Tóm lại là cái xã hội này sẽ không có 1 ngày có quy hoạch đô thị được như sing nên tất cả những thứ hiện đã tồn tại như ở sing không thể áp dụng cho ở đây.Bác đã đọc kỹ chưa? Em nói rõ là em không nghiên cứu cả nước Việt Nam, mà chỉ Hà Nội và TP HCM thôi, thậm chí là chỉ nội đô 2 thành phố này thôi. Em cũng không hề đề cập đến Singapore (mặc dù em làm BĐS du lich ở đó 3 năm) vì em hiểu họ khác mình cái gì. Sao bác lại đi nhét mấy cái em không nói vào miệng em?
Nội đô Hà Nội và HCMC có cơ cấu và trình độ phát triển khác hẳn các địa phương khác ở VN. Và không nên đi so sánh nội đô HN và HCMC với Singapore, mà nên tham khảo tình hình nội đô Jakarta, Bangkok, và các thành phố ở Trung Quốc, xa hơn tý là KL ở Malaysia. Thị trường BĐS các thành phố này phân hóa rõ rệt về giá. Các khu gần đường cao tốc/ga tàu/bến xe + tiện ích nội khu tốt (em đang nhắc lại ý của em nói ở các bài trước) có giá cao hơn hẳn các khu khác. Giá và tính thanh khoản của shophouse xa đường cao tốc/ga tàu/bến xe chững (mà chững trong BĐS là đi xuống) và giảm 10 năm gần đây; trong khi đó các khu Trung tâm thương mại phát triển rất tốt trong thời gian này. Lưu ý là vị trí TTTM ở các nước đang phát triển và đã phát triển có sự khác biệt. Nếu như TTTM ở các nước đang phát triển thường tập trung ở các khu dân cư với giao thông tốt (hoặc TTTM có trước rồi kéo dân đến) thì các nước phát triển có xu hướng đẩy một số TTTM ra xa khu dân cư (và dân không thích ở gần TTTM) để đỡ ồn và ảnh hưởng giao thông (VD: Khu Outlets hàng hiệu lớn nhất nhì của Mỹ là Woodbury Commons nằm cách New York một tiếng đi xe bus và ở một khu khá hẻo lánh). Chính vì có sự khác biệt lớn trong cách suy nghĩ và trình độ phát triển, việc so sánh VN (dù là các thành phố lơn) với các nước đã phát triển như Singapore dù họ ở rất gần ta, sẽ không phù hợp khi nghiên cứu mô hình giá BĐS cho VN.
Nhà phố, mặt tiền, gần trung tâm vẫn sẽ được giá mà thôi.