He he, cụ altisau được cô thương thật đấy, được chở những 2 cô giáo ở 2 đoạn đường khác nhauEm thích người đẩy xe... he he. Cụ Tầu ăn chay trường, cô thương thật đấy...chi hội 28 nên học tập ạ
He he, cụ altisau được cô thương thật đấy, được chở những 2 cô giáo ở 2 đoạn đường khác nhauEm thích người đẩy xe... he he. Cụ Tầu ăn chay trường, cô thương thật đấy...chi hội 28 nên học tập ạ
Em mờ không mang laptop đi thì lấy đâu ra máy tính mà làm chuơng trình hả mợTại bác mang cái laptop đi theo đấy mừ, cứ phải trông coi, giữ gìn... nên cái âu cũng là cái liễn bác ạ
Nói thật với cụ là hôm đấy trời mưa nên hơi khó khăn một chút, chứ so với các chuơng trình bọn em làm trên Khoen On hay chuyến Hà Giang với nhà Escape thì đường đấy vẫn chưa nhằm nhò gì, đường còn khó hơn, vực thì núi đá trơ trọi ra chứ ko có cây cối như bên này nhìn cũng đỡ sợ hơn !Tính từ chỗ hạ hàng đến khi quay về đến trung tâm xã Nậm Ban, Em, cụ Mai Cồ, Cụ Việt chết, thành Chung đi trên cùng 1 cung đường với độ dài khoảng 35km đường rừng, hãi nhất là đoạn đi giữa lưng núi, đường chỉ rộng bằng cái chiếu đơn, toàn đá, bên phải là vực thẳng đứng xuống sông, bên trái là vách núi cũng thẳng đứng nốt, lỏng tay là bênh đầu, trượt ...ít, qua 3 cái ngầm nước chảy ồ ồ, đá cuội bằng quả cam quả bưởi. Đoạn này ko biết lão Mai Cồ có choạch được ko chứ em là chịu, dừng xe lại nhìn sang bên cạnh thấy tụt hết cả hứng (Ko đi ...ái được các cụ ạ) => Em xin trước cụ Cồ nhá
Với lại, đoạn này em chở cô giáo , có 2 ông ở Nậm Vạn về, tạt qua súp bờ soi bọn em, nên cũng đành biến đau thương thành hành động, ghì tay lái chạy hùng hục về TT xã luôn
Toàn đi số 1 thì phanh bằng số mấy hả cụ?Đi đường rừng các cụ phải phanh bằng số cơ
Có XXX đi cùng màcác cụ đi xe hem đội mũ hả. xxx bắt thì sao
Biết thế em xung phong đi điểm lẻHe he, cụ altisau được cô thương thật đấy, được chở những 2 cô giáo ở 2 đoạn đường khác nhau
Đẹp quá cụ ơi..... định mời tiếp cụ ly nữa nhưng hết quota, cho e nợ nhé.Và cuối cùng sau gần 2 tiếng đồng hồ chiến đấu với đường xá và thiên nhiên khắc nghiệt, bọn em đã đến được bản Nậm Nó.
Bản Nậm Nó nằm giữa núi rừng. Cảm giác của em lúc này thật khó tả. Một cảnh đẹp dường như chỉ thấy ở trong tranh nhưng bây giờ hiện ra trước mắt.
Một cây cầu cheo leo và một dòng sông hung dữ ngay bên cạnh bản. Nhìn tưởng gần nhưng bọn em phải đi vòng qua sườn núi quanh co mất thêm gần 15p nữa mới tới cầu.
Em cũng cảm ơn cụ nhiều vì có thêm ảnh của cụ mọi người càng dễ dàng hình dung ra sự vất vả trong công việc lần này.Cách hành văn của cụ Mai cồ thật xúc tích và chi tiết, cảm xúc của e cũng y vậy nhưng không đủ câu chữ diễn tả hết được.
Cụ thật có trách nhiệm với thớt của mình... Trong lúc cụ bận việc các cụ khác sẽ báo cáo về các công việc của mình
Em chả đi được cùng các cụ nên chả có ảnh , tiếc ghê!
