Một chuyện rất buồn cười là các nhân chứng đều vanh vách lên cầu thang gặp ông Mẫu, được ông Hạnh dẫn ra xe, mà các ông này có ghi tên trên trán quái đâu. Chính ra cứ như cụ lính nói trong phim tài liệu: được mấy ông ngụy dẫn đi, thế là đúng nhất với vị trí một người lính chiến, anh có phải trinh sát hay sử gia, nhà văn đâu mà phải nhìn, phải phân loại được bao nhiêu người đã gặp trong đụng độ, cả trước và sau họng súng.
Qua đây em mới hiểu tại sao chúng ta có thể đánh thắng hai đế quốc to nhưng không có một tác phẩm to tát nào về chuyện này. Chủ yếu là do mảng xã hội như lịch sử, văn hóa thường nệ vào câu chữ tả tình, ít câu chữ tả cảnh, tả người, phân loại, nhận dạng theo quần áo trang phục và các đặc điểm riêng có.
Chính vì vậy nên hai phía gặp nhau ông nào cũng phải đợi hô tên ra là nhớ, các nhận xét riêng về trang phục, giọng nói, chiều cao cân nặng không có gì cả. Và thế là ông Thệ hay ông Tùng cũng chả ai nhớ ông nào bắt tay mình. Thế đấy.