Về đến nhà gần 9 giờ đêm, Vũ thấy chị liền hỏi:
- Mẹ! Có phải mẹ vừa đi thăm nhà cô giáo Nhàn phải không?
Chị đang ú ớ.
- Tại sao mẹ không cho con đi cùng???
- Sao con biết mẹ đi thăm nhà cô giáo?
- Lâu nay con không thấy mẹ đi đâu mà lâu vậy? Nên con chắc chắn là mẹ đi.
Chị bước vào nhà, mệt mỏi rã rời. Vũ chạy lại ôm lấy mẹ, chị đứng im cho con trai ôm. Được một lúc chị cứng rắn:
- Thôi, để mẹ đi tắm, con ăn gì chưa? Chờ mẹ tắm xong mình đi ra ngoài ăn cơm. Vừa nói chị vừa đẩy Vũ ra.
Vũ dường như cũng đọc được trong ánh mắt mẹ sự bất lực nên cậu thương mẹ hơn không dám truy hỏi tiếp.
Hai mẹ con đi ăn cơm nhưng hai người không ai nhắc đến câu chuyện hôm nay của chị!
Trước khi đi ngủ cứ tưởng câu chuyện sẽ không ai nhắc đến, nhưng chị chủ động nói chuyện với con trai.
Những toan tính trên chuyến đi về để nói dối Vũ của chị, không hiểu sao khi đối diện với con chị không nỡ nói dối Vũ.
Sự thật về cô giáo Nhàn được chị kể hết cho Vũ. Vũ ngồi nghe với vẻ đăm chiêu, chị hỏi con:
- Bây giờ con tính sao? Mẹ không muốn con gặp cô ấy nữa. Cuộc sống của con đã khác nhiều từ ngày sang Mỹ, không còn phù hợp với cô giáo nữa. Con đã lớn, có suy nghĩ chín chắn rồi, con là tất cả của mẹ. Mẹ không muốn con sẽ khổ vì chuyện này.
Vũ nghe xong không nói gì, nhưng thái độ vui vẻ của cậu làm chị khó đoán!