Quả thật là ít ỏi quá, mà sao vẫn sống được chứ, haixxxCòn phải tập sự thì 1.78 phải nhân với 0.85 nữa cụ
Quả thật là ít ỏi quá, mà sao vẫn sống được chứ, haixxxCòn phải tập sự thì 1.78 phải nhân với 0.85 nữa cụ
Thế này thì oách quá rồi còn gì cụThời nhà cháu bán thì đầu đĩa CD vẫn là thứ xa xỉ, dân chơi đồ âm thanh mới dùng còn phân khúc bình dân chỉ là radiocatsette ( lúc mới khởi đầu nhà cháu bán đồ xuất điện 220v đa phần là dòng Sony 1110s các kiểu.....) đầu deck giàn comple hàng bãi trắng toát mặt nhôm phay. Thời đó các "anh hùng hảo hớn" nổi đình nổi đám hàng bãi phải kể đến Thắng Cao bá Quát, Huy Bát Cổ (H bóp cổ) 1 ông nữa ở Nguyễn huy Tự lâu ngày quên mất tên...vv.
Ảnh nhà cháu chuẩn bị xuất phát đến nhà G trong lễ ăn hỏi tháng 3-1993, chụp tại cửa hàng có 1 số đồ đang kinh doanh. Hồi đó tích kiệm nên chụp choạch ít quá, phía bên phải còn 1 giá hàng nữa, bày toàn đồ mới tinh:
Sợ về trình ăn của 4 cụ trong ảnh. Có vẻ như họ bóc trứng giúp đầu bếp trên tàu để làm món trứng kho thịt vì cái đĩa gần cửa số là trứng đã được bóc. Cửa sổ thứ 2 có cái giọ đũa, chứng tỏ đây là toa ăn uống.Ăn trứng luộc trên tàu, 1994, nhìn rất bừa bãi
Không những sống được mà giai đoạn này nhiều người mới tốt nghiệp ra ngoài làm việc có thu nhập rất tốt, đến cận 2000 là mua được nhà Hà Nội rồi đấy cụ.Quả thật là ít ỏi quá, mà sao vẫn sống được chứ, haixxx
Hay đây là toa nấu ăn nhỉ? chứ bình thường ai mà ăn nhiều trứng thế đc?Sợ về trình ăn của 4 cụ trong ảnh. Có vẻ như họ bóc trứng giúp đầu bếp trên tàu để làm món trứng kho thịt vì cái đĩa gần cửa số là trứng đã được bóc. Cửa sổ thứ 2 có cái giọ đũa, chứng tỏ đây là toa ăn uống.
Lại nói tàu hỏa của Việt Nam, Em đố cụ nào đi tàu mà đi đ..á...i một phát trúng lỗ luôn, không lia ra ngoài đấy.
Thế mới thấy tiền mất giá, và giá cả tăng, lạm phát ác liệt cụ ạ, còn 1 nguyên nhân nữa là dân số tăng khủng-khiếpKhông những sống được mà giai đoạn này nhiều người mới tốt nghiệp ra ngoài làm việc có thu nhập rất tốt, đến cận 2000 là mua được nhà Hà Nội rồi đấy cụ.