5 ĐIỂM NHẤN CỦA QUÂN ỦY TRUNG ƯƠNG KẾT LUẬN VỀ SỰ KIỆN TRƯA NGÀY 30-4-1975
(Nhà báo Đào Văn Sử)
Trong Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương về người soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh trưa ngày 30/4/1975 (số 974 - KLQUTW ngày 14/3/2022), có đoạn:“Vào thời điểm trưa ngày 30/4/1975, sau khi trực tiếp chỉ huy việc áp giải Dương Văn Minh đến Đài phát thanh Sài Gòn, tại đây, đồng chí Đại úy Phạm Xuân Thệ, Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 66 cùng các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2 tổ chức soạn thảo lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh. Văn bản đang được soạn thảo thì đồng chí Trung tá Bùi Văn Tùng, Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203, Quân đoàn 2 có mặt. Từ đó, đồng chí Bùi Văn Tùng cùng bộ phận cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 66 tiếp tục soạn thảo và hoàn chỉnh lời Tuyên bố đầu hàng cho Dương Văn Minh đọc vào máy ghi âm để phát trên Đài phát thanh. Riêng lời chấp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh do đồng chí Bùi Văn Tùng soạn thảo và trực tiếp đọc trên Đài phát thanh”.
1- Lời tuyên bố chấp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh do đồng chí Bùi Văn Tùng soạn thảo và trực tiếp đọc trên đài phát thanh là thực tế lịch sử không ai bàn cãi, suốt từ trưa 30/4/1975 đến nay. Theo các nhân chứng lịch sử: Sau khi ghi âm xong lời tuyên bố đầu hàng, mọi người bàn bạc cần phải có lời chấp nhận sự đầu hàng của Dương Văn Minh, thế là Đại úy Phạm Xuân Thệ đề nghị đồng chí Bùi Tùng là người cấp bậc cao nhất ở đây, lại nói giọng miền Nam, thay mặt Quân giải phóng phát biểu.
2- Điều quan trọng nhất mà Thường vụ Quân ủy Trung ương đã kết luận là xác định rõ những người soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho ông Dương Văn Minh đọc trưa ngày 30/4/1975.
Có được kết luận này, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã giao cho các cơ quan chức năng kiểm tra, nghiên cứu, tổ chức gặp gỡ các nhân chứng rồi hội thảo phân tích, đánh giá các chứng cứ một cách khách quan, khoa học. Từ đó Tổng cục Chính trị có nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị liên quan tổ chức các Hội nghị ngày 11/6/2020 và ngày 09/9/2021 để rà soát từng chi tiết, đánh giá khoa học các cứ liệu lịch sử. Cuối cùng đã đi đến thống nhất với Kết luận tại cuộc Tọa đàm ngày 19/10/2005 của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và Thông báo của Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) tại Hội nghị giao ban báo chí toàn quốc ngày 17/01/2006. Sau đó, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổng hợp, đề xuất, báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng và được đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao cho Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, kết luận theo thẩm quyền.
Một số người (viết trên mạng) vẫn cho rằng Kết luận của Thường vụ Quân ủy Trung ương là dung hòa, là chia phần ai cũng có công chung! Đó là sự suy nghĩ rất sai, coi thường các nhà nghiên cứu lịch sử và coi thường cả tập thể Thường vụ Quân ủy Trung ương. Chẳng có áp lực nào buộc các nhà sử học chân chính và Thường vụ Quân ủy Trung ương phải làm như thế. Vì sao phải làm như thế khi Bí thư Quân ủy Trung ương là Tổng Bí thư Nguyễn ********* đang tập trung sức lãnh đạo Đảng ta và lo những việc lớn vì dân vì nước; không khoan nhượng với những sai trái, tham nhũng, tiêu cực, dù người đó là ai ?
