Em quay lại cái đêm ở BBQ Aulac Brazil.
Trong lúc mọi người đang bất ngờ ngỡ ngàng trước tình huống cầu hôn của Vũ. Thoạt đầu Nhàn cũng lúng túng nhưng cô kịp trấn tĩnh lại (Bản lĩnh của 1 cô Phó phòng Hành chính nhân sự được thể hiện). Nhàn vẫn ngồi im, không đứng dậy, mặc cho Vũ đứng chờ.
Cô mỉm cười:
- Vũ à, em xin phép mọi người chứng dám nhưng đã ai trả lời đồng ý cho em đâu. Mẹ em còn chưa biết chuyện gì nữa kìa.
Lúc này cô mới đứng dậy đặt tay lên vai Vũ:
- Em ngốc lắm, em vẫn là đứa học trò ngốc ngày xưa của cô. Cô chờ ở em sự trưởng thành sau nhiều năm nhưng em chưa làm được điều đó. Cô sẽ chờ em 10 năm nữa, lúc đó cô sẽ nhận lời. Còn bây giờ em đưa hộp nhẫn đây cho cô.
Nhàn cầm lấy cái hộp rồi nhìn về phía chị Liên nói:
- Chị ạ, chị cất giữ giúp Vũ món quà này nhé!
Quàng tay ôm Vũ, cô nhón chân hôn lên trán cậu một cái rồi kéo cả 2 cùng ngồi xuống. Mọi người vỗ tay, riêng Vũ cậu bắt đầu im lặng từ giờ phút đó.
Sau này,khi cậu chuyện đêm đó qua đi đã khá lâu, Nhàn mới nói một câu làm chị Liên gần như bừng tỉnh:
- Chị ạ, em rất thương Vũ, ngày ấy em có đôi chút tình cảm với Vũ, nhưng hơn hết em thấy tội nghiệp Vũ nhiều hơn. E,m muốn gần gũi vừa dạy học nhưng cũng vừa muốn dìu Vũ cứng cỏi hơn. Chị đã nuôi Vũ rất tốt, nhưng cách dạy con của chị đã bị lệch. Nếu chị không ngăn cản em cũng không thể lấy Vũ, em nó quá yếu đuối, thiếu kỹ năng sống. Em không muốn em vừa làm vợ lại vừa làm mẹ. Em không muốn thay chị để bao bọc Vũ cả đời.