vinh quang quá, em đi kiếm cơm đây
Ông ấy sai ở chỗ dùng từ "Lịch sử".Thế theo cụ câu đó cụ thể nó không đúng ở chỗ nào?!
Chỉ có cụ là tài nhất? Cụ có biết lúc nó đánh quân chủ lực của mình có bao nhiêu không? Đừng sống trong cảnh nhung lụa để đánh giá về thời đó? Nói như cụ thì từ thời lập quốc đến giờ chả ai xứng đáng như cụ?
Em nghĩ 2 bác đừng nên bàn lịch sử ai đúng ai sai nữa.Cụ nói như thể: Đáng ra mất nhiều hơn, nhưng nhờ có tau nên chỉ mất có vậy.
(E đọc đâu đó là: Suốt mấy trăm năm phong kiến thối nát, đất không mất mà còn "mở mang bờ cõi" về phương Nam. Khi thực dân Pháp đô hộ cũng không mất. Đến khi có ABC thì mất dần mất mòn. Nếu có phẩm chất anh hùng thật, nên thấy xấu hổ, hoặc ít ra cũng im lặng thì hơn, đằng này thì chọn...tự "bốc thơm").
Em cá là ngày xưa môn văn cụ khó nhằn lắm.Em đánh giá cao cụ về hiểu biết lịch sử.
Em trân trọng những người đã hi sinh cho đất nước VN.
Vào hoàn cảnh đó không cầm súng đánh nhau có được không? Được nhưng mất đất, mất nhà, thậm chí mất nước.
Những người đã hi sinh là những người làm nên lịch sử.
Ông ấy còn sống được phong anh hùng, nhưng những người đã hi sinh thì họ chỉ còn nắm xương, gia đình họ được gì ngoài tấm bằng liệt sĩ.
Em không khẳng định được lời ông ấy nói là lời của lòng ông hay của con ông. Nhưng lời đó nói ra là phủ nhận công lao của những người đã hi sinh.
1 người cầm quân như ông ấy thì không nên nói.
Nên nó hoàn toàn không có ý nghĩa phủ nhận công lao gì như cụ diễn đạt. Cụ chỉ muốn nói chiến tranh lại làm khổ lính thế thôi.Hồi chiến tranh biên giới Việt - Trung nổ ra, Đài Phát thanh thường phát đi phát lại một câu: "Vậy là một lần nữa, lịch sử lại chọn đất nước ta để thử thách".
Có một hôm, tôi chứng kiến ba tôi nghe đài rồi đấm mạnh tay xuống bàn: "Lịch sử là gì mà làm lính tôi khổ thế?"
Hồi ấy trận thành cổ.Thế theo cụ câu đó cụ thể nó không đúng ở chỗ nào?!
Văn em chỉ toàn dưới 5.Em cá là ngày xưa môn văn cụ khó nhằn lắm.
Câu nói của tướng Hoàng Đan đặt trong bối cảnh ông nghe được câu này từ đài phát thanh
Nên nó hoàn toàn không có ý nghĩa phủ nhận công lao gì như cụ diễn đạt. Cụ chỉ muốn nói chiến tranh lại làm khổ lính thế thôi.
- Ba không tính chính xác được. Nhưng có lẽ dưới quyền ba, ba đã mất 30.000 quân.
Bác nên ngồi nghe cựu binh trước 1975 kể chuyện chiến đấu.Em đang đọc hồi ký của bác Lê Hiếu về chiến trường K, thấy các bác các chú mình hồi đó khổ quá, hy sinh mất mát nhiều quá nhưng họ đã có những sự cố gắng và tinh thần, ý chí thật tuyệt vời. Bài viết có nhiều chi tiết đáng suy nghĩ, những phút lặng cho thời thế kinh tế thị trường hối hả.
Cảm ơn các người lính đã chiến đấu cho ngày hôm nay
Cụ định làm gì, cái cụ giỏi nhất là chỉ giỏi phê phán và bốc phét. Chưa từng ở vị trí của người ta thì đầu óc không đủ để đánh giá họ. Để đánh giá được họ thì phải nghe cụ Võ Nguyên Giáp, cụ Lê Trọng Tấn đánh giá nha cụ. Còn lời đánh giá cụ không có giá trị.E cũng đọc bài này rồi. Nói chung là cứ thuê nhà văn xịn xịn viết, thì hồi ký nào cũng hùng tráng, bi ai cả.
