- Biển số
- OF-79369
- Ngày cấp bằng
- 2/12/10
- Số km
- 554
- Động cơ
- 422,850 Mã lực
Nhớ mãi món bánh gai đất ga Hải Dương!Tàu vào ga là đội quân hàng rong ào lên, 1993
Nhớ mãi món bánh gai đất ga Hải Dương!Tàu vào ga là đội quân hàng rong ào lên, 1993
Bánh chưng chứ cụ? Em đi tàu nhiều, nhưng cũng may,chưa phải mua đồ dỏm bao giờ, cũng hay mua trứng luộc, mía róc để ăn.Nhớ mãi món bánh gai đất ga Hải Dương!
Vâng. Có bác nghèo (hoặc lười) đến độ má phanh mòn đến xương vẫn chửa chịu thay. Hoặc má phanh đểu (gia công) phanh vài nhát là nó bung má đằng má, xương thời đi đàng xương. Mỗi khi phanh kêu rin rít ghê rợn.Cụ nói mới nhớ, xe đạp hồi ấy hay mòn má phanh, đa số má hồi ấy cũng đểu, hay mòn, có người còn cắt cao su làm má phanh.
Xe đi rơ cổ phốt cũng khổ, lại còn cái lê đan nội, cũng rất kém, hay kẹt bi, phải đạp bằng bút chì, lại tuột xích, tay bẩn vì lắp xích, hehebe
Xe cởi truồng đi trời mưa bùn bắn tung tóe, đường trơn khi trời mưa bọn em hay xem người ta ngã xe xong cười.Vâng. Có bác nghèo (hoặc lười) đến độ má phanh mòn đến xương vẫn chửa chịu thay. Hoặc má phanh đểu (gia công) phanh vài nhát là nó bung má đằng má, xương thời đi đàng xương. Mỗi khi phanh kêu rin rít ghê rợn.
Thời đó, ngộ nhất là đi xe cửi truồng. Liền ông thì chẳng sao, chị em mà cưỡi cái xe đó trông rất tội và kém duyên.
Em cũng đi tàu rất nhiều, tầm lớp 7, lớp 8 là nhảy tàu một mình đi Đồng Mỏ òi. Cũng bắt chước các anh quân khu mặc áo kate và quần xanh chéo đũng dài đến gối, chân loẹt quẹt đôi gò TP. Nhớ mãi cái lần tàu hỏng phải nằm ga xép cách nhà 18km, vào lúc 2g sáng mới nhục. Thế mà thằng nhóc 14t vai đeo bị cói chạy bộ về đến nhà ngay trong đêm mới hãi. Giờ có thách kẹo chẳng dám.Bánh chưng chứ cụ? Em đi tàu nhiều, nhưng cũng may,chưa phải mua đồ dỏm bao giờ, cũng hay mua trứng luộc, mía róc để ăn.
Ngày xưa, đi tàu hoặc trốn vé, hoặc làm vé với nhân viên, haha, rẻ lắm.
Em chưa được nhìn cái nào ạTiếp tục loạt ảnh Việt Nam 198x, mời các cụ tiếp-tục thưởng- thức và hồi- tưởng về thập niên 199x qua những bức ảnh của Tây lông.
Thập niên 199x, khác với 198x, đó là sự chuyển đổi mạnh-mẽ của nền kinh tế, sự thay đổi của xã hội, và những hình ảnh thập niên 199x có vẻ gần gũi với nhiều cụ OF, trong đó có em...
Vì lý do bản quyền, tất nhiên chất- lượng ảnh bị che một phần, mong các cụ thông cảm.
Cảm giác đi tàu, tàu nhanh thôi, em ít đi tàu chợ, cũng vui, hôm nào đỏ ngồi cạnh em sinh viên là thích ác.Em cũng đi tàu rất nhiều, tầm lớp 7, lớp 8 là nhảy tàu một mình đi Đồng Mỏ òi. Cũng bắt chước các anh quân khu mặc áo kate và quần xanh chéo đũng dài đến gối, chân loẹt quẹt đôi gò TP. Nhớ mãi cái lần tàu hỏng phải nằm ga xép cách nhà 18km, vào lúc 2g sáng mới nhục. Thế mà thằng nhóc 14t vai đeo bị cói chạy bộ về đến nhà ngay trong đêm mới hãi. Giờ có thách kẹo chẳng dám.
Chẳng biết các cụ có giống bọn em, xe đạp kẹp ba, gái ngồi gác-ba-ga, thằng khỏe nhất ngồi yên đạp, thằng nhỏ hơn nhảy phắt qua ghi-đông ngồi tụt xuống khung xe, hai chân vắt qua ghi đông ve vẩy như hai cái tai lợn. Thế mà chẳng hề xấu hổ vì xung quanh xe nào cũng thế.Xe cởi truồng đi trời mưa bùn bắn tung tóe, đường trơn khi trời mưa bọn em hay xem người ta ngã xe xong cười.
Loáng cái đã 30 năm, như 1 giấc mơ vậy cụ ạ.
Tự dưng có lúc nhớ ngày xưa, đạp xe cùng cô bạn gái, thích nhau, nên lúc tan học 2 đứa cứ đạp chậm để chờ nhau, mà cứ đạp xe bên nhau chả nói được câu gì.
