Trung Quốc đang vật vã giải tỏa cơn khát tàu sân bay
(Vũ khí) - Trung Quốc không thiếu tiền, Trung Quốc cũng không thiếu khả năng, trình độ, nhưng “cái gì cũng phải có thời gian” là quy luật. Khi tham vọng được hối thúc bất chấp quy luật thời gian thì biến mục đích thành “cơn khát” là điều tất yếu.
“Cơn khát” tàu sân bay của Trung Quốc Trên quả địa cầu chúng ta, đất chỉ bao phủ 1/3, đại dương bao la cũng chỉ bao phủ 7/3, chỉ có không khí (vùng trời) là bao phủ toàn bộ hoàn cầu, cho nên, cường quốc bá chủ đất liền mới bá chủ 1/3 thế giới, cường quốc bá chủ đại dương cũng chỉ mới bá chủ 7/3 thế giới, nhưng bá chủ vùng trời thì cường quốc đó mới thực sự bá chủ hoàn cầu.
Có lẽ chính vì thế mà làm chủ hay bá chủ vùng trời so với vùng đất hoặc vùng biển là vô cùng khó khăn.
Không có tàu sân bay, Hải quân quốc gia chỉ là Hải quân bờ. Không có tàu sân bay, Trung Quốc không bao giờ trở thành cường quốc biển. Không có tàu sân bay, hiện tại, Biển Đông, Trường Sa …với Trung Quốc chỉ là tham vọng bất thành.
Tiếp dầu trên không là thành tựu của công nghệ nhưng là sự bế tắc, mạo hiểm đầy rủi ro của chiến thuật. Chưa bàn đến liệu tàu sân bay của Trung Quốc có phù hợp khi tham gia tác chiến trên Biển Đông hay không, mối hiểm nguy tàu sân bay phải đương đầu trong vùng biển hẹp như thế nào… mà chúng ta chỉ quan tâm là Hải quân Trung Quốc (PLAN) sẽ tác chiến ra sao trên Biển khi không có tàu sân bay.
Hơn ai hết, Trung Quốc thừa biết tàu sân bay Izomo trực thăng của Nhật Bản hạ thủy 8/2013 khi cần thiết, 20 chiếc F-35 cất hạ cánh thẳng đứng xuất hiện trên đó sẽ tạo nên một tàu sân bay tấn công cực mạnh. Trung Quốc chưa hết sốc trước sự kiện này lại phải “nhảy dựng” lên khi Nhật Bản tuyên bố trong năm tới sẽ hạ thủy chiếc thứ 2.
Khi một đối tượng tác chiến trực tiếp nguy hiểm “đua” với tốc độ như thế trong khi Trung Quốc đang rất ì ạch với tàu sân bay thì không lo lắng, hốt hoảng mới là chuyện ngạc nhiên. Lo và hoảng sâu sắc hơn khi Trung Quốc không thiếu tiền để đóng tàu sân bay mà thiếu trình độ công nghệ mới đáng sợ. Có được tiền nhiều hay ít với có được trình độ công nghệ cao hay thấp là 2 vấn đề khác nhau.
Tuy nhiên, có được tàu sân bay hay không với Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian, nhưng với tình thế và tương quan quân sự hiện tại, PLAN như một chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá rằng, ngoài 500 km, PLAN không biết làm gì…không phải là thiếu căn cứ và không phải là điều mà giới chiến lược quân sự Trung Quốc không suy nghĩ tới.
Cuộc tập trận “Cơ động-5” của 3 hạm đội lớn nhất của PLAN (Bắc Hải, Đông Hải và Nam Hải) chỉ đúng với mục đích “lưng tựa lưng” trong đối kháng “mở đường trên mặt biển” mà thiếu hẳn một lực lượng “làm sạch” bầu trời.
Rốt cuộc, tuy đây là cuộc diễn tập đầu tiên, lớn nhất của Trung Quốc ở biển xa nhưng đã bị Nhật Bản “khiêu khích” làm bộc lộ một tử huyệt đau nhói là sự làm chủ vùng trời trong khu vực tác chiến.
Tàu sân bay, tàu sân bay, đó là không một cụm từ mơ ước của PLAN mà đã trở thành “cơn khát” của toàn thể Trung Hoa vĩ đại.
