lót chuẩn chỉ để không cắn săm...À, tăng phanh cũng ngại. Nhiều bác cân xong quấn 5-7 vòng cái đoạn dây thừa đẹp vãi nhái. Em mờ tăng xong thì cái dây phanh nát dư tương.