* Có người nói: Trung tá, Chính ủy Bùi Văn Tùng là cấp cao hơn Đại úy, Trung đoàn phó Phạm Xuân Thệ nên đồng chí Thệ phải dưới quyền chỉ huy của đồng chí Tùng! Nghĩ và nói như thế là sai với sự thật lịch sử. Lịch sử là cụ thể, không thể suy diễn, phán đoán theo logic thông thường. Trên thực tế đôi khi sự kiện lịch sử diễn ra khác thường, bất ngờ, không đoán định được. Những người am hiểu tác chiến trong Chiến dịch Hồ Chí Minh 1975 thì biết: Đồng chí Phạm Xuân Thệ và đồng chí Bùi Văn Tùng ở vị trí tương đương nhau - đồng chí Tùng không phải là cấp trên trực tiếp của đồng chí Thệ; đồng chí Thệ không thuộc quyền chỉ huy của đồng chí Tùng. Cả hai đồng chí đều là lãnh đạo, chỉ huy của hai đơn vị độc lập, cùng phối hợp tác chiến trong Binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2. Các đơn vị trong Binh đoàn này do Bộ tư lệnh Quân đoàn trực tiếp chỉ huy. Vì vậy mỗi đồng chí có trách nhiệm chỉ huy chiến đấu theo kế hoạch tác chiến của đơn vị mình, phối hợp hiệp đồng với nhau và với các đơn vị bạn. Bởi vậy, các đơn vị có cơ hội là tiến công chiếm lĩnh sào huyệt địch, không cần chờ nhau và không hỏi ý kiến cấp trên. Việc Đại úy Phạm Xuân Thệ xử lý nhanh nhậy, kiên quyết bắt tổng thống ngụy quyền tuyên bố đầu hàng là cách xử lý đúng đắn và cần kíp để quân và dân ta đỡ tiếp tục đổ máu. Hơn nữa trong chiến đấu các đồng chí Tùng và Thệ không đeo cấp hàm, không có bảng tên lại không hề biết nhau nên không thể đưa cấp, chức ra để suy diễn. Chỉ khi đến Đài phát thanh Sài Gòn, đồng chí Tùng tự giới thiệu thì đồng chí Thệ và các cán bộ Trung đoàn 66 mới biết danh tính đồng chí Tùng.
* Có ý kiến cho rằng, nội dung viết cho Dương Văn Minh đọc phải là chính ủy lữ đoàn chứ trung đoàn phó không viết được. Đó là sự suy đoán sai. Việc xác định ai viết nội dung ấy, chính xác nhất là các nhân chứng lịch sử còn các ý kiến khác, các tư liệu khác chỉ để tham khảo, đối chiếu. Trong số những người áp giải ông Dương Văn Minh, ông Vũ Văn Mẫu ra Đài Phát thanh và tham gia soạn thảo lời tuyên bố đầu hàng cho tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, cùng các nhân chứng ở Dinh Độc Lập và Đài Phát thanh hôm ấy thì đã có 13 người thành người thiên cổ. Đó là các anh Trịnh Ngọc Ước, Đinh Thái Quang, Trần Viết Cả, Lê Văn Thể và các ông Dương Văn Minh, Vũ Văn Mẫu, Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Hữu Hạnh, Tô Văn Cang, Hà Huy Đỉnh, Hứa Trọng Liêm, Tăng Tự Lập, Borries Gallasch. Đồng chí Trương Quang Siều thì sau khi về hưu tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã mấy chục năm nay mất liên lạc, chưa biết ra sao?
Trong số những người còn lại thì hai chiến sĩ trẻ ngồi trên thành xe Jeep năm xưa là Nguyễn Huy Hoàng và Bàng Nguyên Thất đang bị bệnh nhưng còn minh mẫn; Đại tá Bùi Văn Tùng (92 tuổi) đã bị tai biến... Những người còn khỏe là: Trung tướng Phạm Xuân Thệ, Thiếu tướng Hoàng Trọng Tình, Đại tá Phùng Bá Đam, Trung úy Nguyễn Khắc Nhu, Trung sĩ Đào Ngọc Vân và ông Phạm Kỳ Nhân - các ông đang nghỉ hưu, cư trú tại Hà Nội, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy vẫn còn 9 nhân chứng để xác nhận sự thật lịch sử. Trong đó có 7 nhân chứng tuy cách diễn đạt có khác nhau song nội dung kể rất giống nhau về bản chất sự thật lịch sử lúc viết cho Dương Văn Minh đọc.
Từ năm 1985 (khi đồng chí Phạm Xuân Thệ là Trung tá, Sư đoàn phó Sư đoàn 304) đến nay (Trung tướng, cựu chiến binh) đồng chí Thệ đều kể lại câu chuyện ấy với nhiều người đều thống nhất. Đại ý rằng: Đồng chí Thệ là người chắp bút và các trợ lý Trung đoàn mỗi người một ý đóng góp để hoàn thành bản thảo. Đồng chí Tùng đến sau cũng có góp phần vào. Các trợ lý hầu hết là sĩ quan, có người tốt nghiệp đại học, có người là cán bộ cơ quan Nhà nước trước khi nhập ngũ... Còn đồng chí Thệ khi bị thương ra miền Bắc điều trị, an dưỡng đúng vào dịp sôi động cuộc đấu tranh ngoại giao của chúng ta với các bên trên bàn hội nghị Paris nên được nghe nhiều các thuật ngữ chính trị, ngoại giao...
Sự kiện Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng ở Đài Phát thanh đã thể hiện trong tấm ảnh của nhà báo Phạm Kỳ Nhân còn lưu giữ tại các bảo tàng và trên nhiều sách báo - Dương Văn Minh ngồi trước máy ghi âm, bên cạnh là nhà báo Đức Borries Gallasch và đồng chí Phạm Xuân Thệ (đứng bên phải, tay trái cầm hai bản thảo).