Đường giải “cơn khát” tàu sân bay đầy cạm bẫy
Nếu không quân của PLAN chỉ cần đảm bảo tác chiến bất cứ đâu (chưa mơ ước đến việc tác chiến bất cứ lúc nào) thì Trung Quốc chẳng cần tàu sân bay cho tốn kém, phức tạp và lo lắng, hoảng sợ khi đối phương đã có. Bởi vậy, hiện tại Trung Quốc chỉ còn 2 cách để khắc phục:
Một là cải tiến công nghệ động cơ máy bay, làm sao để sử dụng nhiên liệu ít nhất mà bay với tầm bay xa nhất, bất cứ đâu trên đại dương. Đây là điều không thể với trình độ công nghệ hiện tại của Trung Quốc. Ngay Mỹ cũng không đủ khả năng công nghệ chế tạo được máy bay kiểu này, Mỹ mới đóng tàu sân bay.
Hai là cung cấp đủ nhiên liệu cho máy bay hoạt động mà không cần hạ cánh, tức là tiếp dầu trên không. Đây là biện pháp khả thi nhất trong tình hình hiện nay và thực tế Trung Quốc đang đi theo “con đường” này.
Hiện nay đa phần các loại máy bay chiến đấu J-10, Su-30MKK, Su-30MK2, J-15 của không quân Trung Quốc, đây là những loại máy bay chiến đấu hiện đại nhất, khi tác chiến biển xa như tại quần đảo Trường Sa chẳng hạn, đều bắt buộc phải sử dụng phương thức “tiếp dầu đồng đội”, nếu không thì chẳng có thời gian tác chiến với không quân đối phương.
Các loại máy bay tiếp dầu của Trung Quốc hiện nay như HY-6 (H-6Y) chỉ chở tối đa được 30 tấn dầu, thông thường thì chỉ 20 tấn, trong khi đó chỉ tính riêng tiêm kích hạng nặng Su-30MK2 một lần tiếp nhận dầu đã hết 9,5 tấn, mỗi lần chỉ tiếp được cho 2 máy bay là rất không bảo đảm cho yêu cầu tác chiến.
Vì thế, Trung Quốc đang có kế hoạch mua 20 chiếc IL-76 và IL-76MD nhằm mục đích chuyển đổi các máy bay vận tải IL-76 thành máy bay tiếp dầu IL-78 có thể chở tối đa được 60 tấn dầu, thông thường cũng mang được 50 tấn, khả năng tiếp nhiên liệu trên không đạt 900 đến 2.200 lít mỗi phút. Lúc đó thời gian tiếp dầu sẽ nhanh hơn, số may bay được tiếp dầu trong một lần nhiều hơn.
Về mặt công nghệ, tiếp dầu trên không là một tiến bộ của tri thức loài người, nhưng xét về mặt chiến thuật quân sự thì đây là một tử huyệt rất nguy hiểm hay được coi như “gót chân Asin”.
Các quốc gia có những mục tiêu cần phải bảo vệ trước sự xâm lấn của Trung Quốc sẽ không khó để xác định vị trí tiếp dầu. Lúc đó kế hoạch tác chiến của đối phương càng đơn giản, hiệu quả bao nhiêu thì của PLAN lại càng thêm rắm rối, phức tạp, thiếu hiệu quả bấy nhiêu.
Biết rằng làm chủ vùng trời là trụ cột sức mạnh, là yếu tố quyết định thành bại của chiến dịch quân sự, nhưng tiếp dầu trên không để thay thế cho tàu sân bay trên một chiến trường một hướng là mạo hiểm. Đặc biệt khi khu vực tiếp dầu nằm ngoài tầm kiểm soát của hệ thống phòng không của mình nhưng lại trong tầm tấn công của đối phương thì lại càng cực kỳ mạo hiểm.
Cả một khu rừng lớn chỉ có một con đường đến một khúc suối có nước thì cá sấu và cọp dữ cũng biết rình mồi ở đâu.
Khi khát mà không có nước, người ta làm mọi điều để giải khát. Đó là lúc bất chấp, liều lĩnh nhất và đương nhiên dễ bị mắc bẫy nhất.
Quả thật, con đường đi để giải “cơn khát” tàu sân bay của Trung Quốc sẽ có rất nhiều cạm bẫy.