Mà cái hội 28 là hội gì đấy cụ Mai Cồ? Hội hay tắm phỏng
Chi hội em mợ 3G đã giải thích rùi đấy ợ, giờ đang hot trên facebook lém..Em có mấy ảnh anh đới chi hội 28 là cái hội ngồi xe 16 chỗ mang số 28 trong đoàn xe đi hôm 21 ấy
Lên đến đây thì mọi sự bon chen tầm thường trong cuộc sống gần như không có trong từ điển Mông Việt cụ ợ.Nghe cụ kể chuyện của cô giáo Phòng mà xúc động thật, dù nghèo khó vất vả nhưng họ vẫn sống lạc quan yêu đời thế, chả bù cho dưới xuôi mình, bon chen, ganh ghét, tham lam, tính toán... nghĩ mà thấy chán cụ nhỉ.
Khổ thân cụ..Tính từ chỗ hạ hàng đến khi quay về đến trung tâm xã Nậm Ban, Em, cụ Mai Cồ, Cụ Việt chết, thành Chung đi trên cùng 1 cung đường với độ dài khoảng 35km đường rừng, hãi nhất là đoạn đi giữa lưng núi, đường chỉ rộng bằng cái chiếu đơn, toàn đá, bên phải là vực thẳng đứng xuống sông, bên trái là vách núi cũng thẳng đứng nốt, lỏng tay là bênh đầu, trượt ...ít, qua 3 cái ngầm nước chảy ồ ồ, đá cuội bằng quả cam quả bưởi. Đoạn này ko biết lão Mai Cồ có choạch được ko chứ em là chịu, dừng xe lại nhìn sang bên cạnh thấy tụt hết cả hứng (Ko đi ...ái được các cụ ạ) => Em xin trước cụ Cồ nhá
Với lại, đoạn này em chở cô giáo , có 2 ông ở Nậm Vạn về, tạt qua súp bờ soi bọn em, nên cũng đành biến đau thương thành hành động, ghì tay lái chạy hùng hục về TT xã luôn
Càng siêu mỏng càng dễ rách, tốt nhất để không cho nó ướt luôn thể cụ nhỉ?Áo mưa thì phải siêu mỏng chứ bác.
Đọc đoạn này em thấy là bác Mai cồ không quen dùng áo mưa.
Em fun tí.
Bác có tham gia chi hội 28 bọn em ko? có nhiều chuyện thâm cung bí sử chỉ chi hội 28 mới biết..Các bác vất vả quá. Chuyến đi trở nên ý nghĩa hơn khi không có ai làm sao cả.
Cụ ơi đường trơn thế chả có ý nghĩa gì. Để không xe nó còn trôi xuống bùn cơ mà.Đi đường rừng các cụ phải phanh bằng số cơ
Mình đến nơi vừa đói viừa mệt, các cụ mợ ngồi uống trà gừng, xong mợ 3G còn cháo hành cho mình ngồi vêu lên đến 10p mới thèm đưa chìa khoá.....2 bạn mợ phải uống trà gừng, lão Luclo nhà mợ cũng phải ngơi một lúc, còn mợ thì phăm phăm vào việc luôn... bái phục
Chuẩn bị cụ nhé. Khi nào đi em nhá cụ.đọc 1 mạch 42 trang của cụ jo cám ơn các cụ đã cho em được thăm Nậm Ban qua anh nếu lần sau các cụ đi Nậm ban tiếp thế nào nhà cháu cunhx bám càng.chúc các cụ khỏe
Nhìn gương mặt altistau vừa buồn cười vừa sợ. Mặt lúc nào cũng tươi cười vì sợ lên hình nó xấu đây mà.Đoạn này em thấy nguy hiểm , chỉ cần sơ sẩy , trượt bánh cái thì ....
Đoạn sắp tới vào bản còn cảm động nữa cụ ah.Em xem PS ảnh các cụ một lèo thấy vui lây, cảm kích, khâm phục trước những tấm lòng của các cụ. Các cụ đã gạt bỏ những "lăn tăn trong cuộc sống", bằng tấm lòng đến với người nghèo vùng xa, trao gửi tận tay người gặp khó khăn, thật quý dù chỉ "một ly, một lai".