3- Vì sao có sự nhầm lẫn giữa đồng chí Bùi Văn Tùng và đồng chí Phạm Xuân Thệ? Cuối năm 1993 tôi cùng Đại tá, nhà báo Nguyễn Trần Thiết đến thăm ông Nguyễn Hữu Hạnh tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh. Khi đưa ra tấm ảnh nhà báo Phạm Kỳ Nhân chụp anh Phạm Xuân Thệ, ông nói rất vui: “Đúng ông bộ đội xe tăng này nè. Bữa đó ông ấy cầm súng ngắn, hăng lắm, cứ làm dữ với ông Minh”.
Sau khi nghe tôi nói lại, ông nhận ra đã nhầm: “Vì khi xe tăng vừa xô cổng Dinh vào một lát là ông ấy chạy ào lên cầu thang, dẫn theo mấy người lính nữa. Bởi vậy các nhà báo hỏi, tôi đều nói ông chỉ huy xe tăng bắt ông Minh sang Đài Phát thanh đầu hàng!”.
Hơn nữa, sau khi đồng chí Bùi Văn Tùng thay mặt Quân giải phóng chấp nhận lời đầu hàng của tổng thống ngụy quyền, Nhiều người coi như đồng chí Tùng đã bắt Dương Văn Minh ra Đài phát thanh và làm tất cả các việc trước đó, chứ không rạch ròi từng sự kiện. Năm 1985, sau khi tôi nghe đồng chí Thệ kể lại sự thật lịch sử và gặp các nhân chứng rồi đăng báo Quân đội nhân dân, các nhà lịch sử mới quan tâm làm rõ thêm.
4- Vì sao các đồng chí Phạm Xuân Thệ và Bùi Quang Thận (treo cờ) được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT mà đồng chí Tùng không được phong?
Vì đồng chí Bùi Văn Tùng đến nay vẫn chưa trả lời được câu hỏi: “Từ cầu Sài Gòn đồng chí vào Dinh bằng xe nào, ai lái? Từ Dinh đồng chí ra Đài phát thanh bằng xe nào?” Đồng chí Tùng nói tôi quên rồi. Và đồng chí Tùng nhận là người viết cho Dương Văn Minh đọc lời tuyên bố đầu hàng nhưng không có nhân chứng, vật chứng. Bản thảo lưu hành tại Bảo tàng (trước đây) và trên mạng là do đồng chí được tuyên huấn Quân đoàn 2 mở băng chép lại sau này.
Ngày 8/3/2018 Lữ đoàn 203 có văn bản đề nghị Nhà nước phong danh hiệu Anh hùng LLVT cho đồng chí Tùng. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 mời các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhiều thời kỳ đến dự, xin ý kiến. Trung tướng Phạm Xuân Thệ và Đại tá Phùng Bá Đam được mời về dự. Trung tướng Phạm Xuân Thệ nhất trí đề nghị cấp trên phong Danh hiệu Anh hùng cho đồng chí Tùng. Trong Hội nghị này, Đại tá Phùng Bá Đam phát biểu:
“Tôi chỉ băn khoăn về sự thiếu trung thực của đồng chí Bùi Văn Tùng, thiếu trung thực không thể là Anh hùng! Hơn 40 năm nay đồng chí Tùng vẫn nói loanh quanh, không nói thật việc đi từ cầu Sài Gòn vào Dinh bằng xe nào và cứ nhận mình là người soạn thảo lời đầu hàng cho Dương Văn Minh, trong khi chúng tôi tham gia làm việc này đều còn sống cả đây. Đồng chí còn nói dối việc lưu giữ bản thảo ấy... gây bao nhiêu chuyện tranh cãi, rắc rối cho báo chí và gây hoài nghi trong công luận!”
5- Sao không coi trọng “Nhân chứng thứ ba” và các nhà báo nước ngoài?
Các nhà nghiên cứu lịch sử và Nhà nước ta luôn coi trọng họ. Nhưng khi kiểm tra kỹ thì các tư liệu họ đưa ra là gián tiếp và sai với sự thật các nhân chứng đã chứng kiến, nhiều chỗ mâu thuẫn nhau ngay trong cuốn sách của họ. Rất tiếc, một số cuốn sách lịch sử đã trích dẫn từ sách ấy nên làm sai cả lịch sử. Có những phim phóng sự cũng lắp ghép sai lịch sử.
-------------
P/s: Trong hồi ký "Những ngã rẽ" của cụ Dương Văn Ba - đệ cụ Minh, thứ trưởng Bộ Thông tin VNCH ngày 30/4/1975, cũng có nói chi tiết Vũ Văn Mẫn có tham gia soạn lời đầu hàng cho cụ Minh