Em Hóng, như truyện Nguyễn Nhật Ánh ngày xưa.
Cụ có quả gối kê đầu ngon thế! Cứ thế này làm sao mà hóng được!Em Hóng, như truyện Nguyễn Nhật Ánh ngày xưa.
đoạn cuối đúng là vừa khó xử vừa hài cụ nhỉem lại kê dép hóng, chuyện của anh Vũ giống y chuyện thằng bạn em, cũng lớp 11 cô giáo về trường thực tập rồi ở trọ luôn nhà nó và nó yêu cô giáo luôn, mặc dù chỉ thực tập mấy tháng và sau đó cô ấy dậy trường khác nhưng nó vẫn cứ yêu và đỗ đại học xong là thông báo chính thức yêu cô giáo đó bố mẹ nó cũng ko đồng ý khi khoảng cách tuổi và địa lý ,cô giáo quê điện biên, quê nó và em lại nam định, mẹ nó là bác sĩ ở huyện và chỉ có mình nó con trai, nhà thuộc dạng điều kiện tốt ạ.... và giờ nó và cô giáo đó hơn nhau 5 tuổi đã cưới đc gần 3 năm, bố mẹ nó mua cho cái nhà liền kề trung kính, vợ thì dạy trường cấp 1 ngay gần nhà, còn nó thì cũng làm bên quân y viện (nó học quân y), mỗi lần sang nhà nó gọi nó là mày tao còn gọi vợ nó là....chị ạ
gọi tên hay kiểu bạn bè nhẽ hay hơn cụ nhỉcác bạn khác cũng toàn thế, ngày xưa lúc đầu em toàn gọi là bạn cơ vì lâu ko gặp chị ấy và trc đấy về thực tập cũng ko dậy hay thỉnh giảng lớp em nên em ko biết, rồi các bạn khác kể em mới biết và rồi thấy các bạn em toàn gọi thế nên em gọi theo ạ
ăn tối xong lên viết tiếp cụ ơi, e hónggọi tên hay kiểu bạn bè nhẽ hay hơn cụ nhỉ
Sao K thấy nhân vật vũ nhắc hay hỏi gì cô giáo kia cụ nhể? Cứ thế đi mỹ thôi saoSau đêm hai mẹ con chị nói chuyện với nhau về Nhàn, vài ngày sau Vũ mang balo đi lên cơ quan em chơi. Mấy ngày trước chị có đề xuất với em:
- Chị muốn gửi Vũ đi theo em một thời gian cho nó mở mang đầu óc, cho nó tiếp xúc mọi người cho mạnh dạn thêm được không? Nói thật với em, không bao giờ chị dám gửi con cho ai đâu, có em nên chị yên tâm.
Vũ cũng hào hứng với chuyến đi lên Bình Phước với em. Cậu có vẻ muốn tìm cách làm cho mẹ vui lòng.
Ở Bình phước giai đoạn này đơn vị em có 1 đội lên chốt ở đây để làm kinh tế. Đội có hơn 20 người, hầu hết là thanh niên 25-30 tuổi. Có lẽ đây là lẫn trải nghiệm lý thú nhất trong đời của cậu thanh niên Vũ, vốn quen được sống trong bao bọc của mẹ và cả môi trường văn minh ở Mỹ.
Cậu được ra bể tắm cởi chuồng tắm chung với các bạn cùng trang lứa, được nhậu nhẹt rượu bia đến say xỉn ói mửa. Được ra sân chơi bóng đá bóng chuyền. Được ban đêm ra ngoài xóm dân địa phương tán dóc với các em gái. Và ấn tượng nhất là được đi xông hơi mát-xa, đi hát Karaoke có tay vịn.
Từ cậu thanh niên trắng trẻo thư sinh, chỉ sau 1 tháng cậu đã có thân hình rắn rỏi, đen xạm và ăn uống tạp pí lù, không như trước đây ăn gì cũng sợ bẩn....
Ngày em đưa Vũ về trả cho chị Liên, chị nhìn con mà cười nắc nẻ.
Cậu lại lên đường quay trở lại Mỹ để tiếp tục cuộc sống của mình!
Người lớn đã chủ quan khi nhìn thấy bề nổi này đấy mợ ạ!Sao K thấy nhân vật vũ nhắc hay hỏi gì cô giáo kia cụ nhể? Cứ thế đi mỹ thôi sao
Đấy ! Cứ bẩu nỡm nữa đi , chính lão còn đặt gạch vụ em 40 nhà cụ xe bê tông kia mà ?Người lớn đã chủ quan khi nhìn thấy bề nổi này đấy mợ ạ!
Ha ha ha. Thấy ngon nên tiếc của zời cụ nhá!Đấy ! Cứ bẩu nỡm nữa đi , chính lão còn đặt gạch vụ em 40 nhà cụ xe bê tông kia mà ?
Cửa ải là cửa khố !
đúng rồi, trước có đoạn nói chị Liên khổ sở vì đợt về VN này của Vũ mà?Sao K thấy nhân vật vũ nhắc hay hỏi gì cô giáo kia cụ nhể? Cứ thế đi mỹ thôi sao
Hehe! Cụ hình dung cái ngày mà Vũ đòi chị đi tìm Nhàn cho bằng được. Chuyến đi ra Bình Thuận và khi biết được thông tin về Nhàn. Rồi khi quyết định có nên nói sự thật cho Vũ biết không...vvv.đúng rồi, trước có đoạn nói chị Liên khổ sở vì đợt về VN này của Vũ mà?
Vâng e hiểu rNgười lớn đã chủ quan khi nhìn thấy bề nổi này đấy mợ ạ!