Em nghĩ, đời sống của bà con vốn đang gặp nhiều khó khăn thì ngoài hỗ trợ về vật chất đã quý thì cái họ nhận được hơn nữa, quý hơn là tấm lòng của các cụ. Cái khoảng cách miền núi - miền xuôi, dân tộc - kinh, vùng sâu xa - thủ đô... xích lại gần hơn. Qua ống kính của cụ Mai Cơn, qua ánh mắt nụ cười của các cụ em cảm nhận tâm huyết, năng lượng đồi dào, tình cảm của các cụ đối với Nậm Ban.
Chúc các cụ Fun & khoẻ
Cụ nợ em thì em ghi sổ đấy nhá.Đẹp quá cụ ơi..... định mời tiếp cụ ly nữa nhưng hết quota, cho e nợ nhé.
Nhất trí cao, chuẩn bị đi tiếp nè..Vài năm nữa có quay lại Nậm Ban thì cho e đi ké với nha
Mợ ý bên đoàn múa Thăng long cụ ạ, cụ đến đấy phỏng vấn ra ngay[/QUOTE]CHị Hằng Nga 'ăn' ảnh nhể. các bác bộ đội biên phòng đứng cạnh em cứ hỏi mợ ấy, em ứ có thông tin gì,
Tuyền súng nà súng!!!!!!!!!Các cụ vào nhận ảnh đi:
phọt ảnh tiếp đi cụ jo em kê dép hóng cả buổi trưa chờ ảnh cụ.híc bỏ cả nghỉ trưa đấy cụ ợ
Nghe cụ bình luận em phải bỏ cả việc vào đây hầu chuyện cụ tiếp..các thớt về Nậm Ban ,thớt cụ maicồ là hót nhứt,yêu cụ thía
Rượu của cụ ngọt quá, em say đới.. . Tks cụ!Cả ngày đi làm e chả làm được vc gì cả chỉ ngồi đọc thớt của cụ chủ.Đọc thớt của cụ hay quá,e mở mang được nhiều điều về cảnh vật cũng như con người.....và cũng hiểu rõ hơn về những công sức,những vất vả mà các thành viên trong đoàn đã bỏ ra.
Cám ơn cụ nhé.Chúc cụ luôn khoẻ để còn có nhiều bài viết hay.Mời cụ ly rượu nhé,rượu e hạ thổ từ rất lâu rồi đấy,giờ mới mang ra mời cụ.
Vâng em đang chỉnh ảnh, sốt ruột quá nên em cũng bỏ hết việc để viết tiếp..Tiếp đi cụ Mai cồ ơi , em cũng đang ngóng
Lão Xê Ra kể chĩa ống kính xuống vực chụp thêm cái nữa rồi đưa vào cùng với mấy bức anh này nó mới phê!Nâm sảo 2 nằm ở lưng chừng núi , con đường vào bản , cũng giống như các điểm trường khác, các con đường dân sinh ở đây đều là một bên vực, một bên núi
Đoạn này em thấy nguy hiểm , chỉ cần sơ sẩy , trượt bánh cái thì ....
Lão nói em mới để ý, chả nhẽ có âm hồn lúc đấy đang hút thuốc của emLần đầu tiên trong đời em thấy có người cho Ipad rít thuốc, hay tại lão Túng?
Tuyền súng nà súng!!!!!!!!!
Có cụ ạ , nhưng là để em kể lượt về theo timelines của cụ Mai cồ , lúc đó trời đang mưaLão Xê Ra kể chĩa ống kính xuống vực chụp thêm cái nữa rồi đưa vào cùng với mấy bức anh này nó mới phê!
Kiểu này khả năng sau vụ vote và vuốt lại nhau, em bị sa thải chân lái xe của Chánh rồiEm cũng vuốt mợ 1 cái ạ, nhớ lúc lên đến KS, 2 bạn mợ phải uống trà gừng, lão Luclo nhà mợ cũng phải ngơi một lúc, còn mợ thì phăm phăm vào việc luôn... bái phục
Thank cụ. Nếu cụ vote cho em vì lí do đấy thì cụ chắc phải xin thêm rượu của người khác đấy ạ, cả đoàn có khoảng gần 100 người cơ cụ nhá