Kẹp 3 thì vẫn có,nhưng cho thằng nào bé ngồi trên ghi đông, hehe, ...Chẳng biết các cụ có giống bọn em, xe đạp kẹp ba, gái ngồi gác-ba-ga, thằng khỏe nhất ngồi yên đạp, thằng nhỏ hơn nhảy phắt qua ghi-đông ngồi tụt xuống khung xe, hai chân vắt qua ghi đông ve vẩy như hai cái tai lợn. Thế mà chẳng hề xấu hổ vì xung quanh xe nào cũng thế.
Nữ diễn viên Audrey Kathleen Ruston, 1929-1993, Bà xếp ở vị trí thứ 3 trong danh sách những huyền -thoại vĩ đại nhất lịch sử Điện Ảnh và được vinh danh tại Đại lộ Danh vọng Hollywood, lúc này bà làm đại sứ thiện chí của LHQ, bà đến thăm Vn năm 1990 theo lời mời của Đại tướng.
Vâng cụ, đây là diễn viên nổi tiếng Hollywood ạ,bà hứa sẽ quay lại Vn thăm đại tướng, và người dân vn đáng mến, theo lời bà nói, nhưng bệnh ung thư đã làm cho bà không thực hiện được lời hứa .Hay tên dễ nhận biết hơn là Audrey Hepburn ạ.
Đang cay vì bọn kia đẹp hơn.Nhìn em thứ 2 từ trái sang có đôi mắt hình viên đạn kìa
Ngày ở lính em bị mang tiếng oan là dân Hải Hưng bánh chưng đất nhưng ga Hải Dương nhà em ko làm bánh chưng đất, mà là ga Cẩm Giàng cũng thuộc tỉnh Hải Dương, cách ga HD 18km về phía Hà Nội. Cụ nào giờ còn đi sẽ vẫn thấy khu nhà của nhóm Nhân văn Giai phẩm ở ngay sát đường tàu.Bánh chưng chứ cụ? Em đi tàu nhiều, nhưng cũng may,chưa phải mua đồ dỏm bao giờ, cũng hay mua trứng luộc, mía róc để ăn.
Ngày xưa, đi tàu hoặc trốn vé, hoặc làm vé với nhân viên, haha, rẻ lắm.
Cổ gà cắm tăm là khi tàu sắp chạy, người ta hạ giá con gà luộc cho khách đi tàu, tàu bắt đầu lăn bánh chầm chậm thì khách đưa tiền, người bán giơ con gà lên, tất nhiên cái đầu lên trước để khách tóm, và, tóm được mỗi cái đầu từ cổ, hahaha.Ngày ở lính em bị mang tiếng oan là dân Hải Hưng bánh chưng đất nhưng ga Hải Dương nhà em ko làm bánh chưng đất, mà là ga Cẩm Giàng cũng thuộc tỉnh Hải Dương, cách ga HD 18km về phía Hà Nội. Cụ nào giờ còn đi sẽ vẫn thấy khu nhà của nhóm Nhân văn Giai phẩm ở ngay sát đường tàu.
Bánh chưng lá còn hơi ướt, nóng hôi hổi, thơm mùi nếp mới và giá rất rẻ, tàu gần chạy người bán hô hạ giá và hành khách hể hả mua
Tàu chay khách bóc ra ăn thì bên trong là đất
Ga Hải Dương có cổ gà cắm tăm thôi
Cụ lại nhầm kim vàng giọt lệ là 81 70 đời áp chót.Honda 50 Kim vàng giọt lệ 80-81 ông già em mua của ông thủy thủ tàu viễn dương có 3.2 cây vàng thôi cụ. Có cái nhà mặt đường hàng xóm 50m1 mặt tiền 3.8m bán 28 cây vàng em vẫn nhớ mãi! Simson không thể là 14 cây được, ông già em mua cho cái Mifa đâu có 500.000đ của một ông bạn mang từ Đức về, em mang đi học được mấy hôm thì bị mất luôn.
Hồi đấy đi bộ cũng thành thần chứ Em hâm mộ mấy cầu thủ bóng đá mà cuốc bộ tầm 5km cả đi lẫn về để mua mấy cái đề-can dán vào cặp.Mà lúc ấy sao đạp xe khỏe thật cụ ạ, em đi học ngày 20km là bình thường, đấy là còn chưa tính mùa đông lạnh , ngày mưa....
Đi đâu cũng xe đạp,
Vâng, em leo núi Tam Đảo bằng chân đất, vì đi sẽ nhanh hỏng dép, leo khắp nơi, không thấy sợ gì...Hồi đấy đi bộ cũng thành thần chứ Em hâm mộ mấy cầu thủ bóng đá mà cuốc bộ tầm 5km cả đi lẫn về để mua mấy cái đề-can dán vào cặp.
Lên cấp 3, ĐH có xe đạp thì cũng ngày tầm 20km như cụ
Năm 1986-1987 em học tại trường Quân chính Binh đoàn 32 ở cây 12 Tam Đảo đấy, trường Tăng ở cây số 6, Học viện KTQS thì ngay Vĩnh YênVâng, em leo núi Tam Đảo bằng chân đất, vì đi sẽ nhanh hỏng dép, leo khắp nơi, không thấy sợ gì...