Cái này gọi là hòm chiếu bóng cụ ợ. Bà con gọi là Xi-nê-hòm.
Em xin trích đoạn mô tả về nó như sau
"Nó là một cái hòm dài độ hơn hai mét, đặt trên bánh xe có thể di chuyển được. Một đầu có màn ảnh khoảng bằng cuốn vở. Một đầu là máy chiếu có đèn chiếu nhờ ác-quy. Hòm kín mít, ở mỗi bên có khoảng bốn, năm cái lỗ để nhìn vào bên trong. Người xem ghé mắt qua những cái lỗ ấy. Khi nào có bốn năm người trả tiền thì chiếu. Phim là những đoạn phim hỏng các rạp bỏ đi. Chỉ nhìn thấy hình ảnh chuyển động và tiếng người chiếu vừa quay máy vừa thuyết minh. Toàn những đoạn phim chiến đấu, bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng người chiếu miệng kêu “đoàng, đoàng”, “tặc tặc” giả tiếng súng bắn, “Uỳnh, oàng” tiếng đại bác, tiếng mìn nổ, rồi tiếng hô “xung phong!”… Người xem thường là trẻ bán kem, bán báo, đánh giầy bỏ vài xu xem trong khoảng dăm phút giải trí. Kiểu xem phim này còn có tên gọi rất hài hước là cinéma chổng mông".
Sài Gòn xưa cũng có loại hình giải trí này.