(Tướng tài, Lãnh đạo thiên tài...nhưng nó oánh cho tan toang 6 tỉnh biên giới xong rồi nó rút, đến giờ vẫn mất đất & bao nhiêu năm im như thóc, đến gần đây mới dám mở miệng.... thì tốt nhất là đừng ông nào xưng mình tài giỏi).
Bác nên ngồi nghe cựu binh trước 1975 kể chuyện chiến đấu.
Lính thường, chứ không phải sỹ quan đâu.
Và sau đó hỏi riêng họ.
Vì khi có "người lạ", ví dụ như thằng tôi, không phải lúc nào họ cũng cởi lòng 100% như khi nội bộ với nhau.
Anh họ tôi thuộc đám đó, năm nào cũng ngồi với đồng đội.
Đều hưu trí rồi, nhưng tướng tá úy đại gia xe ôm nông dân, đủ mặt cả.
Sau đó, cái hình ảnh Anh hùng vĩ đại mưu trí dũng cảm hiên ngang hùng dũng đếch sợ chết, nó sẽ phai nhạt đi 1 tẹo.
Câu đấy bị sửa lại ạ. Câu gốc bậy hơn nhiều. Tướng Hoàng Đan hay văng tục giống ông cụ nhà em. HeheBài này lâu rồi, em nhớ đọc hôm kỷ niệm chiến tranh biên giới 17/02 năm ngoái thì phải? Toàn bài cơ bản là ok, chỉ mỗi chi tiết cô PV Tô Lan Hương nhét chữ vào nghe không ổn lắm, vì ngày xưa chưa có danh hiệu "Mẹ Việt Nam anh hùng"
Đấy là góc nhìn của từng người, từng vị trí. Còn dưới góc nhìn của lịch sử dân tộc, của con cháu thì đó là anh Hùng, là cuộc đời cống hiến !Bác nên ngồi nghe cựu binh trước 1975 kể chuyện chiến đấu.
Lính thường, chứ không phải sỹ quan đâu.
Và sau đó hỏi riêng họ.
Vì khi có "người lạ", ví dụ như thằng tôi, không phải lúc nào họ cũng cởi lòng 100% như khi nội bộ với nhau.
Anh họ tôi thuộc đám đó, năm nào cũng ngồi với đồng đội.
Đều hưu trí rồi, nhưng tướng tá úy đại gia xe ôm nông dân, đủ mặt cả.
Sau đó, cái hình ảnh Anh hùng vĩ đại mưu trí dũng cảm hiên ngang hùng dũng đếch sợ chết, nó sẽ phai nhạt đi 1 tẹo.
Chém trên bàn nhậu với trên báo nó p khác tâm hự riêng chứ bác nhỉ. Lẽ nào lại bảo nghe súng nổ em sợ són cả abc chân tay bủn rủn chỉ muốn bò đi trốn vì lúc đó muốn chạy cũng k nổi. Nhưng ba bên bốn bề k có chỗ nào trốn được, đồng đội thì xung quanh, có chỗ cũng k dám trốn, nên em đành xông bừa lên, kết quả là được làm anh hùngBác nên ngồi nghe cựu binh trước 1975 kể chuyện chiến đấu.
Lính thường, chứ không phải sỹ quan đâu.
Và sau đó hỏi riêng họ.
Vì khi có "người lạ", ví dụ như thằng tôi, không phải lúc nào họ cũng cởi lòng 100% như khi nội bộ với nhau.
Anh họ tôi thuộc đám đó, năm nào cũng ngồi với đồng đội.
Đều hưu trí rồi, nhưng tướng tá úy đại gia xe ôm nông dân, đủ mặt cả.
Sau đó, cái hình ảnh Anh hùng vĩ đại mưu trí dũng cảm hiên ngang hùng dũng đếch sợ chết, nó sẽ phai nhạt đi 1 tẹo.